Dịch: Gin
Ninh Thư cắn hạt dưa nhìn tỷ thí trên lôi đài, cảm thấy chẳng có gì vui.
Cơ bản đều là ngươi một đao ta một kiếm, kiếm đến thì chặn, ngẫu nhiên sẽ bị đánh tới thổ ra huyết, chịu nội thương.
Tuy Ninh Thư cảm thấy nhàm chán, nhưng nhiệt tình của những người khác đều tăng vọt, hô to “cố lên” với tuyển thủ của môn phái mình.
Chỗ Ninh Thư và đội người thánh Ma giáo là một mảnh lạnh nhạt.
“Không cắn hạt dưa nữa, cắn nhiều khát nước.” Ninh Thư thả hạt dưa trong tay vào mâm đựng trái cây.
Mai Ngũ móc trong túi ra hai quả quýt đưa cho Ninh Thư, Ninh Thư lấy quýt, vừa ăn vừa hỏi Mai Ngũ: “Ngươi thấy thực lực của bọn họ thế nào?”
“Quá phiền toái, cầm kiếm vung qua vung lại, vì sao không gϊếŧ chết luôn cho rồi?” Mai Ngũ thẳng thắn nói.
Thế mới nói ma đạo âm tà, thủ đoạn tàn nhẫn, hành tẩu giang hồ, có quy củ luận bất thành văn.
Nhưng người Ma giáo mẹ nó không nói quy củ.
Đấu võ tuy buồn tẻ, nhưng cũng rất nhanh đã tới hồi kết, vài người tỷ thí cuối, chọn ra được người thắng cuối cùng tỷ thí cùng minh chủ đời trước.
“Ha ha ha…” Một tràng cười đầy kiêu ngạo vang lên, một bóng trắng bay lên lôi đài.
Mọi người nhìn người trên lôi đài, một người mặc bạch y, là một kẻ lớn lên có chút đẹp trai
“Là Chúc Dương…”
“Chúc Dương của Vô Cực Tông, không phải hắn đã mất tích thời gian rất lâu rồi sao.”
“Nghe nói trong tay hắn có 《 quy nguyên thánh công 》.”
Ninh Thư híp mắt nhìn Chúc Dương trên lôi đài, giữa mày Chúc Dương chậm rãi hiện lên vẻ hả hê đắc ý.
Đừng nói là hắn đã tu luyện thành công rồi nhé.
《 quy nguyên thánh công 》 chia thành năm cuốn, hai cuốn đầu không có vấn đề gì cả, nhưng ba cuốn sau có vài chỗ đã bị cải biến.
Trước kia Dạ Hoa đã nói, hai cuốn trước chính xác, nếu luyện thành, lập tức phải tu luyện thêm ba cuốn sau, rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma, có thể sẽ vỡ mạch máu mà chết.
Chúc Dương này vẫn luôn ẩn núp, khi xuất hiện làm vạn người chú ý.
“Chúc Dương, gần đây ngươi đã đi đâu vậy?” Chưởng môn Vô Cực Tông hỏi Chúc Dương.
Chúc Dương kiệt ngạo khó thuần nói: “Đa tạ chưởng môn quan tâm, trong khoảng thời gian này ngoài các môn phái đuổi gϊếŧ còn có Vô Cực Tông.”
Ánh mắt Chúc Dương lướt qua mọi người có mặt.
Chưởng môn Vô Cực Tông nhíu nhíu mày.
“Chúc Dương xin lĩnh giáo lợi hại từ các vị.” Chúc Dương nhìn chằm chằm vài người thắng cuộc đang lưu lại trên lôi đài.
“Đương nhiên, các ngươi có thể cùng nhau xông lên.” Chúc dương nhàn nhạt nói, miễn bàn có bao nhiêu trang bức.
Không quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Chúc Dương như vậy, có người đứng dậy.
“Tại hạ xin lĩnh giáo lợi hại.”
Chúc Dương cười lạnh một tiếng, vươn tay thân chợt lóe lập tức xuất hiện ở trước mặt người nọ, bắt lấy cổ người đối diện, răng rắc một tiếng, bóp gãy cổ.
Chúc Dương ném thi thể xuống lôi đài.
Ra tay tàn nhẫn như thế, một chút liền lấy mất mạng người, làm sắc mặt vài người trên lôi đài thay đổi.
Chúc Dương nói với vài người: “Các ngươi có thể cùng nhau xông lên.”
Ánh mắt Chúc Dương tràn ngập sát khí, mấy người trên đài liếc mắt nhìn nhau, cầm vũ khí xông tới tấn công Chúc Dương.
Phỏng chừng là trong khoảng thời gian này bị người người đuổi gϊếŧ, trong lòng bị đè nén, hiện tại luyện thành 《 quy nguyên thánh công 》 lập tức muốn báo thù, phát tiết hết những oán phẫn trong lòng.
Chúc Dương gϊếŧ một người, đoạt lấy kiếm trong tay kẻ đó, sau đó cắt cổ vài người.
Cổ vài người phun máu ngã trên mặt đất.
“Lớn mật…”
“Làm càn…”
Mọi người thấy Chúc Dương tàn nhẫn độc ác vừa ra tay lập tức gϊếŧ chết vài người như thế, tức giận vô cùng, đồng thời cũng khϊếp sợ trước thực lực của Chúc Dương.
Biến mất một khoảng thời gian, thế mà có được võ học tạo nghệ cao cường tới vậy.
Ninh Thư mặt không cảm xúc ăn quýt, dù sao cũng không liên quan tới chuyện của cô, có rất nhiều người thu thập tên Chúc Dương này.
