Dịch: Moringa
Biên tập: Vong Hồn
Sau khi dùng xong cơm tối, Cố Duệ bắt mạch cho Mạc Tuyệt Trần, hai mỹ nam ngồi cạnh nhau, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Ninh Thư hoạt động thân thể bụ bẫm của mình, đi vào đánh vỡ khung cảnh trong bức họa, có Ninh Thư thêm chân, bức tranh giây trước từ trường phái hiện thực lãng mạn, nháy mắt trở thành thể loại tranh đả kích.
“Sao thế, khuôn mặt làm thiên địa thất sắc của Mạc Tuyệt Trần còn giữ được không đấy, giữ không nổi thì đáng tiếc quá.” Ninh Thư lắc đầu ra vẻ cảm thán, hỏi Cố Duệ.
Cố Duệ nhìn lướt qua Ninh Thư, rút lại bàn tay đang bắt mạch, “ Uống chút thuốc thanh mát giải nhiệt là được, thuốc bột ngươi chế thành cao bôi mặt có độc.”
Ninh Thư vội lắc đầu, “ Không thể nào, ta làm theo công thức cổ truyền, dù có lở loét nhưng thật ra là da đang thải độc đấy.”
“Mập mạp chết dẫm, câm miệng ngươi lại đi, ngươi còn dám nói một lời nào nữa, ta băm ngươi thành nhân bánh bây giờ.” Mạc Tuyệt Trần nhìn Ninh Thư, “ Đừng tưởng rằng bổn tọa không dám gϊếŧ ngươi.”
Ta cũng muốn đấm phát chết luôn ngươi giờ, tin không?
Ninh Thư bĩu môi, xoay người ra ngoài.
“Lan Tâm, đợi chút đã.” Cố Duệ gọi Ninh Thư lại.
Ninh Thư xoay đầu mỉm cười, thịt thừa trên mặt run lên, “Lại có chuyện gì nữa?”
“Không có gì.” Cố Duệ phất tay, “Đêm trời lạnh, lúc ngủ chú ý đừng đạp chăn ra kẻo cảm.”
Ninh Thư gật đầu, từng thớ thịt trên mặt rung lên như cuộn sóng, “ Ngươi cũng vậy, để ý chăn đấy.” Ninh Thư lại nhìn về phía Mạc Tuyệt Trần, “ Không ngờ cao đó là độc, cảm ơn ngươi làm chuột bạch nhá.”
Mạc Tuyệt Trần dùng ánh mắt “hãy đợi đấy” nhìn Ninh Thư, trông nguy hiểm vô cùng.
Ninh Thư tung tăng đi rồi, thịt trên người cũng hưởng ứng rung lên theo từng nhịp bước.
Mạc Tuyệt Trần trợn mắt nhìn theo nhưng ngay tức khắc quay đầu lại hướng Cố Duệ hỏi ” Sao không đòi đồ từ mập mạp đó luôn cho nhanh?”
“ Dù sao nàng vẫn là con gái của nghĩa phụ, chúng ta cũng không thể quá đáng quá ” Cố Duệ nói.
Khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Mạc Tuyệt Trần nhăn nhó ” Trông ngươi đâu phải loại người biết thương hương tiếc ngọc, hơn nữa, mập mạp này hương chẳng phải mà ngọc lại càng không.”
“Rốt cuộc ngươi còn muốn chôn chân ở đây bao lâu nữa?” Mạc Tuyệt Trần vừa gãi mặt, vừa nói: ” Không dạy dỗ tử tế thì mập mạp này sẽ không biết tốt xấu đâu.”
“Chẳng lẽ ngươi muốn lấy nha đầu kia à? Có tinh thần hiến thân như vậy ha?” Mạc Tuyệt Trần nhướng mày nhìn Cố Duệ.
Cố Duệ lạnh nhạt nói: ” Không cần da mặt nữa à?”
“Không sao, trên giang hồ vẫn còn rất nhiều thần y.” Mạc Tuyệt Trần nhún vai.
Cố duệ đứng lên, đi luôn.
“Này, đưa ta thuốc giải trước đã.”
Cố Duệ:….
Ninh Thư trở về phòng, “ Hỷ Đào, ngươi cũng đi ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, tiểu thư có việc gì thì gọi nô tỳ nhé.”
Hỷ Đào vừa đi, Ninh Thư bắt đầu điều chế độc, thứ thuốc dùng trên Mạc Tuyệt Trần chẳng qua là món khai vị thôi, lần sau tên kia còn dám mò mặt tới, để cho hắn nếm thử nỗi thống khổ bị vạn sâu gặm cắn.
Suốt ngày kêu gào nàng là mập mạp này nọ, Ninh Thư cảm thấy mình như muốn bùng cháy.
Ngày mai nàng sẽ gọi hắn là mặt rỗ ahaha.
Ninh Thư giữ thuốc bột điều chế thành công để trong chai, dùng nút bịt lại, sau đó đặt trong túi tiền, hiện giờ đã có vài bình.
Ninh Thư khẽ xoa mắt, sắc trời đã dần tối.
Nàng gục xuống bàn suy tư, lão gia tử rốt cuộc để lại thứ gì nhỉ.
Ông sẽ đặt nó ở chỗ nào.
Ninh Thư cầm đế nến trên bàn đặt vào đèn l*иg, mang theo rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhân lúc đêm tối nàng tính đi từ đường tìm thử xem, lão gia tử có cất ở đó không.
