Dịch: Phong Thanh
Mỗi khi Ninh Thư ra khỏi nhà lại bắt gặp La Giang đi đổ rác.
Nhìn La Giang cầm bịch rác, Ninh Thư cũng bắt đầu hoài nghi có phải La Giang bị người nào đoạt xá không.
“Nhóc Đóa, đi học đấy à?” La Giang hỏi.
Ninh Thư gật đầu, chăm chú quan sát La Giang.
Mặt mũi La Giang tiều tụy, cặp lông mày lúc nào cũng nhíu chặt sắp nhập thành một dòng kẻ.
Giống như gặp phải chuyện gì rất khó quyết định.
Đối với cái nhìn đánh giá của Ninh Thư, La Giang có chút cuống quít tránh né.
Ninh Thư nheo mắt, trong lòng hắn có điều gì gây hốt hoảng?
Mẹ La ra cửa thấy Ninh Thư, cười hỏi: “Con đi học à?”
Ninh Thư nói: “Dạ vâng.”
Ninh Thư đáp một tiếng, nhìn mẹ La.
Ấn đường mẹ La đã biến thành màu đen, nhìn như đang có vận rủi cực xấu quấn lấy thân.
“Mẹ, mẹ vào nhà đi.” La Giang đẩy mẹ hắn vào nhà.
Đóng cửa lại, sau đó đi xuống lầu đổ rác.
Ninh Thư đi đằng sau, soi mói La Giang đang cầm mấy bịch rác phía trước.
Cuối cùng thì tên La Giang đang tính làm cái quái gì đây?
Trong lòng Ninh Thư có nghi hoặc, nhưng vẫn đi học.
La Giang ném rác xong, nhìn người đi lại trong công viên của tòa nhà già trẻ gái trai, có cả trẻ con, nam nữ đủ cả.
Hắn hỏi hệ thống: “Vì sao bắt buộc phải đổi mạng của ba mẹ ta, chứ không phải của những người khác?”
Trên thế giới này có bao nhiêu người, bao nhiêu linh hồn cơ mà.
Hệ thống lạnh lùng nói: “Trao đổi đồng giá, thế nào, ngươi đã quyết định trả giá bằng sinh mệnh của ba mẹ mình rồi à?”
Hệ thống cũng không phải toàn năng, nó cũng phải trốn tránh phép tắc của Thiên Đạo, nếu trắng trợn cướp đoạt linh hồn con người sẽ bị Thiên Đạo xóa xổ.
Nhưng nếu trao đổi đồng giá, ngươi tình ta nguyện thì sẽ không có vấn đề gì.
“Ngươi nói bậy, ta sẽ không dâng ra sinh mệnh của ba mẹ ta.” La Giang vội vàng phản bác.
Hệ thống phát ra tiếng cười khẩy.
La Giang nghe thấy thì hãi hùng khϊếp vía. Hắn biết hệ thống này không phải hạng lương thiện, nhưng lúc này hắn không thể quay đầu được nữa.
Cơ thể của hắn có tật, hắn không muốn cả đời làm một tay súng siêu tốc.
Thuốc bệnh viện cho đã uống hết, nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu cải thiện, vẫn giống như trước, súng siêu tốc vẫn không chậm đi chút nào.
La Giang chỉ có thể dồn tất cả hy vọng ký thác vào hệ thống, không chỉ vì tương lai sáng lạn, mà còn vì thân thể của hắn.
Nhưng ba mẹ của hắn…
Khuôn mặt La Giang vặn vẹo, cả người xuất hiện nỗi u ám tăm tối không thể diễn tả.
Ninh Thư rất để ý việc đang xảy ra ở nhà họ La.
Việc La Giang thay đổi, còn cả khí vận của mẹ La.
Ai ai cũng có từ trường đặc trưng của bản thân, ấn đường của mẹ La biến thành màu đen, chứng tỏ sắp tới có chuyện.
Ninh Thư từng làm đạo sĩ Mao Sơn, dù thuật xem tướng không thông thạo nhưng vẫn có thể nhìn ra được một chút da lông.
Chạng vạng tối, lúc ba La tan tầm, Ninh Thư đi đổ rác, tình cờ gặp ông ấy.
Ninh Thư ngoan ngoãn chào chú La.
Ba La dừng bước, khoan thai gật đầu với Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn ba La, ấn đường ông ấy cũng biến thành màu đen, cả khuôn mặt cũng có chỗ biến thành màu đen.
Khí sắc cực kỳ xấu.
Vì nguyên nhân gì, cả hai vợ chồng đều thành ra như vậy.
Theo thông thường, tình huống này chính là có tai họa ngập đầu mới ảnh hưởng đến cả nhà thế này.
Ninh Thư vứt rác xong, khi trở về mới quan sát cửa nhà họ La.
Vì cớ gì nhà La Giang lại xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ do bình gas nổ, hay là đi ra ngoài bị tai nạn xe.
Ninh Thư về nhà nhìn sắc mặt của ba Hồ mẹ Hồ vẫn bình thường, ấn đường khpoong bị biến đen giống như ba mẹ La Giang.
Vậy có thể khẳng định, tai họa này chỉ xuất hiện ở trong nhà họ La.
