Dịch giả: Gin
Tiến độ khai quật chậm rãi thong thả, cho dù có gọi thêm nhiều người lại cũng không giúp được gì, ngay cả Cố Duệ thường ngày thờ ơ, hay Mạc Tuyệt Trần hùng hùng hổ hổ cũng phải vén tay áo lên để giúp đỡ.
Ninh Thư thì trốn tiệt trong lều trại để tu luyện, việc khi nào vào được mộ cùng nàng không có chút quan hệ gì cả, bây giờ nàng tu luyện được nhiều hơn một phút, cơ hội sống của nàng sau khi vào mộ sẽ nhiều hơn một phân.
Việc xử lý nước bùn trong đầm lầy phí phạm rất nhiều thời gian, hơn nữa trên đường còn có người mắc bệnh.
Cơ thể khi bị âm khí ăn mòn rất dễ mắc bệnh.
Ninh Thư nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm bồn chồn, bây giờ nàng còn chưa có vào mộ chơi mà đã thế này rồi, vậy lúc vào mộ rồi không biết còn phát sinh việc gì nữa đây.
Cứ nghĩ tới lúc đi xuống mộ, Ninh Thư lại càng thêm sợ hãi, lông tơ trên người đều dựng thẳng lên.
Chuyện này nhất định rất nguy hiểm.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, tiếp tục tu luyện, thi thoảng lại tới cạnh đầm lầy tìm xem có thảo dược gì không.
Ninh Thư lo thuốc bột lúc trước làm không đủ dùng.
Trên tay nàng bây giờ cũng chưa có pháp khí gì có thể trừ tà.
Cầm kiếm ngắn trong tay, Ninh Thư nghĩ nghĩ, dùng chu sa trừ tà cùng máu gà trống quấy đều lên, vẽ phù chú lên kiếm, như vậy, thanh kiếm ngắn này có thể giúp nàng tiêu diệt được một ít tà vật nho nhỏ.
Ninh Thư đem kiếm ngắn cột vào cẳng chân, nếu chẳng may gặp phải việc gì, chỉ cần cúi người là có thể rút kiếm ra được.
Tuy trên người đã có kim sa dược, có độc dược, còn có bùa chú, nhưng trong lòng Ninh Thư vẫn nhộn nhạo không yên.
Ninh Thư có ý định không muốn xuống mộ nữa, muốn trộm rời khỏi nơi này, nhưng Cố Duệ lại phái ba người đi theo nàng, chỉ cần nàng cách xa khu vực đầm lầy một chút, liền phái người đem nàng về.
Nói dễ nghe là bảo vệ nàng, nói nơi này quá nguy hiểm, không cần chỗ nào cũng chạy đi chạy lại.
Ninh Thư nhìn chằm chằm những người nhìn thô kệch kia đi theo nàng, nàng tin là, cái sự thô kệch đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chứ nàng vừa nhìn là biết, họ toàn là những kẻ có võ công cao cường.
Trong lòng Ninh Thư không ngừng cân nhắc, cuối cùng là nàng nên rời đi hay đi xuống mộ, nên bảo vệ tính mạng hay là mạo hiểm?
Bây giờ Ninh Thư mới phát hiện ra, không có cốt truyện thật sự khiến nàng vô cùng bị động, chính vì không có bàn tay vàng tiên tri giúp nàng biết trước sự việc, nàng cũng không có cách nào trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể hiểu hết những kẻ bên người.
Trước kia nàng còn được hệ thống phân tích rõ tình huống, còn bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân mà thôi.
Nhưng ít nhất hiện giờ Ninh Thư cũng xác định được một điều, việc nguyên chủ nghịch tập mấu chốt nằm trên người Cố Duệ.
Nhất định là khi nguyên chủ ở trong mộ đã xảy ra việc gì đó.
Nếu muốn nghịch tập, mộ địa này nàng nhất định phải đi xuống, đây đúng là biết rõ trên núi có hổ mà vẫn đâm đầu đi lên núi đây mà.
Ninh Thư khóc tiếng mán, đúng là tự biết cách tìm đường chết a. ಥ◡ಥ
Trừ bỏ vấn đề nghịch tập, Ninh Thư còn muốn đi xem xem trong mộ địa có loại bảo vật gì, mà có thể hấp dẫn được một kẻ như Thành Minh Tử.
Thành Minh Tử chính là loại người phương ngoại chi nhân, mục đích của hắn chỉ có thể là đại đạo hoặc là trường thọ.
Ninh Thư cân nhắc lợi hại được mất qua một lần, quyết định ở lại, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn.
Qua mấy ngày vô cùng nỗ lực của hơn hai chục con người, đầm lầy cuối cùng cũng trở nên sạch sẽ, đầm lầy được rửa sạch, trông như một cái chén rỗng.
Cố Duệ cầm cuốc đập lên một khối cứng, hình như là đá phiến.
“Rửa sạch sẽ.” Cố Duệ nhìn thủ hạ nói, thủ hạ lập tức dùng tay gạt đi nước bùn còn sót lại, lộ ra một phiến đá.
Phiến đá này trông cũng thật bằng phẳng.
Dưới phiến đá này chắc chắn là thông đạo.
Trên mặt Cố Duệ lộ ra ý mừng, đứng bên bờ đầm lầy nhìn Thành Minh Tử nói: “Đạo trưởng, ngươi lại đây nhìn thử xem?”
Thành Minh Tử đi tới chỗ đá phiến vừa tìm được, dùng tay lau lau đá phiến, trên đá phiến còn khắc vội vàng hai chữ ‘tử địa”.
Ninh Thư chen tới trước mặt đá phiến, nhìn chữ khắc trên đá, cái thể loại tình huống kiểu quái gì thế này, đã vội như vậy còn không mau mà chạy đi, lại còn có thời gian khắc chữ?
