Dịch: Bunnycrusher
Hai người bọn họ đã ở tu luyện trong sơn lâm này cũng được một khoảng thời gian, dựa theo tốc độ tu luyện của Ôn Lương, hẳn đã có thể luyện thành hình khí.
Ôn Lương đứng dậy nắm chặt tay lại, đánh mạnh một quyền vào đại thụ bên cạnh, một cái đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hùm, vai gấu từ nắm đấm gào thét thoát ra.
Ninh Thư chớp mắt, Kỳ Lân à.
Kỳ Lân thả người nhảy lên, đập thật mạnh vào đại thụ, thân cây run lên từng đợt, đống tuyết đọng lại trên cành rớt bình bịch xuống.
Cả thân cây bật gốc ngã xuống.
Ôn Lương ngơ ngác nhìn gốc đại thụ, chỉ một quyền, cậu đã đánh gãy được cây.
“Quá mạnh.” Ôn Lương nhìn nắm đấm, vui mừng quay đầu nhìn Ninh Thư: “Tiểu Hắc, mình thành công, thành công rồi!”
“Chúc mừng nhóc,” Giọng nói Ninh Thư ẩn chứa sự vui mừng, “Nhưng đây chỉ mới là bước đầu tiên, phải nhớ kĩ, ép chặt hình khí để hình khí hóa thành màu vàng, sau đó tiếp tục nén chặt linh khí để hóa lỏng nó.”
“Nếu mình hoàn thành được tất cả, có phải sẽ trở nên lợi hại không?” Ôn Lương vội vã hỏi.
“Chắc thế, dù sao ta cũng còn chưa tu luyện được tới trạng thái đó.” Ninh Thư mơ hồ nói.
“Mình tin nhất định sẽ mạnh lên được.” Ôn Lương tràn đầy tự tin, lúc này cậu cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, nhất định cậu sẽ còn cường đại hơn nữa.
“Tiểu Hắc, mình phải trở về, về trấn để điều tra tung tích của muội muội.” Ôn Lương nói với Ninh Thư.
“Ừ.” Ninh Thư không phản đối.
Ôn Lương ôm lấy Ninh Thư, nghẹn ngào cảm khái: “May mắn thật, may mà có cậu ở cạnh, cám ơn, thực sự cảm ơn cậu.”
Nước mắt Ôn Lương ướt nhẹp lông của Ninh Thư, cuối cùng dường như không kìm nén được nữa mà oa oa khóc lớn.
Những đè nén trước kia như theo tiếng khóc vỡ òa ra, tan biến dần. Ôn Lương chưa từng cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhõm như bây giờ.
Ninh Thư giật giật lỗ tai, tại sao cứ phải gào thét bên tai như vậy, điếc hết cả tai.
“A…, các ngươi phải đi rồi sao, có phải sẽ đi tới nơi có người không? Mang ta đi, mang ta đi, nhanh nhanh nhanh.” Tiểu hồ nhảy ra, gấp gáp nói.
Ninh Thư: →_→
“Cảm ơn ngươi đã chiếu cố trong những ngày này, giờ chúng ta phải đi rồi.” Ôn Lương nói.
Lúc vào trời băng đất tuyết, lúc đi đá nước tan ra, nước chảy róc rách, cỏ cây lên chồi non mới.
Mùa đông đã qua.
Ở chung với tiểu hồ ly khá lâu, Ôn Lương vẫn rất cảm kích nó.
Đôi khi hồ ly nhỏ sẽ tìm đồ ăn cho họ, mặc dù họ bị huyễn cảnh hành hạ nhiều hơn.
Hơn nữa huyễn cảnh của tiểu hồ càng ngày càng lợi hại, một số huyễn cảnh còn có thể vẽ ra những việc mà nội tâm con người không mong muốn trải qua nhất.
Ôn Lương thường xuyên bị buộc lặp đi lặp lại đau khổ trong quá khứ, cha mẹ mất tích, muội muội bị bắt cóc.
Cha mẹ hắn bị ma tu gϊếŧ chết, thê lương cầu cứu cậu, nhưng cậu không có biện pháp gì, tiến lên một bước sẽ xuyên qua huyễn tượng.
Bên tai vẫn luôn quanh quẩn giọng nói của cha mẹ.
Còn huyễn cảnh muội muội mất tích, muội muội hoang mang không biết mình đang ở đâu, không ngừng cầu cứu khắp nơi.
Sự việc rõ mồm một, cứ như tận mắt nhìn thấy.
Có một khoảng thời gian, Ôn Lương ăn không vào, ngủ không được, cả người gầy như que củi.
Cuối cùng Ninh Thư phải đánh cho tiểu hồ ly một trận, không cho nó tiếp tục tạo huyễn cảnh cho Ôn Lương nữa.
Nếu tiếp tục, tâm ma của Ôn Lương sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Lúc này hồ ly chết tiệt đó mới thu liễm một chút.
Nhưng chỉ là dời mục tiêu đi mà thôi, tiểu hồ ly lại có ý đồ vẽ ra ảo cảnh tâm ma của Ninh Thư để ý nhất.
Cuối cùng trong huyễn cảnh của tiểu hồ, Ninh Thư ngủ mất, khiến nhóc ta cảm thấy cực kì thất bại.