Ninh Thư rất nghi ngờ, hệ thống không chữa trị cơ thể La Giang cũng không rời khỏi hắn, vậy mục đích của nó là gì?
Nếu hệ thống chữa trị cơ thể hắn, La Giang sẽ không ngoan ngoãn ở nhà, giặt giũ quét dọn giống như cải tạo lao động, hối lỗi sửa sai.
Chắc chắn sẽ đi ra ngoài tán gái, phấn đấu vì sự nghiệp của chính mình.
Cải tạo lao động, hối lỗi sửa sai?
Mấy từ này vọt ra trong đầu khiến Ninh Thư lóe lên một suy nghĩ.
Bất kể ai khi làm sai việc gì, đều sẽ cảm thấy áy náy, bứt rứt, vì vậy hoặc là phải làm việc gì đó để bù đắp, hoặc là phải liều chết không nhận, bất chấp tất cả có thế nào.
Ninh Thư liên hệ đến tình huống của mẹ La Giang, trong đầu chợt có một ý nghĩ kinh khủng.
La Giang chuẩn bị gây ra chuyện lớn.
Nói tóm lại, cô có vài suy đoán mơ hồ, nhưng lại nghĩ chuyện này có hơi bất khả thi, cho nên cũng không chắc chắn lắm.
Mỗi khi Ninh Thư rảnh rỗi sẽ quan sát La Giang.
La Giang giống như đã thay đổi, trở nên hiểu chuyện hơn trước rất nhiều.
Ngày ngày, chịu thương chịu khó ở nhà dọn dẹp nhà cửa, còn đồng ý với ba La, sẽ ra ngoài tìm việc.
Nhà họ La tiếp nhận không khí hài hòa trước nay chưa từng có, ba La luôn treo nụ cười bên miệng.
Nhưng Ninh Thư nhìn ấn đường của ông ấy, càng ngày càng đen. Lần gặp trước ấn đường của ông cũng chỉ có chút khói đen quanh quẩn. Nhưng bây giờ ấn đường đã chuyển thành màu tím đen, rõ ràng là có tai ương chết người.
Ninh Thư gọi thầm 2333, “Hệ thống chinh phục mỹ nữ có khả năng muốn chạy trốn, ngươi chuẩn bị trước đi.”
Giọng 2333 rất nhẹ nhàng, “Còn chưa chạy mà.”
“Ta mà không nói vậy, ngươi sẽ trả lời ta sao.”
Ninh Thư kể lại tình huống xảy ra gần đây cho 2333 nghe, cả trạng thái của ba mẹ La Giang. Cô hỏi 2333, có thể xảy ra chuyện gì.
2333 im lặng một chút rồi nói: “Loại hệ thống này, cũng có thể cướp linh hồn của người khác được.”
“Nếu hệ thống muốn rời bỏ ký chủ, có thể tiện tay tiện chân rút đi sinh mệnh của ký chủ.”
“Cũng có thể làm giao dịch, có lẽ La Giang muốn trao đổi sinh mệnh của ba mẹ hắn, trao đổi với hệ thống để làm điều kiện chữa trị cơ thể.”
Ninh Thư:…
Quả nhiên không khác mấy so với suy nghĩ của cô.
La Giang tính hy sinh tính mạng của ba mẹ hắn sao?
Ninh Thư cảm thán, lòng dạ ác độc của con người đúng là không có điểm dừng.
Vì La Giang muốn đi đường tắt, nên thứ phải trả sẽ càng nhiều.
Nếu La Giang chịu làm việc, an phận sống cuộc sống như bao người bình thường khác thì hắn cũng sẽ không phải đi vào bước đường này.
Bánh từ trên trời rớt xuống, có thể có nhân, hoặc cũng có thể tẩm độc.
Nếu không có chỗ nào tốt, ai sẽ chịu làm việc.
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết về phần ai.
Hệ thống chinh phục mỹ nữ này chẳng khác gì lũ ma quỷ, gợi lên du͙© vọиɠ sâu kín trong tư tưởng ký chủ.
Nghĩ rằng sẽ chiếm được thứ tốt, nghĩ rằng sẽ được thoải mái dễ chịu, mọi thứ trôi qua dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng đi tới đỉnh cao của cuộc đời.
Ninh Thư thở dài, thấy khổ thay cho ba mẹ La Giang.
Nuôi con chờ con báo hiếu, lại xui xẻo vớ phải đứa con như này, đúng là càng khiến người mau già. Mà lúc này La Giang còn tính toán hy sinh mạng sống lẫn linh hồn của ba mẹ, để tập trung cho sự nghiệp của hắn.
Linh hồn bị hệ thống cướp đoạt sẽ biến thành lực linh hồn, hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có.
Ninh Thư nói với 2333, “Nghĩ cách đi, ba mẹ hắn vô tội.”
Từ góc độ nào đó, Ninh Thư cũng được coi là có trách nhiệm trong chuyện này.
Nếu không phải vì cô phế đi cái ấy của La Giang, hắn cũng sẽ không dâng hiến linh hồn của ba mẹ để chữa trị cơ thể.
Nhưng loại chuyện này sẽ gây nghiện, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai.
Lần này hiến tế ba mẹ của hắn, lần sau có thể là người thân khác.
“Không có cách nào cả.” 2333 nói
“Chắc chắn có.”
“Không có.”
“Có.”