Dịch: Bunnycrusher
Sau khi xem xong cốt truyện, trong đầu Ninh Thư hiện lên dòng chữ, rặt một đám cẩu nam nữ, đúng là chó chê mèo lắm lông.
Vì một thằng đàn ông đến ngay cả người thân cũng bị mang ra thử đao, bị tên khốn nạn đó đối xử thê thảm, lại bắt đầu oán trời hận đất, rồi tới lúc chết cũng còn phải buông thêm câu nguyền rủa nếu có kiếp sau sẽ khiến các ngươi chết không tử tế.
Rõ ràng đời trước đã bị tình yêu hại cho tới chết, đời này lại như cũ tìm một tên đàn ông khác, tới vả mặt, trả thù tra nam, đã vậy còn phải chắc chắn hạnh phúc hơn đời trước, và điều kiện để có được hạnh phúc là gì? Đó là phải có đàn ông.
Hơn nữa thân phận của người mới này lại còn phải cao quý hơn tra nam, để tới khi nàng ta gặp nguy hiểm, hắn có thể tới cứu giúp.
“Tiểu thư, xong rồi.” Nha hoàn Nguyên Hương dùng lược gỗ áp nhẹ lên đầu Ninh Thư.
Ninh Thư nhỏ tiếng ừ, nhìn nhan sắc của Lư Nguyệt Vân trong gương đồng, nét mặt non nớt, chắc khoảng mười hai mười ba tuổi.
Tướng mạo cũng chưa được coi là xuất chúng, so với Lư Quân Ninh và Lư Minh Huyên, rõ ràng Lư Nguyệt Vân mờ nhạt hơn rất nhiều.
Ninh Thư chạy nhanh tới nội viện, một gia tộc giống như Lư gia, nữ tử trong nhà bắt buộc phải học hỏi nhiều thứ, giả dụ như nữ hồng, nữ huấn, nữ giới, cầm kỳ thư họa, chắc chắn phải học tới độ chỉ cần trong nháy mắt có thể lôi ra sử dụng, nhằm gia tăng giá trị của bản thân.
Liễu tiên sinh là nữ tiên sinh do Vân di nương, mẹ đẻ của Lư Minh Huyên mời tới.
Người này cực kỳ nghiêm khắc, nếu có ai tới muộn sẽ bị phạt đánh vào tay.
Ninh Thư tới học đường, mới biết được chỉ còn thiếu mỗi cô.
“Tam muội muội, thiếu chút nữa là muội tới trễ rồi.” Lư Minh Huyên nói với Ninh Thư.
Ninh Thư ngồi xuống vị trí của mình, phì phò nói: “Muội dậy muộn.”
Trên người Lư Minh Huyên mặc nguyệt cẩm sam màu thủy lam của hàng thêu Tô Châu, váy bách hợp màu bạc mềm mại nhẹ như bông, trên đầu mang trâm cài tinh xảo.
Rõ ràng bộ váy của Lư Minh Huyên dựa theo quy cách của đích nữ, vượt xa khỏi quy cách của thứ nữ.
Nhưng ai biểu hiện giờ Vân di nương đang quản lý hậu viện Lư gia, có quyền lực rất lớn trong tay cơ chứ.
Hơn nữa Lư Minh Huyên còn có một đệ đệ tầm bảy - tám tuổi, là con trai độc nhất trong cả hậu viện này, cho nên việc Vân di nương có tự tin muốn phù chính không phải không có lý do.
Nhưng lão cha già họ Lư tốt xấu gì cũng giữ chức quan to trong triều, nếu thực sự để thị thϊếp phù chính, làm ra loại chuyện không ra thể thống này kiểu gì cũng sẽ bị Ngự sử tấu chương bay tới ngự án của Hoàng Đế.
Cho nên, Vân di nương suốt đời chỉ có thể chiếm được quyền lợi mà không chiếm được danh vọng của chính thê.
Ninh Thư lấy khăn thêu lần trước còn chưa hoàn thành của nguyên chủ ra, lại nhìn một rổ toàn kéo, đủ loại chỉ màu xanh đỏ, cùng rất nhiều kim thêu, đành yên lặng bỏ khăn thêu xuống.
