Dịch: Gin
Ninh Thư mềm oặt như bún ngã xuống đất, cảm giác duy nhất lúc này có lẽ là cảm giác cô sắp tan biến.
Đầu như nổ tung, không phải sẽ giống như Elisa, bởi vì lực tinh thần bị xáo động mà chết đó chứ.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, Ninh Thư mới tỉnh lại, lúc mở mắt, trước mắt chỉ toàn một màu trắng xóa.
Thiếu chút nữa Ninh Thư đã nghĩ cơ thể này bị mất khả năng thị giác, gian nan đưa tay lên trước mặt quơ quơ, lắc lắc đầu, đầu đau như búa bổ.
Có loại cảm giác đại não vỡ tanh bành.
“Elisa, cuối cùng chị cũng tỉnh lại.” Bên tai là giọng nói của Vivian.
Nhưng Ninh Thư khó có thể nghe rõ giọng nói của cô bé.
Ninh Thư:.....
Không chỉ có đôi mắt có vấn đề, cả lỗ tai cũng chịu ảnh hưởng.
Kết quả của việc sử dụng lực tinh thần quá mức.
“Elisa, chị chờ em đi gọi Alvis.” Vivian vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như lúc này đã an toàn.
Chỉ có điều cái giá phải trả có vẻ hơi lớn.
Ninh thư nghe thấy tiếng bước chân vội vã, đành thu thế lại, mờ mờ nhìn thấy Vivian và Alvis đang tiến vào.
Alvis thấy Ninh Thư tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Có chỗ nào khó chịu không?”
Ninh Thư đỡ tai, “Cậu nói lớn lớn chút có được không, tôi không nghe thấy gì cả.”
Alvis sửng sốt, sau đó lớn tiếng nói: “Chị ơi, chị có sao không?”
“Không có việc gì.” Ninh Thư nói to.
Alvis lấy dịch dinh dưỡng, “Chị đã ngủ tận hai, ba ngày rồi, uống cái này đi.”
Ninh Thư cảm nhận được cơ thể không còn năng lượng, lập tức cầm lấy ống dịch dinh dưỡng uống sạch.
“Hiện giờ năng lượng còn bao nhiêu?” Ninh Thư hỏi.
“50%.” Alvis nói, thấy Ninh Thư có vẻ nghi hoặc, nói to, “50%.”
“Tiêu hao nhiều vậy sao.” Ninh Thư thở dài, cũng may là đã chạy thoát, bất kể làm chuyện gì, cũng sẽ có tổn thất.
“Chị nghỉ ngơi đi.” Alvis lớn tiếng nói.
Ninh Thư gật gật đầu, Vivian đẩy Alvis đi ra ngoài.
Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện, tai và mắt có vấn đề cũng chỉ là tạm thời, có linh khí vào người có thể từ từ chữa trị.
Phi thuyền lại tiếp tục tới một tinh cầu khác, bởi vì lúc trước xảy ra việc nguy hiểm, cho nên rất nhiều người không dám ở lại trên phi thuyền.
Lần này trực tiếp nhảy xuống khỏi phi thuyền.
Từ lúc này, trên phi thuyền không còn lại bao nhiêu người, phi thuyền to lớn giờ chỉ còn lại lác đác vài người.
Lúc trước có biết bao nhiêu người chen lấn, giờ lại chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Nhưng những người ở lại đều là người một nhà.
Cách ngày Alvis lại đưa cho Ninh Thư một ống dịch dinh dưỡng, vốn dĩ Ninh thư đang thiếu hụt năng lượng, hiện giờ có được dịch dinh dưỡng thật tốt.
Ninh Thư không khách khí tiếp nhận, không có linh khí thì dùng năng lượng thế vào vậy, hiệu quả cũng xêm xêm nhau.
Alvis thấy tai và mắt của Ninh Thư không ổn, an ủi Ninh Thư: “Chờ tới tinh cầu Omega, sẽ có tai nhân tạo, giống hệt của con người, hiệu quả cũng y hệt, cả mắt cũng có thể thay được.”
“Rất nhiều người đã thay thế bộ phận cơ thể hỏng của mình bằng máy móc.”
Ninh Thư:……
Unbelievable.
Ninh Thư gật gật đầu, “Không sao đâu, có lẽ qua mấy ngày nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi, có thể rời khỏi Selde là tốt lắm rồi.”
Có thể còn sống rời khỏi Selde là một điều cực kỳ may mắn.
Với dịch dinh dưỡng được tiếp viện, tiến độ Ninh Thư tu luyện nhanh hơn một chút.
Song tất cả linh khí, Ninh Thư đều dùng để chữa trị cơ thể, đôi mắt và lỗ tai.
Có lẽ là do sự hỗn loạn của lực tinh thần, mới khiến các cơ quan cơ thể chịu thương tổn.
Mắt của Ninh Thư dần trở nên rõ ràng, giao tiếp cũng không cần phải hò hét nữa.
Mặc dù đã hồi phục, nhưng Ninh Thư vẫn trốn trong phòng tu luyện, tới một chỗ ở mới, cô phải có khả năng tự bảo vệ mình, nếu không sẽ không thể sống sót nổi.