Một lần lại một lần muốn đánh bại Ninh Thư, hồ ly nhỏ thậm chí đem những thế giới Ninh Thư từng đi qua, từng cái một phơi bày ra trước mặt Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn những người cô từng gặp trong muôn vàn thế giới, thần sắc có chút hoảng hốt, những người này đối với cô đều là khách qua đường.
Có thể nhìn thấy họ một lần nữa, hoàn toàn chấm dứt thiện duyên, Ninh Thư muốn cảm tạ tiểu hồ ly còn chưa đủ.
Nội tâm Ninh Thư không chút dao động khiến tiểu hồ ly hận tới chết đi sống lại, muốn vươn vuốt cào chết Ninh Thư.
Tiểu hồ vừa nghe thấy họ muốn tới tiểu trấn liền khăng khăng đòi đi cho được.
Ôn Lương nói: “Ngươi thật sự không thích hợp tới nhân giới, không đi vẫn tốt hơn.”
“Ta có thể bảo vệ bản thân, bản thân ngươi không phải vì huyễn cảnh của ta mà khóc như cẩu sao?” Tiểu hồ ly đứng thẳng lên, chỉ móng vuốt thẳng mặt Ôn Lương.
Ôn Lương: …
Cuối cùng phải mang theo tiểu hồ.
Hai hồ một người đi về hướng tiểu trấn.
Lúc trước khi chạy trốn, đông tây bắc năm chẳng thèm phân biệt, giờ muốn tìm đường trở về không phải là điều dễ dàng.
Hơn nữa không biết có bất hạnh gặp phải hai tu sĩ kia không.
Đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy, không biết bọn họ đã đi hay chưa.
Tiểu hồ vốn đã khao khát được khám phá địa phương nhân tộc ở, cả chuyến đi đều tỏ ra hưng phấn.
“Tiểu hồ ly, tộc đàn của ngươi ở đâu vậy?” Ninh Thư tò mò hỏi.
Hồng Hồ có tộc đàn, không biết Bạch Hồ có tộc đàn không nữa.
Lúc trước Bạch Tam Nương luôn một thân một mình tu luyện.
“Ngay trong dãy núi này nè, lâu lâu ta sẽ trở về một chuyến, nếu không ngoại sẽ trừng phạt ta.”
Dãy núi này vô cùng vô tận, không biết lớn tới mức nào, cũng không biết bên trong có bao nhiêu tộc đàn Yêu thú.
Vừa đi vừa nghỉ, khoảng hai tháng sau, tiểu trấn dần hiện lên.
Đôi khi đi sai hướng còn phải trở lại.
Không ít chặng đường gặp oan uổng.
Tiểu hồ vừa nhìn thấy thị trấn lập tức hưng phấn tới giật nảy người.
Ôn Lương vừa thấy thị trấn dưới chân núi, bàn tay bất giác nắm thật chặt, ánh mắt trở nên không rõ.
Lúc này vì đã tu luyện, lại được ăn uống không tệ, Ôn Lương đã lớn hơn hẳn một cái đầu.
Đã trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú.
Làn da trắng sáng, mặt mày như họa.
Ninh Thư đột nhiên có cảm giác nhà ta có nhi tử sắp trưởng thành.
Ba người chạy tới chân núi, đến nhà Ôn Lương, định chui lỗ chó đi vào.
Nhưng lỗ chó đã bị bịt lại.
Ôn Lương thả người nhảy lên tường rào, Ninh Thư cũng nhảy lên theo.
“Này, ôm ta lên, ôm ta lên với nào.” Tiểu hồ ở phía dưới gấp gáp đi lòng vòng.
“Này, Ôn Lương, nhanh ôm ta lên coi, không coi chừng ta dùng huyễn thuật đấy.” Tiểu hồ ly uy hϊếp Ôn Lương.
Ôn Lương bất đắc dĩ nhảy xuống, ôm lấy cậu nhóc rồi nhảy lại lên tường rào.
Căn nhà dường như đã thay đổi, trên tường sơn đỏ, mảnh sân hoang vu ngày xưa giờ đã trồng đầy hoa.
Chỉ là bây giờ còn chưa tới lúc hoa nở, một mảnh vườn mơn mởn lá xanh.
Ngôi nhà bây giờ nhìn tốt hơn trước nhiều.
Hơn nữa còn thấy nha hoàn qua lại.
Bị người chiếm đoạt.
Ôn Lương nhìn sự biến đổi đột ngột này cũng không hề tức giận, lúc chạy trốn đã nghĩ đến kết cục ngày hôm nay.
Ôn Học vẫn muốn ngôi nhà này, bây giờ chủ nhân không có nhà, chắc chắn sẽ tu hú chiếm tổ.
“Giờ nhóc muốn làm gì?” Ninh Thư hỏi Ôn Lương.
“Mình muốn lấy lại ngôi nhà này.” Ôn Lương âm trầm trả lời.
“Hắn có một gia gia đã đạt Trúc Cơ kỳ.” Ninh Thư nói, “Chúng ta nhất định phải lập kế hoạch chu toàn.”
“Trúc Cơ kỳ?” Tiểu hồ nằm trong ngực Ôn Lương hưng phấn hẳn lên, “Ta phải thi triển huyễn thuật với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, ngoại nói nếu có thể vây khốn tu sĩ Trúc Cơ kỳ vào huyễn cảnh không thoát ra ngoài được thì sẽ cho ta tự do bay nhảy.”