Dịch: Phong Thanh
Giọng La Giang run run, trong long hắn lúc này có tâm trạng rất phức tạp khó nói rõ.
Đan xen giữa bi thương, buồn bã, lại có thêm sự hưng phấn và thấp thỏm.
Ba La ngồi xuống, nhìn món ngon trên bàn, cả chai rượu mới mở, nói với La Giang: “Con sang gọi chú Hồ qua đây uống rượu với nhà mình đi.”
“Chú Hồ giúp nhà ta không ít, lần trước còn bỏ tiền ra hỗ trợ tiền phẫu thuật giúp mày đấy con ạ.”
La Giang lập tức thấy hoảng loạn, vội phản bác: “Ba, đây là bữa cơm đoàn tụ của nhà mình, sao lại muốn gọi người ngoài tới.”
Ba La suy nghĩ, “Vậy để hôm khác mời lão Hồ ăn cơm.”
Ngay sau đó, La Giang lại nghĩ, nếu một nhà ba người bọn hắn, chỉ có ba mẹ hắn xảy ra chuyện, còn hắn khỏe mạnh không có vấn đề gì, thì chắc chắn mọi người sẽ hoài nghi chuyện do hắn gây ra.
Nếu có người ngoài làm chứng, đồ ăn cũng không có vấn đề, vậy thì hắn sẽ ít bị rơi vào diện tình nghi.
“Ba, con nghĩ lại rồi, hay là gọi chú Hồ sang đi, mời cả nhà chú ấy qua ăn cơm, dù sao hôm nay đồ ăn cũng nhiều.” La Giang nói.
Ba La cũng gật đầu đồng ý.
La Giang đứng dậy, đi sang gõ cửa nhà Ninh Thư.
“Anh sang mời mọi người sang nhà ăn cơm.” Hắn nói.
Ninh Thư sửng sốt một hồi, La Giang tiến vào trong nhà, mời ba mẹ Ninh Thư sang ăn cơm.
Hai nhà là hàng xóm đối diện, cách nhau vài bước chân, ba Hồ cũng khó lòng từ chối, một nhà ba người đi sang nhà La Giang ăn cơm.
Ba Hồ nhìn thức ăn trên bàn, món chay, món mặn đủ cả, có điều toàn là món đắt đỏ.
“Sao lại khách khí,làm nhiều đồ ăn vậy.” Ba Hồ nói.
Dù ba La chưa uống rượu nhưng đã cảm thấy lâng lâng men say, nói với ba Hồ: “Tất cả đều do La Giang chuẩn bị, nói thấy tôi vất vả, thương tôi nên chuẩn bị đấy lão Hồ ạ.”
Ninh Thư đang ăn đồ ăn, nghe ba La nói vậy, tức khắc nuốt không trôi, sao cứ nghe như đây là bữa tối cuối cùng của ông vậy.
Cô nhìn thoáng qua La Giang, thấy hắn cúi đầu chọc đũa vào trong chén.
“2333, ta cảm thấy hình như La Giang sắp sửa hành động, ngươi chuẩn bị kỹ một chút.” Ninh Thư thì thầm trong đầu với 2333.
2333 ngạc nhiên thốt lên, “Ngay cả ba mẹ của mình, hắn cũng có thể gϊếŧ?”
Ninh Thư không nói gì, càng ở trong tình cảnh tuyệt vọng bi thảm càng có thể khảo nghiệm nhân tính.
Có lẽ sẽ thấy được ánh sáng nơi cuối chân trời, nhưng cũng có thể sẽ lộ ra bộ mặt ghê tởm đáng sợ.
Lòng dạ con người phức tạp lắm.
Đầu óc La Giang căng cứng, khi thì nhìn ba hắn uống rượu với ba Hồ, lúc lại nhìn mẹ hắn nói chuyện với mẹ Hồ.
Hắn nốc từng cốc, từng cốc rượu.
Tuy trên bàn cơm, đồ ăn thức uống đầy ắp nhưng Ninh Thư lại cảm nhận được có một đợt sóng ngầm kích động, không khí càng lúc càng khẩn trương.
Thậm chí, Ninh Thư không khống chế được, cơ thể bất giác căng chặt, ánh mắt vẫn luôn chú ý động tĩnh của La Giang.
Hắn buông cốc rượu xuống, tiếng đế cốc chạm mặt bàn vang lên.
Mặt La Giang đỏ rực vì uống không ít rượu, ánh mắt có chút chếnh choáng.
“Hệ thống, hành động đi.” La Giang nhắm mắt lại, giống như không đành lòng nhìn cảnh này.
Muốn thực hiện rồi!
Tim Ninh Thư đập mạnh.
Đột nhiên, ba La đang uống rượu ngon lành bỗng cơ thể nghiêng một bên, ngã rầm xuống đất.
“Lão La?” Ba Hồ vội vàng kéo ba La dậy, “Ông làm sao vậy?”
“Mẹ La à?” Mẹ Hồ kinh ngạc hô lên, mẹ La cũng ngã xuống.
“Ba mẹ.” La Giang mở to mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, giang tay ôm lấy ba hắn.
Trong lòng hắn đang gào thét hàng ngàn hàng vạn lần lời cầu xin tha thứ, xin ba mẹ tha cho con, thật sự không phải con cố ý đâu, tha cho con.
Ninh Thư nhìn chằm chằm vào hư không, chuẩn bị chiến đấu với thứ không nhìn thấy.
