Dịch: Gin
Không toàn tâm toàn ý trả giá vì An Húc Thần, cô lập tức không xứng với hắn.
An Húc Thần dựa vào cái gì mà muốn người khác phải trả giá, cung phụng hắn, đúng là tên ung thư thẳng nam giai đoạn cuối.
Ninh Thư cũng không hỏi hắn lúc nào trở về nhà.
Ninh Thư tiếp tục ăn bò bít tết, di động An Húc Thần vang lên, An Húc Thần nghe bên kia nói được một lúc, sắc mặt trắng bệch.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Nhan Tô Ni hỏi An Húc Thần.
An Húc Thần đứng lên, “Trang web xảy ra một chút chuyện, anh phải đi xử lý một chút.”
“Hai người cứ ăn tiếp đi, không sao đâu.” An Húc Thần cầm áo vest rời đi.
Ninh Thư nhìn chằm chằm bóng dáng An Húc Thần, khẳng định là chuyện lớn.
Trên bàn cơm lập tức chỉ còn hai người, Ninh Thư và Nhan Tô Ni, Nhan Tô Ni tiêu tan hứng thú, nhìn chằm chằm Ninh Thư, “Tĩnh Tĩnh à.”
Ninh Thư nghe thấy trong giọng nói của cô ta ẩn chứ hàm ý “hận rèn sắt không thành thép”, cảm giác cũng thật là say quá đê.
Ninh Thư mặc kệ, chẳng thèm nói năng gì với Nhan Tô Ni nói chuyện, không chung tư tưởng, khó nói chuyện được với nhau lắm.
“Tôi ăn xong rồi, tôi về trước nhé.” Ninh Thư làm lơ dáng vẻ kinh ngạc của Nhan Tô Ni, đứng lên lập tức rời đi.
Về đến nhà, Ninh Thư mở laptop ra, những video đồi trụy lúc trước cô đăng lên hiện giờ đã bị gỡ bỏ.
Trang web ra thông báo, nói mỗi video được đăng lên đều sẽ phải xét duyệt, video không đúng thuần phong mỹ tục sẽ không cho đăng tải.
Động tác rất nhanh chóng.
Bởi vậy nên An Húc Thần bị cảnh sát mạng gọi ra nói chuyện, vì chuyện này, An Húc Thần đã bị cấu thành nên tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.
Hơn nữa bởi vì các video đồi trụy, lượng truy cập vào trang web của An Húc Thần tăng đột biến, thành viên đăng ký tăng lên rất nhiều.
Lợi dụng văn hóa phẩm đồi trụy phi pháp kiếm lời, An Húc Thần là người phụ trách, tự nhiên phải đảm đương trách nhiệm.
Bị phạt mười hai vạn, đã vậy còn để lại một vết nhơ trên giấy tờ công ty.
An Húc Thần lập lên trang web này, tài chính không đủ, phải đi thế chấp nhà cửa để vay tiền.
Bị phạt mười hai vạn, chẳng khác gì lóc thịt An Húc Thần cả.
Trang web lúc nãy còn đang tốt đẹp, như thế nào ngoảnh đi ngoảnh lại đã gặp trắc trở rồi.
Song, việc gì cũng có hai mặt, cũng nhờ có chuyện này, lượng truy cập vào trang web nhiều lên hẳn.
Cứ coi như là một đợt tuyên truyền đi, An Húc Thần cũng chỉ có thể tự an ủi mình vậy thôi.
Tuy rằng không phải do chính hắn tuyên truyền.
An Húc Thần mệt mỏi về đến nhà, ngồi lên sô pha, thả uỵch cơ thể lên ghế.
“Rót cho tôi cốc nước.” An Húc Thần xoa trán hất cằm sai Ninh Thư.
Ninh Thư cảm giác An Húc Thần coi cô trở thành nơi để cho hắn phát tiết, ngày thường thì không nhìn thấy bóng dáng đâu, nhưng cứ khi xảy ra việc gì lại hớt hải chạy tới nơi này.
