Dịch: Gin
Cả người Nhan Tô Ni nhớp nháp đầy nước canh dầu mỡ, khiến cô ta cực kỳ tức giận, cầm đĩa trên bàn ném về phía Ninh Thư.
Ninh Thư cử động thân mình tránh đĩa, đĩa rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ vụn bắn ra những mảnh nhỏ.
“Nhan Tô Ni, cuối cùng cô cũng xé nát cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa đấy xuống rồi à.” Ninh Thư mở cửa phòng rời đi.
Nhan Tô Ni vẫn cứ luôn như vậy, lúc nào cũng tự gán cho mình cái mác người tốt, lúc nào cũng áp đặt tư tưởng du͙© vọиɠ ngang ngược của bản thân cho người khác.
Ra khỏi nhà hàng, Ninh Thư nghĩ nghĩ, cô lại đi tới công ty thám tử tư, những việc trộm cắp, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ nɠɵạı ŧìиɧ, tìm tới chỗ này là chuẩn nhất.
Ninh Thư lấy ảnh chụp trong di động, mấy bức Tiết Tĩnh và Nhan Tô Ni chụp chung với nhau lúc trước.
Ninh Thư bảo thám tử tư chú ý mọi hành động của Nhan Tô Ni, tốt nhất là chụp hết lại những lúc nào có vấn đề.
Ninh Thư cảm thấy Nhan Tô Ni đã có mỏ vàng mới.
Từ trong công ty thám tử tư ra ngoài, Ninh Thư đi về nhà, gió đêm phơ phất thổi tới trên mặt Ninh Thư.
Hít một luồng khí lạnh vào phổi, Ninh Thư lấy hai ngón trỏ, chạm vào khóe miệng, kéo kéo khóe miệng, tạo ra gương mặt tươi cười.
“2333, lần sau phải chọn một nhiệm vụ nhẹ nhàng ấy nhé, tôi thật sự cảm thấy không thể chịu nổi nữa rồi.” Ninh Thư nhếch nhếch khóe miệng nói.
Tất cả chức năng của hệ thống không gian đều không thể dùng được, không thể gặp gỡ giao lưu với người khác, khiến Ninh Thư cảm giác như toàn bộ thế giới chỉ còn một mình cô tồn tại.
Cảm xúc của con người cũng chẳng khác gì khi kỳ kinh nguyệt vậy, cũng có tính chu kỳ, một đoạn thời gian sôi nổi chẳng khác gì tiêm máu gà, một đoạn thời gian khác sẽ chìm nghỉm vào trong hố sâu hoài nghi.
Khoảng thời gian gần đây, Ninh Thư luôn trong trạng thái bất mãn mà tiến vào nhiệm vụ, cũng không có cách nào để thả lỏng bản thân.
Cảm thấy thật mỏi mệt.
“Được.” 2333 nói, “Cô hình như đang bị mất cân bằng nội tiết tố, đi tìm một tên nào đấy để giải tỏa đi.”
“Hoặc nếu không, tới thế giới tiếp theo cô thử yêu đương một chút để điều chỉnh tâm trạng xem thế nào.” 2333 nói, “Hoàng Đế, Vương gia, tổng tài, tướng quân, nam sủng, hay Yêu Vương gì gì đó, cô chọn một loại đi.”
Ninh Thư suy nghĩ một hồi, “Những loại này không biết tôi đã đạp lên bao nhiêu lần, đi công lược những tên cặn bã đó, còn không bằng để tôi băm thịt làm chả chúng rồi sau đó công lược thế giới.”
“Nếu bắt buộc tôi phải chọn một loại trong số đó, tôi tình nguyện cùng cậu tương oán tương sát còn hơn.” Ninh Thư nhàn nhạt nói.
Ở thế giới nhiệm vụ, một khi nhiệm vụ hoàn thành thì phải lập tức rời khỏi, làm gì có thời gian nói chuyện yêu đương.
Hơn nữa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể yêu một người sao?
Chí của Ninh Thư nằm trên đỉnh cao của loài người, nào sẽ tham luyến phong cảnh nơi sườn núi, chỉ cần bò lên trên đỉnh núi, chẳng phải cái gì cũng có thể thấy sao.
2333 trầm mặc sau một lúc lâu, “Nếu có người thích cô, cô sẽ dừng chân chứ?”
“Vì sao tôi lại phải dừng?” Ninh Thư kinh ngạc nói, “Không ai có thể ngăn cản bước chân của tôi, và cũng chẳng có ai có tư cách yêu cầu tôi dừng chân lại.”
Bởi vì nếu dừng lại, Ninh Thư sẽ không có cách nào làm chủ vận mệnh của mình, cuộc đời của mình còn không thể giữ chắc, nói gì tới việc hạnh phúc?
“Đã biết.” 2333 không nói gì.
Ninh Thư đi trên đường về đến nhà, đổ một cốc nước sau đó mở máy tính lên, vào xem trang web của An Húc Thần.
Sau đó Ninh Thư cẩn thận tấn công trang web, khiến trang web càng ngày càng chậm.
Xem một video mà phải load tới năm mười phút, hơn nữa lại còn thường xuyên xảy ra.
Quả thực khiến người tan vỡ.
An Húc Thần nhìn chằm chằm máy tính, trong khoảng thời gian này, An Húc Thần gấp đến độ tóc rụng trụi cả đầu, suy cho cùng trang web này bị cái quỷ gì ám vậy.
Đừng nói là do lượng người truy cập nhiều, khiến trang web bị tê liệt, ngược lại do trang web quá chậm, mà thường xuyên không mở được trang web.
Có thể vào được trang web toàn bộ dựa trên nhân phẩm, và người sử dụng thì đếch có.