Ninh Thư đánh giá ba người trong học đường.
Lư Quân Ninh rõ ràng là người ổn trọng nhất trong mọi người ở đây, trên người mang theo khí chất thành thục không phù hợp với độ tuổi, giữa mày mang theo khí đen và sát khí, tựa như trĩu nặng chuyện gì chưa thể phân giải.
Khi người khác nhìn vào, tức khắc nảy sinh ra cảm giác khó thân cận, thanh lãnh vô song.
Còn một người nữa có thân phận giống nguyên chủ là thứ nữ Tứ tiểu thư, có điều khi sinh mẹ nàng ta lại vì khó sinh mà chết, nhiều năm nay vẫn do ma ma trong phủ nuôi nấng, cảm giác tồn tại còn thấp hơn nguyên chủ.
Chỗ nào có người tức khắc chỗ đó tạo nên giang hồ, nơi có nửa còn lại của thế giới lại càng khủng bố hơn hẳn, đặc biệt là những cô gái bị nhốt trong hậu viện, tựa như trong cấm cung, cắn xé lẫn nhau, gϊếŧ người không thấy máu.
Tuy không đến mức khủng bố như vậy, nhưng chỉ vì một cây trâm hay một đôi hoa tai nho nhỏ, cũng có khả năng tạo nên tranh chấp, mâu thuẫn.
Lư Quân Ninh cảm giác có người đang đánh giá mình, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Thư, ánh mắt nàng ta lạnh lùng hờ hững, khiến Ninh Thư cảm nhận được trong mắt nàng ta ngoài việc hạ mình nhìn cô còn mang theo tràn ngập vẻ khinh thường.
Ninh Thư ai oán thở dài, nguyên chủ thường xuyên được mẹ ruột nhồi sọ, phải cẩn thận chặt chẽ, không được gây chuyện thị phi, có thể lui một bước thì không được đứng nguyên tại chỗ một bước.
Tuy đại tiểu thư Lư Minh Huyên không phải là đích nữ, nhưng lại được nuôi dạy theo quy cách của đích nữ, mẹ đẻ Vân di nương quản toàn bộ hậu viện, vì vậy không cần phải so đo hơn thua với Lư Minh Huyên.
Nhị tiểu thư Lư Quân Ninh là đích nữ, còn có ông ngoại là Đại tướng quân, tuy rằng mẫu thân mất sớm, nhưng thân phận tôn quý vẫn bày ra đó, vì vậy cũng không được tranh giành với Lư Quân Ninh.
Vậy nên Lư Nguyệt Vân chỉ còn biết bo bo giữ mình.
Một đời kia bị Lư Minh Huyên ban cho một gã đoạn tụ, lại tới một đời này bị Lư Quân Ninh hủy hoại trong sạch, không chỉ mất đi giá trị lợi dụng, ngược lại còn liên lụy đến thanh danh của gia tộc, cuối cùng chết vì bệnh tật, sau đó bị khiêng tới từ đường.
Không tranh không đấu cũng không nhận được kết cục tốt, có người đấu tranh chỉ vì mạng sống của chính mình, một số khác là vì danh lợi, cũng có người vì muốn ngồi trèo lên cao nên mới tranh đấu.
Cmn, cả một đám gϊếŧ người không thấy máu.
Liễu tiên sinh là một nữ tử đa tài đa nghệ, nghe nói bà ta vốn là ma ma dạy học ở trong cung, Vân di nương phải lấy giá cao ra mời mới đồng ý đến phủ dạy dỗ các tiểu thư.
Được ma ma trong cung dạy dỗ, giá trị con người của các tiểu thư trong phủ chắc chắn sẽ được nâng lên ít nhiều.
Liễu tiên sinh cầm thước đi vào, đầu tiên quét mắt một lượt nhìn mọi người, thấy mọi người đã có mặt đông đủ mới vừa lòng gật đầu.
Lúc Lư Quân Ninh thấy Liễu tiên sinh, cả khuôn mặt tức khắc trầm hẳn xuống, hiển nhiên đang nghĩ tới chuyện không hay gì đó.