Thành Minh Tử nhắm mắt lại, môi khẽ nhúc nhích, ngón tay bấm đốt, cuối cùng mở to mắt, hạ quyết tâm, “Công tử khai mộ đi.”
“Khai.” Cố Duệ thanh âm trầm thấp mà nói.
Thủ hạ cầm xẻng hất đất đi, khai quật bùn đất xung quanh phiến đá.
Phiến đá này rất dày.
Ninh Thư nhìn ra được bọn họ là muốn khai mộ, lập tức đứng cách xa ra một chút, mộ nằm dưới đầm lầy, không khí không được lưu thông, không biết bên trong mộ này sẽ có bao nhiêu đồ vật trí mạng đây.
Tập trung sức lực của mọi người, cuối cùng cũng mở ra được một thông đạo cạnh đá phiến dày.
Thông đạo đen như mực.
“Lui về phía sau.” Thành Minh Tử nhóm một mồi lửa, đặt trước cửa động, mồi lửa một chút liền dập tắt.
“Tạm thời không thể đi vào mộ, chờ một chút đi.” Thành Minh Tử nói.
Ninh Thư xem bộ dáng chuyên nghiệp của Thành Minh Tử, vô cùng hoài nghi một điều đó là có phải tên Thành Minh Tử này chính là một kẻ chuyên đi trộm mộ không, bởi vì tạm thời không thể đi vào mộ được là bởi vì trong mộ không có dưỡng khí, người đi vào hít thở sẽ không thông.
Hơn nữa trong mộ còn có độc lên men, phải đợi một lúc để không khí thoáng đãng hơn chút đã.
“Vì sao?” Cố Duệ nhíu nhíu mày, ngay sau đó nói thêm: “Hết thảy đều nghe đạo trưởng.”
Không biết có phải do hướng gió thổi hay không, mà xuyên qua cửa động có thể nghe được trong thông đạo đen sì có tiếng nức nở gào thét, làm sống lưng người ta phát lạnh.
“Chờ ngày mai hẵng đi vào.” Thành Minh Tử nói, “Chuẩn bị dây thừng, đèn, mộ này vô cùng nguy hiểm, hy vọng Cố công tử chú ý cẩn thận.”
“Hết thảy đều nghe đạo trưởng.”
Trong này chẳng khác gì nhà tù cả, cửa động thì đen sì, trong động thì lại không có một chút ánh sáng, đen nhánh vô cùng, giống y như hắc động, cảm tưởng chỉ cần sơ sảy một chút là có thể nuốt chửng được vạn vật rơi vào trong động.
Lông tơ sau lưng Ninh Thư lập tức dựng ngược.
Không biết vì cái gì, trong thâm tâm Ninh Thư khẳng định sắp có một quái vật khó thể địch nổi xuất hiện.
Ninh Thư hít một hơi sâu, quay đầu nhìn Mạc Tuyệt Trần, thấy Mạc Tuyệt Trần gắt gao nhìn chằm chằm cửa động, trên mặt hiện lên tia cảnh giác cùng khát vọng.
Võ giả đối mặt với nguy hiểm vô cùng nhạy bén, đặc biệt là người như Mạc Tuyệt Trần, khẳng định lúc này có thể cảm thấy nguy hiểm.
Nhưng nhìn bộ dáng Mạc Tuyệt Trần lúc này, chắc chắn sẽ không từ bỏ bí tịch võ công, thứ khiến hắn có thể xưng bá võ lâm.
Cố Duệ thu xếp cho mọi người nghỉ ngơi thật tốt, để ngày mai chuẩn bị nhập mộ.
Bóng đêm dần dần bao phủ, chung quanh một mảnh yên tĩnh, mọi người đều trầm mặc, có thể nghe được tiếng nức nở trong thông đạo mộ địa, hơn nữa tiếng động càng lúc càng lớn.
Không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, bầu không khí này, dễ dàng kích phát ra nỗi sợ hãi lớn nhất trong thâm tâm mỗi người.
Sợ quái vật đột nhiên bò ra từ cửa động đen sì này.
Sức tưởng tượng của con người là vô hạn.
“Không có việc gì, chỉ là hơi thở mà thôi, chờ tới khi khí độc trong huyệt mộ tiêu tan hết, chúng ta có thể vào.” Thành Minh Tử bình tĩnh mà nói.
Nghe Thành Minh Tử nói như vậy, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ninh Thư lấy canh trong nồi ăn, canh nóng đi vào dạ dày, liền khiến dạ dày ấm áp lên muôn phần.
Mạc Tuyệt Trần nhìn đến Ninh Thư hùng hùng hổ hổ húp canh, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường cùng thương hại.
Thương hại?
Ninh Thư im lặng, chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng nhất định sẽ chết ở chỗ này?
Ninh Thư quay về lều trại, lại đem đồ dùng của mình kiểm tra một lượt, mồi lửa, ngọn nến, thuốc trị thương, độc dược, bùa chú, kiếm ngắn, còn có một lọ đan dược…
Kiểm tra kỹ càng xong xuôi hết một lượt, Ninh Thư mới ngồi xếp bằng xuống đất tu luyện.
Tiếng động trong mộ càng lúc càng lớn, hơn nữa đầy nhịp điệu, như là thứ gì ở trong đó gào rống, rít gào, rồi lại nức nở.
Tóm lại là rất dọa người.
Tiếng động này vọt vào trong tai, khiến trái tim chợt co thắt lại, giống như mất đi tiết tấu, lúc thì đập dồn dập sau lại nhảy dựng lên, chỉ sợ giây tiếp theo, trái tim liền phải mạnh bạo mà nhảy ra khỏi l*иg ngực.