Đêm đông lạnh vô cùng, xung quanh tối đen, bên ngoài không có ai, gió lạnh gào thét, thổi l*иg đèn lắc trái lắc phải.
Ninh Thư kéo chặt lại áo choàng lông, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển hướng về phía từ đường.
“Kẹt” một tiếng, Ninh Thư đẩy cánh cửa nơi thờ phụng tổ tiên ra.
Trong phòng tối đen như mực, không biết có phải do đây là nơi đặt linh vị hay không, mà khiến cho người ta có cảm giác âm trầm lạnh lẽo hơn bình thường.
Ninh Thư vào trong rồi đóng cửa lại, lấy mồi lửa thắp lên cây nến trên bàn.
Ninh Thư nhìn mấy linh bài, trong đó có một cái còn khá mới, hẳn là bài vị của lão gia tử.
Ninh Thư chạm tay lên ngực, một cảm giác khổ sở dâng lên trong lòng.
Đặt đèn xuống, Ninh Thư vái lạy, “Xin tổ tông đừng trách phạt....”
Ninh Thư mò mẫm bài vị, mỗi cái đều tìm một lần, lại sờ lên án thư, nhìn xem có cơ quan ẩn nào không, thậm chí tro trong lư hương cũng đổ ra.
Thế nhưng vẫn không thể tìm được thứ gì đặc biệt.
Ninh Thư nhảy lên xà nhà, những nơi có thể giấu được, Ninh Thư đều tìm một lần, vậy mà cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.
Nàng cảm thấy có chút nản lòng thoái chí.
Lão gia tử rốt cuộc giấu đồ ở chỗ nào?
Không chừng nơi này cũng bị Cố Duệ và Mạc Tuyệt Trần rà soát một lần, sao còn có thể tới lượt nàng tìm được.
Ninh Thư mệt đến mức khó thở, nàng ngồi trên xà nhà thở dốc.
Cơ thể quá béo không tốt bởi điểm này đây, cơ tim phải chịu áp lực quá lớn, chỉ cần hơi vận động mạnh, dễ bị tăng huyết áp,rối loạn chuyển hóa,cần phải mất một thời gian dài để rèn luyện.
Trên người dính đầy bụi, cảm giác có chút ngứa ngáy, Ninh Thư chuẩn bị quay về.
Nàng nhịn không được chửi thầm trong lòng, cảm thấy số mệnh của mình thật quá khổ, bị 2333 hố quá thảm.
Nhưng đang lúc Ninh Thư nghĩ, nhìn thấy một mảnh mái ngói trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng mỏng manh không bình thường.
Ninh Thư đứng lên, duỗi tay lấy mảnh ngói ra xem.
Đây chỉ là một miếng gói Lưu ly bình thường.
Hơn nữa miếng này rất nhỏ,dường như bị những miếng khác che lấp mất, nếu không phải ánh sáng đèn chiếu xa, Ninh Thư cũng không để ý.
Ninh Thư cầm ngói nhảy xuống xà nhà, ngồi trên đệm hương bồ, để ngọn nến sát vào, qua ánh đèn, nàng thấy trong miếng ngói có thứ gì đó.
Ninh Thư giơ chân đạp vỡ ngói, bên trong lộ ra một thứ trông như tấm da, nó vô cùng mỏng, sờ trong tay cảm giác trơn láng vô cùng.
Giống như....da người.
Nàng mở ra thì thấy, bên trong là bức họa sơn thủy vô cùng trừu tượng, lại hơi giống bản đồ, ngoài những thứ này thì không có bất kỳ một dòng chữ chú thích nào.
Ninh Thư dùng tay lau những đường vẽ trên đó, nhưng không sạch.
Kho báu bí mật?
Chậc chậc....cốt truyện này.
Thứ mà Cố Duệ lẫn Mạc Tuyệt Trần muốn chính là đây ư?
Ninh Thư đêm tấm da nhét vào trong l*иg ngực, đưa tro hương trên bàn bỏ vào trong lư hương, dùng hết khả năng làm mọi thứ quay về vị trí cũ, giả như lúc đầu.
Nàng nhặt vụn ngói trên đất, rồi cầm đèn l*иg rời khỏi từ đường.
Ra khỏi từ đường, Ninh Thư ném những mảnh vụn vào trong ao cá.
Nàng quay lại phòng mình, thở dài một hơi, phủi hết tro bụi trên người, rồi mở bản đồ ra xem.
Ninh Thư trợn mắt, có vẽ thì vẽ kỹ càng tỉ mẩn tí chứ, ngoằn ngoèo vặn vẹo, gặp phải đứa IQ thấp, không hiểu là vẽ bản đồ hay đường giun bò nữa.
Ninh Thư gấp miếng da lại, cất vào trong túi tiền.
Miếng da này thật kỳ lạ, không có mùi hương, còn mỏng như cánh ve, dù có gấp lại vẫn rất mỏng.
Đây là loại da gì nhỉ?
Ninh Thư giật cổ, trên người vẫn thấy hơi ngứa.
Nàng tự đến phòng bếp đun nước nóng tắm rửa, hơn nửa đêm lại đi tắm có hơi bất bình thường, Ninh Thư không muốn người khác hoài nghi, nên nàng tiện đi tìm luôn ít đồ ăn.
Đun được một nồi nước ấm, Ninh Thư tắm giặt sạch, ăn một chút, rồi ngồi xếp bằng trên giường tu luyện.
Ninh Thư chắc chắn trong lòng đây chính là thứ mà Mạc Tuyệt Trần và Cố Duệ đều muốn có.