Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1102: Bạn trai tôi là gay (5)

Dịch: Bunny Crusher

Edit: Gin

“Tiền lương của anh bây giờ vẫn có thể đãi em được một bữa ngon lành.” Cát Thu cầm menu, gọi vài món.

Ninh Thư không ý kiến nói: “Kỷ Bắc Dã đối với anh tốt thật đấy.” Đem cả người dâng cho anh luôn thế cơ mà.

“Tính tình của Kỷ Bắc Dã không tốt, rất ít người có thể chịu đựng nổi.” Cát Thu tựa hồ có chút chột dạ, dời đề tài, “Sao em lại không tới Khải Phong làm việc?”

Ninh Thư một bên ăn cháo, một bên có chút kinh ngạc hỏi: “Em còn chưa nói cho người khác biết mình không có dự định đi làm ở Khải Phong, làm sao anh lại biết được vậy?”

Khuôn mặt Cát Thu cứng lại, ngay sau đó nói: “Đừng quên hiện giờ anh đã là người trong giới giải trí, một chút gió thổi cỏ lay anh cũng biết, hơn nữa em cũng là bạn gái của anh.”

Ninh Thư không tỏ ý kiến, khẳng định Tô Kỳ nói cho Cát Thu.

Xem ra trước đó Tô Kỳ đã biết tới sự tồn tại Đỗ Băng, còn cố ý đem Đỗ Băng tới công ty mình làm việc.

“A… Kỷ Bắc Dã.”

“Kỷ Bắc Dã thật kìa.”

“Kỷ Bắc Dã kìa, mình ngất mất.”

Trong quán ăn sáng vang lên một trận lại một trận hò hét chói tai.

Ninh Thư quay đầu thì thấy được Kỷ Bắc Dã đang bị đám fan điên cuồng vây quanh, mặt khác còn có hai người đàn ông nữa đi tới bàn Ninh Thư đang ngồi.

Tô Kỳ và Tư Nam ngồi xuống, mà Kỷ Bắc Dã trăm cay ngàn đắng mới tống cổ xong đám fans của mình, cũng ngồi xuống, cầm lấy cốc nước Cát Thu đã dùng qua thô lỗ uống hết.

Nhìn thấy Kỷ Bắc Dã uống cốc nước Cát Thu đã dùng qua, Tô Kỳ bày ra vẻ mặt bá đạo, đoạt lấy cốc trong tay Kỷ Bắc Dã, Kỷ Bắc Dã trừng mắt liếc Tô Kỳ một cái.

Anh mắt Tư Nam thâm thúy, có điều ánh mắt đó lại rơi trên người Ninh Thư.

Ninh Thư:…

Ba tình địch của cô tới, mà tới là để đoạt nam nhân của cô.

Ở cùng một chỗ với ba người này, Cát Thu ngay lập tức có cảm giác không được tự nhiên, hỏi: “Mấy người sao lại tới đây?”

Đại thiếu gia Kỷ Bắc Dã dùng ánh mắt trần trụi đánh giá từ trên xuống dưới Ninh Thư, bĩu môi nói: “Đây là bạn gái của cậu sao? Để cậu bỏ (rơi tôi)… Bỏ công việc tới ăn sáng cùng cô ta?”

Cát Thu nhỏ giọng nói: “Đỗ Băng rất tốt.”

Tô Kỳ nhìn chằm chằm Ninh Thư, “Vì sao lại không tới công ty của tôi làm việc, khinh thường tôi sao?”

Tư Nam cười nhạo một tiếng, “Tuy rằng tôi luôn cảm thấy thẩm mỹ của Kỷ Bắc Dã không khác gì người nguyên thủy, nhưng hắn nói không sai, Cát Thu, bạn gái cậu chẳng xinh xắn gì cả.”

Ninh Thư: Mẹ nó… (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Đám người này đến đây chính là để vũ nhục cô.

Cát Thu và cô ăn một bữa, tình địch này đó đồng lòng nhất trí cùng nhau tới vây khốn cô.

“Cát Thu, bọn họ là?” Ninh Thư nhìn Cát Thu hỏi.

Cát Thu nhìn Ninh Thư nói, “Đây là Kỷ Bắc Dã.”

Kỷ Bắc Dã hơi hơi nâng nâng cằm, vừa nhìn đã đoán ra được đây chính là ngạo kiều công.

Ninh Thư lắc đầu, “Chịu, tôi không có sở thích hâm mộ thần tượng, chào cậu, chắc cậu là chủ của Cát Thu.”

Kỷ Bắc Dã bạnh mặt một phen, có chút không tin nổi, vẻ mặt ‘sao cô có thể không biết tới tôi.”

“Còn đây là Tô Kỳ, là tổng giám đốc của tập đoàn Khải Phong, là boss của công ty mà em đã tới phỏng vấn.” Cát Thu giới thiệu Tô Kỳ.

Vẻ mặt Tô Kỳ lạnh nhạt, tới ánh mắt cũng lười không thèm liếc Ninh Thư lấy một cái, mà chỉ hướng lên mặt Cát Thu đang nói chuyện, vừa nhìn đã biết là bá đạo công.

“Còn đây là boss của công ty HZ, Tư Nam.”

Tư Nam cong cong khóe miệng cười với Ninh Thư, ánh mắt sâu không thấy đáy, vừa thấy đã hiểu là phúc hắc công.

Ba tên này vừa tới đã phóng ra khí thế cường đại, cùng lúc hướng tới áp đảo Ninh Thư.

Ninh Thư:… ノಠ_ಠノ

Thật không công bằng, ba đứa chúng nó coi thường một mình cô.