Liễu tiên sinh lập tức đi tới trước mặt Lư Quân Ninh, nghiêm giọng hỏi: “Nhị tiểu thư, bài tập ngày hôm qua ta giao ngài đã hoàn thành chưa?”
Sắc mặt Lư Quân Ninh càng thêm lạnh lùng, lấy bản chép nữ giới ra, “Tiên sinh, đã hoàn thành.”
Liễu tiên sinh tùy ý lật qua, nói: “Không nhất thiết phải bắt người phải chép hết, nhưng chữ viết phải tinh tế, người xem chữ người viết đi, thấy chữ như thấy người, chữ này của người xem ra còn phải luyện nhiều.”
“Ta đã biết, tiên sinh.” Lư Quân Ninh cứng giọng trả lời.
Ngay cả Ninh Thư cũng nhìn ra được, Liễu tiên sinh cố ý làm khó Lư Quân Ninh, nếu Lư Quân Ninh không hoàn thành, chắc chắn không thoát khỏi số phận bị đánh.
Giờ chép xong thì lại bảo viết không đẹp.
Kiểu gì cũng tìm cách bắt bẻ.
Lư Quân Ninh cúi đầu, trên mặt hiện rõ vẻ châm chọc, kiếp trước chính bà già này nói nàng ta ngu dốt bất kham, khiến thanh danh của nàng ta trở nên cực kì kém cỏi.
Chắc chắn do Vân di nương cố ý phá hoại thanh danh của nàng ta để tiện đường Thẩm Hạo cưới, lợi dụng nàng ta, lợi dụng nhà ông ngoại bước lên ngôi vị Hoàng đế.
Nàng ta nhất định phải nghĩ cách thu thập bà già này.
Ninh Thư bị đánh hai cái vì chưa làm xong nữ hồng, đã vật còn không thêu tốt.
Tứ tiểu thư Lư Ngọc Tĩnh cũng bị đánh hai cái.
Ninh Thư cảm thấy Liễu tiên sinh đánh Lư Ngọc Tĩnh mạnh hơn, hai tiếng chát chát nặng nề, nghe thôi cũng đã thấy đau.
Quả nhiên là dạng người mềm nắn rắn buông.
Mẹ Lư Ngọc Tĩnh không còn, ở Lư gia cũng chẳng có người chiếu cố, dĩ nhiên Liễu tiên sinh không cần phải để ý trước sau.
Liễu tiên sinh lại dạy một ít nội dung trong nữ giới, giao nhiệm vụ ghi chép nội dung của nữ giới vào tập.
Đây rõ ràng là tư tưởng bại hoại của chế độ phong kiến, hạn chế quyền lợi của nữ tử, vậy mà còn muốn ghi chép lại.
Ninh Thư nhìn lướt qua bài vở đã ghi xong, không tồi, việc khó khăn nhất bây giờ chính là nữ hồng.
May được cái quần cái áo là được rồi, còn mẹ nó bắt buộc phải thêu hoa,đã vậy lại còn không chỉ một đóa mà cả một vườn, thêu một vườn đã đành, còn bày đặt phải thêu bươm với chả bướm!
Lấy cách sống nhanh gọn của Ninh Thư, sẽ không bao giờ mó tay vào cái trò này.
Học gần hai canh giờ, chương trình học hôm nay mới được tính là kết thúc.
Ninh Thư chạy nhanh khỏi học đường, thúc giục nha hoàn Nguyên Hương chuẩn bị đồ ăn.
Cô thật sự đói không chịu nổi!
“Tiểu thư, Lưu di nương gọi người qua dùng bữa, nói là có chuyện cần nói với tiểu thư.” Nguyên Hương nói.
Ninh Thư đi về phía sân của Lưu di nương, Lưu di nương là mẹ đẻ của Lưu Nguyệt Vân.
Song có điều không thể gọi nương, chỉ có thể kêu di nương.
Di nương cũng không được gọi con gái là khuê nữ, chỉ có thể gọi tam tiểu thư.