Dịch: Gin
Alvis nói trời sắp tối.
Quả nhiên không bao lâu sau, bầu trời chậm rãi tối đen lại.
Ninh Thư: Cái đệch, đệch, đ…
Những kiến thức về thời tiết ở thế giới khác hoàn toàn không sử dụng được ở Selde này.
Thật khiến lòng người buốt giá.
Ninh Thư cầm gậy đập đập cái chăn phủi bụi, ôm chăn vào nhà.
Không còn mặt trời, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống theo phương trình tuyến tính chọc thẳng xuống đất.
Ninh Thư ôm eo Alvis, dìu cậu nhóc lên trên giường gỗ, sau đó xoa bóp chân hộ cho cậu.
Alvis nói: “Không cần xoa bóp đâu chị, dù chị có bóp có véo cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Không có tác dụng gì, nhưng để giúp máu lưu thông nên vẫn là chuyện cần phải làm.”
Ninh Thư ấn vào huyệt vị trên đùi của Alvis, giá có nắm ngân châm trong tay thì có phải tốt không, có thể châm giúp cho cậu nhóc mấy kim.
Để khơi thông khí huyết.
Nhưng ở đây thì đào đâu ra ngân châm.
Ninh Thư dùng lực lớn ấn vào huyệt vị trên đùi Alvis, hỏi: “Có cảm giác gì không?”
Người bình thường khi bị ấn vào huyệt đạo, sẽ có cảm giác đau nhức, hoặc có cảm giác nhói nhói như bị kim đâm.
Alvis lắc đầu, “Không có cảm giác gì.”
Ninh Thư cũng không sốt ruột, suy cho cùng Alvis cũng đã phải ngồi trên xe lăn một thời gian quá dài, không thể chỉ nhờ mấy lần xoa bóp của cô có thể khỏi ngay được.
Ninh Thư bóp thêm một lúc nữa, mới nằm xuống, dựa gần vào Alvis, “Nằm gần vào chị, chúng ta nằm sát vào nhau mới ấm được.”
Alvis nghe lời nằm sát cạnh Ninh Thư.
Tuy môi trường khắc nghiệt, nhưng bên người có thêm một người có thể dựa dẫm, nương tựa, hỗ trợ lẫn nhau, thật sự khiến con người ta cảm thấy ấm lòng.
Cảm giác một đứa trẻ như Alvis không nên được sinh ra tại tinh cầu Selde.
Trong màn đêm đen kịt, Ninh Thư thao thức không ngủ được, bởi vì không lâu nữa, sẽ có người tới hành tinh Selde tìm kiếm người có lực tinh thần.
Đây là cơ hội duy nhất để hai người họ có thể rời khỏi đây.
Nhưng trong đám người kia có không ít cơ giáp sư, bọn họ chẳng cần tốn nhiều sức lực cũng có thể xử lý gọn toàn bộ cư dân của Selde.
Muốn chiếm lấy phi thuyền của bọn họ là điều không tưởng.
Hơn nữa đoạt được xong cũng không nhất định có thể sử dụng được.
AI trên phi thuyền có thể quét ra được bọn họ là người lạ, hơn nữa còn có thể thông báo cho những kẻ khác.
Công nghệ của các hành tinh khác là thứ dân cư của Selde không thể tưởng tượng,cũng như chạm tới được.
Hơn nữa ngay cả Elisa cũng không biết nhóm người này thuộc tinh cầu nào.
Từ khi chào đời tới nay, Elisa chưa từng tận mắt chứng kiến một con tàu vũ trụ nào lại sạch sẽ, trơn bóng đầy kỳ diệu như phi thuyền đó, đã vậy trong phi thuyền còn có cả đồ ăn thức uống sạch sẽ.
Hết thảy mọi việc đều như ở trên thiên đường, Elisa ngây thơ lại vô thố, những người này sai cô bé làm gì thì cô bé làm cái đó.