Ninh Thư oạch một tiếng húp ngụm cháo, nhìn Cát Thu hỏi: “Bọn họ tới tìm anh có chuyện gì sao?”

Sắc mặt Cát Thu có chút phiếm hồng, không biết nên nói cái gì, có chút sợ ba người này làm trò trước mặt Ninh Thư nói ra quan hệ giữa bọn họ, chỉ có thể nhìn Ninh Thư nói: “Em ăn xong chưa, ăn xong rồi thì anh đưa em về.”

“Ngại quá, hiện tại tôi có chuyện quan trọng phải nhờ Cát Thu giải quyết, không thể đưa cô về, cô tự về đi.” Kỷ Bắc Dã nâng cằm hướng về phía Ninh Thư nói, sau đó túm lấy Cát Thu đi thẳng.

Tô Kỳ thấy Cát Thu đi rồi, cũng đứng dậy rời đi.

Sau một hồi oanh tạc trên bàn ăn, giờ chỉ còn dư lại Ninh Thư và Tư Nam.

Tư Nam gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, phát ra tiếng lộc cộc.

Ninh Thư hơi hơi híp mắt quan sát Tư Nam, người này tuyệt đối là kẻ phúc hắc nhất trong ba người, âm hiểm biếи ŧɦái.

Kỷ Bắc Dã xúc động táo bạo, Tô Kỳ bá đạo tàn khốc, Tư Nam âm hiểm phúc hắc.

Ba kẻ này nói đúng hơn thì chính là tổ hợp nam bạo hành + tội phạm cưỡng bức + tên mắc bệnh tâm thần.

Ninh Thư nhai một miếng trứng cuốn, nhìn Tư Nam hỏi: “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

“Cô thông minh thật đấy.” Tư Nam nhìn Ninh Thư cười cười.

Ninh Thư dời ánh mắt, đúng là nhìn không nổi những tên miệng thì thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm gϊếŧ người không dao, mặt đơ kia mà.

Toàn tự cho mình thành tà mị yêu nghiệt.

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ lập tức chia tay với Cát Thu, cô không xứng với cậu ấy.” Tư Nam mang ý tứ cảnh cáo nói.

Ninh Thư:…

Rốt cuộc là do cô mù, hay ba thằng điên này khi yêu thì người yêu trong mắt hóa Tây Thi?

Cát Thu chỉ là một thằng đàn ông bình thường, hắn không có khuôn mặt gây điên đảo chúng sinh, cũng không có gia thế hiển hách, trên cơ bản không có cái gì hơn điều kiện của cô, vậy thì vì cớ gì lại nói cô không xứng với hắn?

Điểm duy nhất có thể khen tặng chính là tính tình Cát Thu không tồi, nhưng lỗ tai lại quá mềm, tuy không thể nói là khuyết điểm nhưng cũng không thể coi là ưu điểm được.

Được bọn họ thích thì lập tức trở thành người đặc biệt?

“A… Ha hả… Ha hả ha hả, tôi nghe không hiểu anh muốn nói gì hết.” Ninh Thư nhờ phục vụ đem đồ ăn thừa gói lại.

Mấy thứ này cơ bản đều chưa có ăn, không thể lãng phí được.

Tư Nam cũng không có tức giận, nhìn Ninh Thư cười cười rồi đứng lên rời đi, thân thể thon dài, khi đứng lên tạo cảm giác tương đối áp bách với người khác.

Ninh Thư nhận túi đồ ăn của người phục vụ rồi ra khỏi cửa hàng.

Lúc Ninh Thư cầm túi đi qua đường, một chiếc xe đột nhiên lao về phía Ninh Thư, tốc độ cực kỳ nhanh, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Ninh Thư.

Ninh Thư vừa định tránh né, xe đột nhiên thắng lại, bánh xe cùng mặt đất cọ xát phát ra tiếng động vô cùng lớn, thiếu chút nữa là đυ.ng tới chân Ninh Thư, chỉ thiếu một chút nữa.

Chân Ninh Thư nhũn ra một chút, nhưng vẻ mặt vẫn trấn định nhìn Tư Nam vươn đầu ra khỏi cửa sổ xe.

“Làm gì vậy?” Ninh Thư hỏi.

Tư Nam nhìn Ninh Thư cong cong khóe miệng, “Sao lại chạy ra giữa đường lớn vậy, qua đường thì phải chú ý an toàn chứ.”

“Ai, ai…” Ninh Thư chỉ vào siêu xe chạy như bay trên đường.

Mẹ nó… ( ˘・з・)

Ninh Thư hoài nghi, vừa rồi hình như Tư Nam muốn đâm chết cô.

Khác phái phải bị thương tổn, đồng tính mới là chân ái.

Lũ điên khùng này, thật không thể chịu nổi mà, thế giới trước là ba tên nam nhâm, thế giới này cũng vẫn là ba tên nam nhân.

Trước kia cũng chỉ phải đối phó một tên, bây giờ số lượng cũng tăng rồi.

Chẳng lẽ bởi vì là vị diện cao cấp?

Khẩu vị càng lúc càng mặn nha.

Ninh Thư đấm đấm đôi chân tê dại đang nhũn ra của mình rồi quay về ký túc xá, xem qua tiền tiết kiệm của nguyên chủ, cũng không có bao nhiêu.

Dù sao Đỗ Băng vẫn đang là sinh viên, lại chưa đi làm, nên trên người làm gì có tiền.

Ninh Thư vừa ăn bữa sáng vừa nghĩ cách, Cát Thu gọi điện thoại cho Ninh Thư, xin lỗi: “Tính tình của Kỷ Bắc Dã không tốt lắm, đã vậy còn có công việc anh phải giải quyết ngay, sau anh lại mời em bữa khác nhé.”