Dịch giả: Vong Hồn
“Hỷ Đào, ngươi hy vọng ta sẽ được gả cho ai?” Ninh Thư hỏi dò Hỷ Đào.
“Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy thì, vẫn là Cố đại thiếu thích hợp với tiểu thư nhất. Cố đại thiếu vẫn luôn giúp lão gia chăm sóc sinh ý cho Phương gia, lại thành thục ổn trọn, điềm đạm nho nhã, cùng tiểu thư trời sinh một đôi, hơn nữa, Cố đại thiếu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư.”
Ninh Thư:…
Hẳn là ‘trời sinh một đôi’ cơ, đây không phải là Hỷ Đào mù mắt thì là những người khác mắt cũng có vấn đề.
Bề ngoài đôi khi cũng có thể hù chết người ta đấy. Cố Duệ cứ nhìn là điềm đạm nho nhã đi, nhưng bụng người cách một lớp da, ai biết được tâm can của hắn vẫn là đen hay hồng.
“Mạc nhị thiếu thì mười ngày có tám ngày không ở Phương gia, những khi hắn tới thì toàn phủ trên dưới cũng không ai dám tới gần, hắn một câu không hợp thì gϊếŧ luôn người hầu, tiểu thư ngàn vạn lần không cần cùng hắn thành thân a.” Hỷ Đào cực lực khuyên giải Ninh Thư.
Vãi, tàn bạo như vậy…
“Lê thiếu gia thì vốn là một cái hài tử, tiểu thư sao có thể dựa vào”
Nghe Hỷ Đào phân tích, Ninh Thư cũng thấy có phần đúng. Chỉ là nàng biết, nàng đang ở đây kén cá chọn canh vậy thôi, chứ ba người kia, không ai coi trọng nàng cả.
Ninh Thư lại bất giác sờ cái bụng tròn, thôi thì trong thời gian giữ đạo hiếu này, cũng tranh thủ mà rèn luyện giảm béo là tốt nhất.
Ninh Thư cũng lười đắp mắt, sưng thì kệ sưng đi, không sao hết.
“Ta lên giường ngủ một lát, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, đem đôi mắt đắp một chút” Ninh Thư giải tán.
“Được tiểu thư, có chuyện thì kêu ta, đói bụng cũng kêu ta.” Hỷ Đào bưng chậu nước ấm đi ra ngoài. Ninh Thư thì bắt đầu vác chân lên giường, ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại tu luyện.
Thân thể quá kém, tu luyện cũng phải cố hết sức.
Đến bây giờ, đan điền của nàng cũng chỉ có một tia khí kình mỏng manh, Ninh Thư thật muốn chửi má nó luôn. Thế giới này vốn là cổ đại, linh khí không hề thiếu, chỉ là thân thể này tu luyện quá chậm.
Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thư nghe được thanh âm của Hỷ Đào:”Tiểu Thư, ngươi tỉnh ngủ hay chưa?”
Ninh Thư nằm xuống, lấy chăn đắp lên người, rồi mới nói vọng ra:”Vào đi!”
Hỷ Đào đi vào, nhìn Ninh Thư nói:”Tiểu Thư, nên dậy ăn sáng, Cố đại thiếu nói mời tiểu thư ra ngoài sảnh dùng bữa a.”
“Ăn cái gì?” Ninh Thư thuận miệng hỏi một câu.
“Nghe nói là ăn lẩu a” Hỷ Đào vừa đáp vừa đem quần áo mặc lên người cho Ninh Thư, sau đó khoác thêm một cái áo choàng nữa.
Ninh Thư soi lướt qua giương, cảm thấy tiếc thay cho cái áo choàng đang mặc, rõ ràng từ chất liệu vải, mầu sắc,.. đều rất đẹp. Vậy mà khoác lên người nàng lại có cảm tưởng như bao tải khoác trên thùng xăng, mất hết cả mỹ cảm. Cái gì mà người đẹp vì lụa, có mà lụa xấu vì người thì đúng hơn.
Quả thực là đứng bên cạnh làm nền cho Hỷ Đào, tiểu nha hoàn bình thường đứng bên cạnh nàng cũng được buff thành tiên nữ.