Ba Hồ vội vàng cầm điện thoại gọi xe cấp cứu.
Vợ chồng nhà họ La vẫn còn hô hấp, hơi thở rất mỏng, nhưng cả hai cùng đột ngột ngã xuống, giống như đang ngủ.
“Này là bị sao vậy?” Mẹ Hồ nghi hoặc lại sợ hãi, “Sao lại tự nhiên ngã xuống thế này.”
Ninh Thư nói: “Không sao đâu mẹ.”
Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến, nhân viên y tế cầm cáng lên lầu, đặt ba mẹ La Giang lên cáng nâng lên trên xe.
La Giang cứng đờ cả người, ba Hồ chỉ có thể chạy tới chạy lui bận rộn sắp xếp mọi việc.
La Giang và ba Hồ ngồi lên xe cứu thương, mẹ Hồ và Ninh Thư ở lại dọn dẹp trong nhà.
Mẹ Hồ oán giận nói với Ninh Thư, “Chỉ tới ăn một bữa cơm, sao lại gặp phải chuyện khó xử thế này, không có dấu hiệu nào, thế mà cả hai ông bà La đều ngã khuỵu.”
“Con cũng không biết sao cả.”
Ninh Thư lắc đầu, tỏ vẻ chính cô cũng không biết lý do sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Ninh Thư hỏi 2333: “Cướp được linh hồn chưa?”
2333 nói như sắp tắt thở, “Cướp được rồi, thừa dịp hệ thống kia không chú ý ta cuốn lấy linh hồn bọn họ, năng lượng của ta chạm đáy luôn rồi.”
“Không biết vì cớ gì, ta lại có cảm giác lần nào muốn kiếm ít năng lượng cũng khó như lên trời. Cho tới bây giờ, lúc nào ta cũng trong trạng thái thu không đủ chi.” 2333 không muốn nói chuyện nữa.
Nó cảm thấy nhiệm vụ giả này thật sự truyền vận c*t chó cho nó, lần nào cũng chẳng thu được thứ tốt gì, đôi khi còn cmn gà bay trứng vỡ, suýt toang nữa chứ.
Ninh Thư an ủi 2333, “Phải nằm gai nếm mật, trải qua mọi đau khổ, bi ai hồng trần mới đứng trên vạn người được.”
“Ta chỉ là một hệ thống, sao lại phải chịu khổ.”
Ninh Thư đánh trống lảng: “Có phải đợi khi hệ thống chinh phục mỹ nữ rời bỏ La Giang, ngươi cắn nuốt thành công nó xong thì mới trả lại linh hồn?”
Hệ thống ừ một tiếng, không nói thêm câu gì.
Cứu được linh hồn của ba mẹ La Giang, Ninh Thư mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ chỉ còn chờ hệ thống thoát khỏi La Giang.
Tới tờ mờ sáng, ba Hồ mới chạy từ bệnh viện về, mẹ Hồ nhanh chóng hỏi thăm: “Hai vợ chồng lão La xảy ra chuyện gì vậy?”
“Người thực vật, đột nhiên cơ thể không có ý thức, có dấu hiệu sinh tồn nhưng không có ý thức.” Ba Hồ cảm thấy sắp biến thành ngốc rồi.
Thật kỳ quái, đang uống rượu, trong nháy mắt lão La lại bị biến thành người thực vật.
“Có phải do ta rót cho lão La quá nhiều rượu?” Ba Hồ nghi ngờ nói.
Mẹ Hồ lập tức trừng ông nói, “Thế còn mẹ La Giang không uống rượu sao cũng ngã xuống?”
“Rất quái lạ.” Ba Hồ thở dài, vận mệnh nhà họ La năm nay thật quá xui xẻo.
Ngày nào lão La cũng phải lăn lộn vất vả, đầu tiên là La Giang bị chó cắn, bây giờ hai người cùng nhau nằm viện, còn không biết có thể tỉnh lại hay không.
Một nhà ba người chỉ trong thời gian ngắn đều làm bạn với bệnh viện.
Ninh Thư nói với ba Hồ: “Ba ơi, bệnh nhân như chú La nằm trên giường, có thể kiên trì được bao lâu.”
“Ba cũng không biết, người thực vật nên khó nói lắm.”
Ninh Thư chỉ có thể trông đợi việc hệ thống chinh phục mỹ nữ rời bỏ La Giang.
Linh hồn rời thân thể quá lâu sẽ tạo nên thương tổn.
La Giang đứng ở trước cửa phòng giám hộ, nhìn ba mẹ của hắn, nước mắt chảy dài nhưng lại không còn mặt mũi nào thấy họ.
La Giang đóng cửa, ngồi gục trên ghế ở lối đi nhỏ.
Có y tá đến thúc giục hắn mau nộp tiền viện phí.
Trên người La Giang làm gì còn tiền, chỉ có thể lê thân xác về nhà lấy tiền.
La Giang về đến nhà, nhìn căn phòng trống rỗng, không nhịn được gào khóc rống lên.
Từ đây về sau hắn sẽ không còn cha mẹ, trở thành người cô độc.
Trong lòng hắn cảm thấy hối hận, nhưng chuyện đã xảy ra khó lòng quay trở lại.
Hắn chỉ có thể nỗ lực, đạt được thành tựu to lớn mới không khiến ba mẹ thất vọng, không để cho sự hy sinh của bọn họ trở nên vô ích.