Chúc Dương hướng tới Triệu Bác đang ngồi trên cao chắp tay, “Hiện tại ta có năng lực khiêu chiến minh chủ rồi chứ?”
Triệu Bác mặt vô cảm xúc đứng lên, “Theo đạo lý thì là được.”
“Như vậy xin minh chủ chỉ giáo.” Chúc Dương không hề có thành ý chắp tay nói.
Triệu Bác lên lôi đài, nhìn vết máu loang lổ trên đất, “Vốn là tỉ võ, vì sao lại đoạt mất tính mạng người khác, tàn nhẫn như vậy có khác gì Ma giáo đâu.”
“Ai ai, việc này có liên quan gì tới Ma giáo chúng ta, nhóc đen đủi này không phải người của bọn ta.” Ninh Thư lột vỏ quýt nói, “Chúng ta chỉ ở đây xem, việc gì cũng chưa làm.”
“Người như ngươi nếu làm võ lâm minh chủ, quả thực chính là kiếp số của con dân chính đạo trong thiên hạ.” Triệu Bác đại nghĩa lăng nhiên nói.
Chúc Dương chỉ là một người tuổi trẻ khí thịnh, đắc thế lập tức có chỗ không thu được lòng người, nơi nào so được với Triệu Bác đanh đá chua ngoa, vừa xuất hiện lập tức lớn tiếng doạ người.
Nói nữa Triệu Bác cũng đã có một đoạn thời gian giữ chức võ lâm minh chủ, so với Chúc Dương được lòng người hơn nhiều.
Chúc Dương bị Triệu Bác ngăn chặn khí thế, trong lòng buồn bực tấn công Triệu Bác.
Chỉ thấy Triệu Bác vươn tay đánh một chưởng vào ngực Chúc Dương, một chưởng khác lại đánh vào đan điền của Chúc Dương.
Chúc Dương phun ra một búng máu, ngã sõng xoài trên mặt đất, Triệu Bác không buông tha Chúc Dương, hung hăng đánh tiếp một chưởng vào bụng dưới của Chúc Dương, Chúc Dương lại phun ra một búng máu, sắc mặt cực kỳ đau đớn khổ sở.
“Ngươi phế đi kinh mạch, đan điền của ta …” Chúc Dương oán giận nhìn Triệu Bác, trong ánh mắt tràn đầy sự vô lực và khϊếp sợ, không nghĩ tới Triệu Bác lại mạnh tới vậy.
“Ta chỉ phế đi đan điền của ngươi, tha cho ngươi một mạng, loại người như ngươi có được sức mạnh to lớn trong tay chỉ biết làm hại người dân vô tội, tự mình giải quyết cho tốt.” Triệu Bác nhàn nhạt nói.
Ninh Thư bĩu môi, các cụ nói không sai mà, gừng càng già càng cay, đúng là tên cáo già xảo quyệt, chiêu thức ấy của Triệu Bác, đã trực tiếp huỷ hoại căn cơ võ đạo của Chúc Dương, người trong giang hồ mà lại không thể tu luyện, còn có việc gì khổ sở hơn cái này sao?
Đã không có năng lực bảo hộ chính mình, một người chỉ cần tùy ý ra tay cũng có thể lấy được mạng của hắn, hơn nữa vừa rồi Chúc Dương còn hăng say kiêu ngạo nhuốm máu vài kẻ.
Những người này đều là tuyển thủ tinh anh của các môn phái, có thể tha chết cho Chúc Dương được… mới là lạ.
Mà Triệu Bác còn nhận được lời khen là người nhân nghĩa, không có gϊếŧ hại tính mạng người khác.
“Minh chủ, minh chủ…”
Mọi người xung quanh đều chỉnh tề kêu lên.
Triệu Bác đè ép áp tay, “Cám ơn sự yêu mến của mọi người, sau này…”
“Từ từ…” Ninh Thư bay lên lôi đài, “Nhìn cũng đã nhìn lâu, ta cũng tới so với ngươi vài chiêu, không thể để uổng công đi một chuyến như này, có phải không?”
“Yêu nữ Ma giáo, việc tuyển chọn minh chủ võ lâm của danh môn chính phái chúng ta có liên quan gì tới ngươi.”
“Ma giáo tới chính là để quấy rối.”
Trong nháy mắt tất cả các môn phái đều rút đao kiếm ra, cảnh giác nhìn người của thánh Ma giáo.
Ninh Thư mặt không đổi sắc, “Sớm nghe nói Triệu minh chủ võ công cao cường, hơn nữa còn tu luyện được 《 quy nguyên thánh công 》, càng là đệ nhất thiên hạ, ta ngược lại yếu ớt muốn lĩnh giáo một chút.”
“Ta tu luyện là nội công tâm pháp của Triệu gia bảo, chứ không phải 《 quy nguyên thánh công 》 gì cả, ngươi nhiều lần nói ta có 《 quy nguyên thánh công 》, chẳng qua là muốn cho các môn phái chính đạo hỗn loạn mà thôi.” Triệu Bác đứng đối diện với Ninh Thư, ưỡn cao ngực nói.
Nhìn qua đúng là một người đại nghĩa đại hiệp.
“Đức hạnh.” Ninh Thư khinh thường nói, “Vậy tới so chiêu đi, không phải là Triệu minh chủ tuổi cao sức yếu, sợ một bé gái nhỏ nhoi yếu ớt như ta chứ, hay là sợ đánh không lại ta?”
“Ta không ỷ lớn hϊếp nhỏ, hơn nữa ngươi lại còn là nữ tử.” Triệu Bác không để Ninh Thư vào mắt.