Lúc nhỏ, bụ bụ bẫm bẫm thì siêu đáng yêu, nhưng lớn lên rồi mà vẫn y như vậy thì chính là béo ục ịch, là xấu rồi, chứ không còn đáng yêu nữa.
“Ăn lẩu á, ăn lẩu lúc này có vẻ không tốt lắm” Lão gia vừa mới hạ táng, liền làm một nồi lẩu… ăn mừng?
“Cố đại thiếu nói đều là đồ chay, trời lạnh, ăn lẩu cho ấm áp” Hỷ Đào cười nói, “Tiểu thư chính là thích ăn lẩu nhất còn gì.”
Dường như bây giờ, Cố Duệ đã chẳng khác gì gia chủ Phương gia.
Ninh Thư tới ngoài sảnh, còn chưa bước vào phòng đã nghe được hương vị cay nồng của nước dùng, khiến nàng không tự chủ được, lại nuốt một ngụm nước bọt.
Nồi lẩu đã được bỏ vào rất nhiều đồ ăn, và đang sôi sùng sục bên trong.
Ngồi xung quanh nồi lẩu, đã có đầy đủ ba người, Cố Duệ, Mạc Tuyệt Trần, Lê Cửu Ca.
Ninh Thư bước đến chỗ của mình ngồi xuống, Hỷ Đào đóng cửa lại đứng ở một bên hầu.
“Lan Tâm, người cũng đã đi, ngươi nên nghĩ thoáng ra một chút cho nhẹ lòng” Cố Duệ lên tiếng an ủi Ninh Thư.
“Cảm ơn, ta hiện tại cũng không có ai để dựa vào.” Ninh Thư đáp trong vẻ mặt đầy mất mát.
Có điều… Lời này vừa ra, cũng không có ai tiếp lời nàng.
Quá xấu hổ.
Ninh Thư có xúc động muốn che mặt, mẹ nó, liền sợ cưới nàng đến như vậy.
Khói từ bếp dưới nồi lẩu bốc lên, thổi đến chỗ mặt Ninh Thư, Nàng nhìn Lê Cửu Ca nói:”Đổi chỗ ngồi với ta.”
“Hảo” Lê Cửu Ca sảng khoái mà đồng ý ngay lập tức.
Ninh Thư vừa ngồi vào chỗ Lê Cửu Ca, khói lại nhằm mặt nàng mà phiêu…
“Đổi chỗ” Ninh Thư lại Nhìn Cố Duệ nói. Cố Duệ gật đầu.
Ninh Thư vừa ngồi xuống chỗ Cố Duệ, một làn khói trắng lại xộc thẳng vào mũi nàng.
Ninh Thư sống không còn gì luyến tiếc, quay nốt qua Mạc Tuyệt Trần:”Lại đổi”
Mạc Tuyệt Trần liếc mắt nhìn Ninh Thư “Ngươi có phải không muốn sống nữa sao mà dám cùng ta đòi đổi chỗ”
Ninh Thư vẫn ngoan cố mà nhìn chằm chằm Mạc Tuyệt Trần.
Lê Cửu Ca vội vàng can ngăn, kéo kéo Mạc Tuyệt Trần:”Thì đổi cho nàng đi, có làm sao”
Mạc Tuyệt Trần hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đứng lên.
Ninh Thư ngồi xuống chỗ của Mạc Tuyệt Trần… Khói trắng lại bay tới mặt nàng…
Mẹ nó, Ninh Thư muốn chụp bàn cuồng khóc, đến cái bếp lẩu cũng làm khó nàng, quá con mẹ nó ức hϊếp người.
Ninh Thư nhận mệnh, ngồi yên lặng mà ăn, được một lúc, cảm thấy lửng dạ liền buông đũa. “Ta ăn no rồi, các ngươi ăn tiếp đi.”
Cố Duệ kinh ngạc, “Sao chỉ ăn một chút như vậy?”
Ngay cả Mạc Tuyệt Trần cũng lộ vẻ kinh ngạc, ai mà không biết, tiểu thư Phương gia là một cái thùng cơm cơ chứ.