Ninh Thư không nghĩ rằng với cơ thể gầy gò suy dinh dưỡng của cô lúc này có thể đánh thắng được nhiều người như vậy, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Vì vậy cần phải lên kế hoạch hoàn hảo, tỉ mỉ, kỹ lưỡng.
Nhưng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, mấy thứ khôn vặt cỏn con không nhất định dùng được.
Alvis bên cạnh cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng Ninh Thư cũng dần bình tĩnh trở lại.
Giờ có nóng nảy cũng vô dụng.
Ninh Thư xích gần về phía Alvis, nhắm mắt lại.
Mặt trời vừa lên Ninh Thư lập tức mở mắt, cô sợ giống như ngày hôm qua,đang ngủ thì bị sức nóng làm tỉnh dậy.
Dọn dẹp xong xuôi, Ninh Thư lập tức ra ngoài kiếm ăn, có đôi khi tìm được một cuốn sách, Ninh Thư lại gói ghém cẩn thận mang về cho Alvis.
Ninh Thư ngẫu nhiên lật lật trang sách, phát hiện ra một điều: chữ trên giấy biết Ninh Thư nhưng cô thì không biết chúng.
Nguyên chủ Alisa là một đứa nhỏ mù chữ, cho nên kỹ năng đọc viết này Ninh Thư hoàn toàn không get√ được.
Nói vậy, nếu nguyên chủ biết chữ, Ninh Thư đến thế giới này, cũng sẽ biết chữ.
Tức nghĩa là, giờ Ninh Thư chỉ có thể nói ngôn ngữ của thế giới này, chứ không viết được chữ của thế giới này.
Cũng không biết, Alvis có thực sự biết chữ hay không.
Điều khiến Ninh Thư buồn nẫu ruột đó là, mỗi khi cô tìm được thứ gì đó vào buổi sáng, lại có người xông ra muốn cướp đồ của cô, Ninh Thư nghi ngờ mấy thằng nhóc này cố ý theo dõi mình.
Lúc bới rác, gặp phải người Ninh Thư sẽ né tránh, đến một chỗ khác tìm kiếm tiếp, nơi này cái gì cũng không có, chỉ có rác thải là vô tận.
Nhưng chỉ cần cô kiếm được đồ, là ngay tức khắc có người tới cướp đoạt.
Nhìn bọn nhóc hôi quen thuộc, Ninh Thư chỉ muốn nói, chúng mày có thể cướp của người khác được không, đừng lúc nào cũng nhắm vào cô vậy chứ.
Đối mặt với thế lực tà ác, nếu không thể chạy thoát thì chỉ có thể chó cùng rứt giậu.
Ninh Thư rút dây thép quất về phía đám nhóc này, vài đứa nhỏ bị Ninh Thư quất phải, che bả vai lại ngao ngao hô to.
Không biết có phải là do dạo gần đây Ninh Thư chạy trốn nhiều không, cơ thể được rèn luyện, không còn thở hổn hển, khó khăn như trước nữa.
“Mày, mày…” Củ cải nhỏ chỉ vào Ninh Thư, “Nupakachi.”
Ninh Thư dứ dứ đoạn dây thép trong tay, “Lần này chỉ quất vào tay, lần sau mà còn dám nữa tao quất thẳng vào mắt chúng mày.”
“Hừ…” Mấy đứa đầu cà rốt nghiêng đầu, âm hiểm nhìn Ninh Thư một cái rồi co cẳng chạy mất.
Lần sau chị vẫn quất chúng mày thôi, Ninh Thư cầm sách và ít đồ ăn bẩn về nhà.
Công việc hàng ngày của Ninh Thư là bới rác và xoa bóp chân cho Alvis.
Thỉnh thoảng Vivian sẽ ghé qua chơi và cho Alvis một ít đồ ăn ăn, mặc dù tất cả đều đã cũ cũ, bẩn bẩn và quá hạn sử dụng.
Tới thế giới này được một thời gian, Ninh Thư có thể chắc chắn một điều Vivian thích Alvis.