Ninh Thư thấy Alvis lo lắng, mới nói cho cậu biết, hai mắt của mình đã ổn.
Cũng không biết ở trên phi thuyền ngây người bao lâu, cuối cùng họ cũng đến được tinh cầu Omega trước khi phi thuyền cạn kiệt năng lượng.
Alvis tắt toàn bộ những thứ tiêu hao năng lượng của phi thuyền đi, ví dụ như, ngay cả đèn cũng không bật, trên phi thuyền tối như bưng, tất cả năng lượng trên phi thuyền đều được sử dụng vào việc bay lượn.
Dù sao Ninh Thư vẫn luôn ở lì trong phòng, có bật đèn đâu mà biết.
Thời gian cứ đằng đẵng trôi, đôi khi nhớ lại khoảng thời gian ở trên tinh cầu Selde, có cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Giọng nữ điện tử không cảm xúc nói: “Đã tới tính cầu Omega.”
Ánh sáng đã tắt từ lâu trên phi thuyền giờ được thắp sáng lại, tới Alvis, đứa bé luôn che giấu tất cả tâm trạng trong lòng, giờ cũng nở nụ cười.
Mặc kệ tương lai có ra sao, sau khi trải qua trận chiến gian khổ nhằm chống việc bị chiếm mất phi thuyền và hành trình xuyên qua Tinh Tế đầy chông gai khó khăn, cuối cùng cũng tới được đích đến.
Trong lòng cực kỳ vui sướиɠ.
Bầu trời sao rộng lớn tươi đẹp, nhưng lại ẩn giấu đầy rẫy các loại nguy hiểm bẫy rập.
Đường xá xa xôi, có thể chết trên đường bất cứ lúc nào.
Tinh cầu Omega là một hành tinh cực kỳ phồn vinh, tốc độ công nghệ phát triển tới kinh người, hơn nữa vẫn còn đang trên đà phát triển.
Công nghệ mạnh tới nỗi có thể phá hủy được cả một hành tinh.
Xe bay di chuyển ở trên không, hình dáng đa dạng, phi thuyền, đĩa bay, ô tô các kiểu, đường phố sạch sẽ gọn gàng.
Người qua lại trên đường đều xinh đẹp và tràn ngập tự tin.
Tinh cầu này rất lớn, không biết lớn hơn tinh cầu Selde gấp bao nhiêu lần.
Phi thuyền đang bay trên không phận của tinh cầu Omega, lập tức nhận được tin nhắn, “Thưa quý ông/quý bà, phi thuyền của ngài quá lớn gây ảnh hưởng tới trật tự giao thông của tinh cầu Omega chúng tôi, xin các ngài hãy ngừng việc tiến vào lãnh thổ của Omega. “
Ninh Thư nhún vai, nhìn về phía Alvis, “Hiện tại phải làm sao?”
Dù sao cô cũng không hiểu tình huống trên Omega.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Alvis.
Alvis nhấn nút, dưới đáy phi thuyền lộ ra một phi thuyền khác có kích thước nhỏ hơn nhiều.
“Chúng ta sẽ ngồi ở phi thuyền này.”
Alvis đưa Ninh Thư và nhóm của cậu nhóc theo, trong nhóm có Vivian, anh trai Vivian, và March, chó săn của cậu.
Ngồi kín cả một phi thuyền.
Ninh Thư lại hỏi: “Không có giấy phép, có khi nào sẽ bị trục xuất không?”
“Omega có hệ thống AI khổng lồ, bao trùm toàn bộ tinh cầu Omega, chúng ta sẽ tới chợ đen, bán phi thuyền này đi, có được Tinh Tế tệ, chúng ta mới có thể định cự tại Omega này.”
“Chúng ta còn phải nghĩ cách có được giấy phép cư trú, nếu không cũng sẽ lại bị trục xuất mất.” Alvis giải thích.
Ninh Thư gật gật đầu, lại hỏi: “Chúng ta hạ cánh phi thuyền lớn ở gần tinh cầu Omega thế này, có sợ bị người ta cẩu đi mất không?”
“Không sao đâu.”
Ninh Thư thở dài nhẹ nhõm, cô thật sự không biết quy tắc ở mấy hành tinh này.
Những người khác nghe Ninh Thư và Alvis nói chuyện, mặt ai nấy cũng ngơ ngác như bò đeo nơ, dù sao cũng chẳng biết gì, nói gì thì làm đấy vậy.
Alvis lái phi thuyền đi về hướng chợ đen của tinh cầu Omega.
Ninh Thư lại nhận thức ra một vấn đề: “Lỡ chẳng may bọn họ định đen ăn đen thì phải làm sao, chúng ta cũng không đánh lại được bọn họ.”
Ninh Thư hỏi rất nhiều vấn đề, suy xét mọi mặt, chu đáo.
“Cho nên lúc này mới cần nhờ chị trợ giúp.” Alvis nói.
“Chị?”
“Nếu đối phương có động tác khác thường, chị lập tức thả lực tinh thần, khiến đối phương kinh sợ.”
Chậc, muốn để cô làm linh vật à.