Ninh Thư nhìn ba gương mặt tràn đầy kinh ngạc kia, sắc mặt không vui, “ta ăn ít một chút mà các ngươi liền ai nấy giống như đang gặp quỷ vậy.”
“Hỷ Đào, chúng ta đi.” Ninh Thư đứng lên, bụng bị vướng vào cạnh bàn, khiến bát đũa trên bàn rung lên một chút.
Ninh Thư:..
Ụ óa, xấu hổ a..
Nhưng lỡ rồi thì coi như không biết đi, nàng xoay người đi luôn.
Hỷ Đào theo sau Ninh Thư, hỏi:”Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? không cao hứng sao?”
“Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn tập thể dục giảm béo.” Ninh Thư nói.
“Tiểu thư, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi.” Hỷ Đào vô cùng lo lắng khuyên bảo.
“Không sao, ta mỗi ngày liền đi nhiều hơn một hai bước, nhảy nhảy vài cái là được rồi.” Ninh Thư nói.
Từ hôm đó, cứ buổi tối, Ninh Thư tu luyện tuyệt thế võ công, ban ngày thì sáng sớm liền ở trên sân chạy chạy, không thì đứng ở trong đình văn vặn eo.
Tuy nhiên, quả thực rất vất vả, tim đập cũng rất nhanh đi.
“Xuy..” Ninh Thư đang vặn eo, thì nghe được một tiếng trào phúng vang lên.
Ninh Thư nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy ai.
Ninh Thư liền vén mành, đi ra khỏi đình viện, thì nhìn thấy Mạc Tuyệt Trần đang tao nhã mà đứng trên nóc đình, một thân bạch y phiêu phiêu trong gió tuyết, cơ hồ muốn hòa mình vào khung cảnh xung quanh.
Gió lạnh thổi, khiến áo cùng mái tóc đen như mực của hắn bay bay.
Mỹ nam như họa a… Ninh Thư trong lòng thổn thức.
Mạc Tuyệt Trần từ trên mái đình nhảy xuống dưới, hay chân chạm mặt tuyết nhẹ nhàng như không. Ninh Thư thầm nghĩ, phải mình, chắc đã đạp ra một cái hố to đùng rồi.
Mạc Tuyệt Trần bước đến trước mặt Ninh Thư, dấu chân để lại đằng sau hắn, như có như không.
Ninh Thư co rụt ánh mắt, như này võ công không yếu nha.
Ninh Thư lùi về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn Mạc Tuyệt Trần.
“Ngươi làm gì?” Ninh Thư nhìn Mạc Tuyệt Trần, nghi hoặc hỏi.
Mạc Tuyệt Trần nhìn liếc qua dấu chân sâu hoắm mà Ninh Thư vừa lui để lại, vẻ mặt chán ghét, nhưng vẫn nhìn Ninh Thư nói:
“Nha đầu, ngươi hiểu trong lòng ta muốn gì không?”
“A ha?” Ninh Thư nghiêng đầu.
“Ngươi hẳn là biết đi.” Mạc Tuyệt Trần nhìn chằm chằm Ninh Thư.
Có ý tứ gì? Hắn đây là bắt đầu hành động sao?
Ninh Thư: A, ha hả, ha hả, a…
“Phương Ngọc Lan..”
“Soái ca, ngươi nghe qua ‘thực phẩm chức năng’ chưa? Mua bảo hiểm sao? Yêu cầu mặt nạ sao? Muốn cho vay nặng lãi sao? “ Ninh Thư hỏi.
Mạc Tuyệt Trần yên lặng mà nhìn Ninh Thư:”Ta không cần thực phẩm chức năng, không mua bảo hiểm, không cần mặt nạ, không vay nặng lãi, bây giờ ta chỉ muốn một thứ.”
Mạc Tuyệt Trần vươn tay, muốn tóm lấy cổ Ninh Thư, Cơ mà Ninh Thư quá béo nên gần như không có cổ, hai ngón tay hắn uốn lượn, rồi hướng đôi mắt nàng, chọc tới.