Ninh Thư chỉ lẳng lặng quan sát chứ không nói năng gì, nhưng nếu Alvis thật sự kết đôi với Vivian, cô sẽ phải ngủ một mình, vậy thì lạnh lắm trời có thấu không.
Giờ Alvis với Vivian mới chỉ có chín mười tuổi.
Còn quá nhỏ, chờ thêm một thời gian nữa đi.
Ninh Thư lấy bánh mì đào từ trong đống rác nấu thành súp, dùng nước sôi nấu lên để khử trùng.
Ngày nào Ninh Thư và Alvis cũng chỉ ăn một bữa, nên luôn ở trong trạng thái đói khát, nhưng chưa tới mức chết vì đói.
Thấy Alvis nhìn cuốn sách Ninh Thư nhặt về, lại trông thấy vẻ rất nghiêm túc của cậu bé, Ninh Thư hoài nghi Alvis thực sự biết chữ.
Nhìn tranh vẽ có thể nghiêm túc tới vậy sao?
Ninh Thư luôn tay luôn chân, đến bên hồ đi múc nước.
Mực nước đã giảm rất nhiều, bởi nhiệt độ ban ngày trong không khí quá cao, khiến độ ẩm trong không khí giảm mạnh, làm nước dễ dàng bốc hơi.
Hơn nữa từ lúc Ninh Thư tới thế giới này đến giờ, chưa thấy trời đổ mưa lấy một giọt.
Nếu mực nước cứ hạ xuống thế này, không lâu nữa sông này sẽ không còn nước.
Theo lý thuyết, cộng với kinh nghiệm từ mấy thế giới trước của Ninh Thư, trời nóng vào ban ngày, trời lạnh vào buổi tối, không khí nóng lạnh đột ngột sẽ tạo thành hạt nước, trời sẽ mưa thôi.
Nhưng đợi mãi cũng không thấy trời mưa.
Ninh Thư lấy đầy một lu nước, đương nhiên vẫn là nước bẩn đυ.c ngàu.
Ninh Thư thật sự rất sợ sẽ rơi vào tình trạng hết nước uống, vì vậy cô lại ra ngoài tìm thêm mấy lu nước to để về đựng nước.
Ninh Thư đã chán ngấy việc chạy tới chạy lui cầm một cái nồi trong tay để đi múc nước rồi, trực tiếp đi tìm bình, chọn đi chọn lại.
Hai chậu nước trong một chuyến đi.
Sau khi đổ đầy lu nước, Ninh Thư lại dùng than đá lọc nước, đun sôi nước để ngày thường khi nào khát nước lấy ra uống.
Alvis nhìn Ninh Thư tất bật trước sau, hỏi: “Có phải em vô dụng quá không? Chẳng giúp được gì cho chị lại còn phải dựa dẫm vào chị để sống sót qua ngày.”
Ninh Thư không giỏi trả lời vấn đề này, nếu nói không, thì tình huống của Alvis thực sự là lúc nào cũng chỉ chui rúc trong xó nhà.
Còn nếu trả lời có, lại chọc tới vết thương lòng của Alvis, cậu nhóc cũng chẳng biết xử trí sao với đôi chân của mình.
Ngày thường, khi cô trở về nhà, Alvis sẽ thay cô rót sẵn một cốc nước để trên giường, khi cô vừa bước vào nhà có thể ngay lập tức uống nước.
Cậu nhóc có thể sẽ làm được vài việc trong khả năng cho phép.
“Chị à, chị không cần phải miễn cưỡng chối bỏ đâu, em biết em là gánh nặng của chị.” Alvis cúi đầu nói.
Ninh Thư lắc đầu, “Em không phải gánh nặng, mà là chỗ dựa của chị, chúng ta phải giúp đỡ nhau sống sót, cố gắng sống tiếp ở Selde để sau này còn rời khỏi hành tinh này tới hành tinh khác sống.”