Ném hết những cảm xúc tiêu cực lên đầu cô, vậy cô nên phát tiết với kẻ nào đây?
Ninh Thư lấy nước đá từ trong tủ lạnh ra, đưa cho An Húc Thần.
An Húc Thần uống hết cốc nước đá, tu sạch một hơi, cả nước cả đá, rùng mình một phát.
Ninh Thư nhìn An Húc Thần nói: “Chúng ta ly hôn đi, tôi biết anh thích Nhan Tô Ni, tôi thành toàn cho hai người.”
“Bây giờ Nhan Tô Ni chưa kết hôn với anh, nhưng sau này cũng sẽ kết hôn với anh thôi.” Ninh Thư ôn hòa nói.
An Húc Thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Thư, vẻ mặt không kiên nhẫn lẫn phiền chán, hắn phát hiện người phụ nữ này thực sự khiến hắn không thoải mái, cứ tới lúc phiền não cô ta lại đẩy họng súng lên.
“Cô thật sự muốn ly hôn sao, cô chắc chắn chứ?” An Húc Thần không kiên nhẫn nhìn Ninh Thư nói.
Trong thâm tâm An Húc Thần không cảm thấy đối phương sẽ đồng ý ly hôn, những chuyện này trước kia cô ta có thể chịu đựng được, thì sao bây giờ lại có thể không chịu nổi mà ly hôn được.
Ninh Thư cười lạnh nói: “Muốn tôi không ly hôn cũng được, chỉ cần anh cắt đứt mọi quan hệ với Nhan Tô Ni, vậy tôi sẽ không bắt anh ly hôn nữa.”
An Húc Thần nhàn nhạt liếc mắt quét qua Ninh Thư một cái, “Cô biết rõ quan hệ giữa tôi và Nhan Tô Ni, sao có thể tách ra được.”
Nếu không phải lúc trước Nhan Tô Ni nói, nếu phải kết hôn thì sẽ lập tức chia tay với hắn, mà hắn lại không muốn chia tay với Nhan Tô Ni, nếu không phải vì vậy thì sao hắn lại phải kết hôn cũng với người phụ nữ này được.
Vậy mà bây giờ cô ả này lại đưa ra yêu sách bắt hắn và Nhan Tô Ni chia tay, sao có thể.
Đầu óc có bệnh à.
“Tôi mặc kệ, lúc trước tôi có thể nhẫn nhịn được, nhưng hiện tại tôi mẹ nó không nhịn được.” Ninh Thư rít lên, túm cổ áo An Húc Thần, “Nói đi, muốn tôi hay là cô ta.”
Mặt Ninh Thư tràn đầy vẻ dữ tợn.
An Húc Thần vặn tay Ninh Thư, “Cô bỏ ra trước đã, nhìn cô xem, chẳng khác gì mấy bà đanh đá ngoài chợ cả.”
“Đanh đá thì sao, anh và Nhan Tô Ni hợp tác với nhau lừa gạt tôi thì là đúng chắc.” Ninh Thư cười lạnh nói, “Hôm nay anh nhất định phải cắt đứt quan hệ với Nhan Tô Ni, cùng tôi chung sống thật tốt, bằng không…” Bằng không bà cắt điếu mày luôn.
“Cô đừng có nằm mơ.” An Húc Thần chán ghét nói, “Ly hôn.”
Mày chỉ là ngọn cỏ ven đường, quanh năm ngửi cứt chó, với thế nào được mây như tao. =)))
Sắc mặt Ninh Thư thay đổi, vội vàng buông lỏng cổ áo An Húc Thần ra, còn lấy lòng mà sửa sang lại cổ áo chỗ bị cô nắm vào, “Tôi nói ly hôn chẳng qua chỉ là nói chơi thôi, tôi sẽ không ly hôn với anh đâu.”