Một nhân viên kỹ thuật kiến nghị với An Húc Thần mua một server mới, nói không chừng vấn đề nằm ở server.
An Húc Thần ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, một server sương sương đã đi mất mấy vạn, loại tốt tốt hơn một chút còn có giá trên mười vạn, chưa kể còn có hàng đắt hơn.
An Húc Thần không còn tiền để mua, đành phải gọi người tới kiểm tra xem server có vấn đề gì không.
Nhân viên bảo trì tới xem thì thấy, không có vấn đề gì cả, mà trang web thì vẫn cứ xảy ra vấn đề, có thể là do hacker tấn công trang web.
An Húc Thần nghĩ mãi không ra, hacker nào có thể tấn công trang web của hắn.
An Húc Thần tìm hacker chuyên nghiệp tới xem, Ninh Thư linh cảm đối phương có hành động, lập tức cắt đứt liên hệ, miễn cho đối phương theo dõi dò ra được tới mình.
Xem ra An Húc Thần đã đánh hơi ra được điều gì đó.
Tuy rằng như thế, nhưng Ninh Thư vẫn còn có hậu chiêu, đó là tất cả phim điện ảnh, phim truyền hình trong trang web của An Húc Thần đều không có bản quyền.
An Húc Thần như vậy là vi phạm quyền bản quyền.
Ninh Thư sửa soạn một phần danh sách, sau đó gửi cho người sở hữu những thứ liên quan, nếu đối phương coi trọng, khẳng định sẽ yêu cầu An Húc Thần gỡ bỏ, hoặc là phải thỏa thuận ký kết hợp đồng, đôi bên cùng có lợi.
Hoặc là phải mua bản quyền của những thứ đó.
Dù sao cũng đủ để nhấn An Húc Thần chìm sâu trong rắc rối.
An Húc Thần nhờ hacker xóa đi một số dữ liệu dị thường, để cho tốc độ trang web nhanh hơn trước.
Nhưng bởi vì khoảng thời gian chậm tới điên cuồng lúc trước khiến rất nhiều người sử dụng chỉ cần nhìn thôi đã thấy sợ, cho nên người sử dụng trang web người sử dụng cũng không nhiều.
Ứng dụng xem Video không ít, lựa chọn cũng nhiều, thành ra chẳng mấy ai chấp nhận sử dụng trang web của An Húc Thần nữa cả, hơn nữa danh tiếng của trang web rất kém.
An Húc Thần nhịn không được mà gãi gãi đầu, kết quả tóc trên đầu lại rụng đầy cả bàn tay.
An Húc Thần nhịn không được sờ trán, mép tóc hướng lên trên không ít, đã vậy tóc còn rụng đi mất bao nhiêu, hắn thật sự nhọc lòng tới hói cả đầu.
An Húc Thần cảm thấy bị dày vò, muốn từ bỏ, nhưng là nghĩ đến lúc trước mình đã đầu tư biết bao nhiêu tiền, lại không cam lòng, hơn nữa nhà ở lại còn đang thế chấp.
An Húc Thần cắn chặt răng, chỉ có thể tiếp tục đâm lao theo lao thôi.
An Húc Thần vốn tưởng rằng chỉ cần thuê hacker là giải quyết xong mọi việc rồi, ánh sáng sẽ le lói phía cuối con đường, nhưng không ngờ tới những việc đang chờ hắn phía sau.
Có vài công ty điện ảnh yêu cầu trang web của gã gỡ bỏ các sản phẩm, bằng không sẽ kiện lên tòa án, hoặc là mua bản quyền, hoặc là ký kết hợp đồng.
An Húc Thần có bao nhiêu tiền đều ném hết vào trang web rồi, giờ thì làm gì còn cắc nào trong người nữa, chỉ có thể gỡ bỏ một vài bộ phim điện ảnh, phim truyền hình xuống.
Vốn dĩ trang web đã ít người dùng thì chớ, mà những bộ phim cũ giờ cũng chẳng xem lại được, kết quả, trang web chẳng khác gì chùa bà đanh.
Trang web không kiếm được ra lợi nhuận, An Húc Thần còn phải trả tiền lương, lương của tất cả những nhân viên kỹ thuật có trình độ kia không phải con số nhỏ.
Khiến An Húc Thần thật sự rối rắm muốn chết.
Cuối cùng An Húc Thần quyết định đổi một cái áo choàng, mở một trang web khác, làm lại từ đầu.
Rốt cuộc có server, có người, có thể bắt tay làm lại từ đầu.
An Húc Thần bận rộn gần tháng, rốt cuộc cũng tạo được một trang web mới, sau đó gọi điện thoại cho Nhan Tô Ni, nhờ cô ta hỗ trợ phát sóng trực tiếp, gia tăng điểm nhân khí.
Lại nói tiếp An Húc Thần cảm thấy đã rất lâu rồi mình chưa có gặp Nhan Tô Ni.
An Húc Thần chuẩn bị quần áo người ngợm, đi gặp Nhan Tô Ni.
An Húc Thần trong điện thoại nài nỉ hẹn gặp Nhan Tô Ni, Nhan Tô Ni rất miễn cưỡng mới đồng ý.
Hai người hẹn ở nhà hàng Tây, Nhan Tô Ni nhìn tới An Húc Thần, buột miệng thốt ra: “Sao anh lại thành ra thế này?”
Sắc mặt của An Húc Thần cực kỳ tiều tụy, khóe mắt toàn là nếp nhăn, An Húc Thần cũng sắp sửa bốn mươi rồi, nhưng trước kia là vì sống trong nhung lụa, ở trong công ty cũng giữ chức quản lý không nhỏ.
Còn dạo gần đây, An Húc Thần phải chịu rất nhiều khổ sở, áp lực tâm lý lại cực lớn, thân thể liền hiện lên vẻ mệt mỏi.