“Yêu cầu của tôi không cao, chỉ xin anh cắt đứt quan hệ với Nhan Tô Ni, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sinh sống thật tốt, sinh con đẻ cái, như mọi gia đình bình thường khác.” Ninh Thư nói.
“Không được, nếu cô muốn ly hôn thì ly hôn đi.” An Húc Thần như là bắt được điểm yếu của Ninh Thư, hơn nữa còn có việc của trang web, khiến lửa giận trong lòng An Húc Thần không có chỗ để phát tiết.
Về đến nhà, còn bị người phụ nữ này uy hϊếp, thật cho rằng bản thân là lá ngọc cành vàng sao, phi, không đáng.
Ninh Thư bày ra gương mặt khổ sở, “Đừng giận, tôi sẽ không ly hôn với anh đâu, tôi sẽ đi nói chuyện với Nhan Tô Ni, bảo cô ta đừng phá hư hôn nhân của chúng ta nữa.”
“Suy cho cùng, cô có hiểu không đấy, tất cả mọi việc đều do một tay cô phá hủy, là do cô phá hỏng tình cảm giữa tôi và Nhan Tô Ni, chẳng nhẽ cô thật sự cho rằng chỉ cần kết hôn với tôi, là cô có thể yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì sao?” An Húc Thần trầm giọng quát.
An Húc Thần phát tiết tức giận trong lòng ra với Ninh Thư, nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của đối phương, An Húc Thần cảm thấy đặc biệt hả giận.
Ninh Thư: →_→
Ờ giỏi, có giỏi thì đi mà rống trước mặt Nhan Tô Ni đi, hay ở trước mặt Nhan Tô Ni lại bày ra dáng vẻ khác.
Thật đúng là dẫm phải phân mà.
“Nếu cô muốn ly hôn, vậy ly hôn đi.” An Húc Thần đi ra khỏi cửa.
An Húc Thần cũng không muốn sống những ngày như thế này nữa.
“Đi thôi.” An Húc Thần quay đầu thấy Ninh Thư đứng im, túm Ninh Thư ra khỏi cửa, sau đó không nói năng gì ấn Ninh Thư vào trong xe.
Không cho Ninh Thư có nói chuyện cơ hội, đi về hướng Cục Dân Chính.
“An Húc Thần…”
“Câm miệng, tới lúc cuối rồi, cô có thể cho tôi xin chút bình yên có được không.”
Ninh Thư: Bà chính là Tĩnh Tĩnh đây.
Rất nhanh đã tới Cục Dân Chính, hai bên ký tên, một tờ giấy, chưa tới ba mươi phút, một tờ giấy ly hôn mới tinh được ra khỏi lò.
Ninh Thư thở dài một tiếng, cuối cùng cũng ly hôn được.
An Húc Thần thật sự cho rằng cô bằng lòng hầu hạ hắn sao.
Ninh Thư gọi taxi về nhà.
An Húc Thần đi sau cũng đã trở lại.
Ninh Thư nhìn An Húc Thần đứng ở phòng khách, dồn khí đan điền, “Cútttttttttttttttttt…”
An Húc Thần sửng sốt, “Cô nói cái gì?”
“Tôi bảo anh cút khỏi đây, đâu là nhà của tôi, anh có tư cách gì mà đòi vào, trả chìa khóa lại cho tôi, sau đó cuốn xéo ra khỏi đây, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát, nói anh tự ý xâm nhập vào nhà dân, có ý đồ gây rối với tôi.”
Ninh Thư khoanh tay trước ngực, hất cằm lạnh giọng nói.
Khi An Húc Thần đối mặt Ninh Thư, hoặc là khi đối mặt với Tiết Tĩnh, luôn có có một loại tự tin kỳ quái xen lẫn cùng ngạo khí, luôn cảm thấy người phụ này lúc nào cũng phải cầu cạnh mình.
Như một thói quen.