Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1052: Vị hôn thê (14)

Dịch: Vong Hồn

Biên: Vong Mạng

Đường Dục nói muốn kết hôn, Ninh Thư đương nhiên là đồng ý rồi – kịch bản đằng nào cũng diễn ra thế mà – Cơ mà vẻ mặt thì như sắp đánh người đến nơi rồi, nhưng giọng trả lời qua điện thoại thì vẫn cực kỳ dịu dàng: “Được ạ, chúng ta đám cưới đi anh! ”.

Đường Dục trầm mặc một chút rồi nói tiếp: “Chúng ta tổ chức đám cưới trước”

“Ý anh là sao?”.

“Nghĩa là chúng ta tổ chức đám cưới trước, sau đó mới đăng ký kết hôn sau ấy”, Đường Dục giải thích:” Những cái đó cũng chỉ là trình tự, không quan trọng lắm, chúng ta tổ chức đám cưới xong rồi thì em chính là bà Đường ”.

Cái beep beep beep beep beep…

Ninh Thư cũng chưa bao giờ gặp được một gã đàn ông khốn nạn như này.

Chỉ làm đám cưới, không đăng ký kết hôn, khôn như anh quê em xích đầy nha.

Ninh Thư hít sâu một hơi để kìm câu văng tục bay ra khỏi miệng: “vậy chúng ta lúc nào sẽ đăng ký ạ?”.

“Chuyện đó để sau đi em”. Đường Dục nói.

Ninh Thư giọng không biểu tình: “Anh Đường Dục, anh coi em là trẻ con sao? Làm đám cưới mà không đăng ký kết hôn thì hai chúng ta tính là cái gì ạ?”.

Muốn lừa bà, không có cửa đâu nhé, Làm đám cưới xong rồi đăng ký sau á, sao không nói là đẻ con xong, đi làm giấy khai sinh rồi đăng ký một thể cho nhanh.

“Nếu em không đồng ý thì thôi”.

“Đồng ý chứ, sao em lại không đồng ý”, Ninh Thư quả thật bốc hỏa đến nơi rồi, tuy nhiên giọng nói vẫn nhẹ nhàng đầy ý cười.

Xem ai đùa chết ai nha.

“Vậy được, hai ngày nữa anh sẽ qua bên nhà em, ấn định ngày tổ chức”. Giọng Đường Dục trầm xuống.

Ninh Thư tưởng tượng ra cái vẻ mặt như c** ngâm của Đường Dục, cố nén cười đáp lại: “ Vâng ạ, em chờ anh”.

Bên kia Đường Dục cúp điện thoại, dửng dưng như không, nào có tí tị tì ti biểu hiện gì là vui mừng hay hạnh phúc của người sắp kết hôn cả đâu.

Đám cưới thì đám cưới, đến lúc ấy tặng cho anh ta một món quà thật lớn nha. Nếu lần này anh ta còn dám bỏ đi giữa hôn lễ, xem cô có đánh gãy cân chó của anh ta hay không.

Ninh Thư bật máy tính, mở cái file đã lưu ra, đem những hình ảnh mùi mẫn kia biên tập lại một lượt.

Chỉnh cho thật đẹp và nghệ thuật luôn.

Khi Đường Dục đến nhà họ Ôn, Ninh Thư cũng không có ở nhà, làm bà Ôn phải gọi điện giục cô về nhanh. Lúc cô về đến nhà thì thấy ông Ôn đang nói gì đó với Đường Dục.

Thấy Ninh Thư về, Đường Dục liền hỏi, giọng thì mang theo ý trách móc: “Không phải chúng ta đã hẹn là hôm nay anh sẽ qua nhà em bàn chuyện đám cưới à?”.

“Ồ, em quên mất đấy”. Ninh Thư vừa trả lời vừa ngồi xuống, tay thì với luôn quả táo trên bàn đưa lên miệng cắn, cô vừa vội chạy về còn chưa kịp ăn gì nên đang đói meo. Cơ mà chưa kịp cắn, thì bà Ôn đã lấy mất quả táo rồi lườm Ninh Thư một cái.

“Anh tính hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức vào đầu tháng sau, em thấy thế nào?” Đường Dục nhìn Ninh Thư hỏi.

Ninh Thư cũng rất phối hợp mà cười duyên: “Theo ý anh đi, em thì thế nào cũng được ạ”.

“Coi như em đồng ý rồi nhé!” Đường Dục nói. Truyện chính ở ~ t r u m t r u y e n .C O M ~

Bà Ôn giữ Đường Dục lại ăn trưa, Anh ta từ chối, nói công ty có việc.

Đường Dục vừa đi, Ninh Thư ngay lập tức xử lý quả táo.

Ngày hôm sau, Ninh Thư cùng Đường Dục phải đi chụp ảnh cưới, chọn mua trang sức, lễ phục, nhẫn cưới…. vân vân các loại chuẩn bị, bận đến tối tăm mặt mũi.

Lúc đi chụp ảnh cưới, hai người không biết có phải ngại ngùng không mà mỗi lần thợ ảnh bảo tạo dáng thân mật, thì cả hai đều vô cùng luống cuống, nhìn còn tưởng hai người ghét nhau lắm cơ. Vì ‘tách’ một cái là Đường Dục vội vàng buông tay Ninh Thư. Ninh Thư thì cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ làm cho xong thủ tục, cô để ý mới là lạ.

Còn Bạch Phi Phi thì ở một bên đóng vai quần chúng, nhìn hai người chụp ảnh mà ghen tị đến đỏ cả mắt lên rồi. Nhìn hai người mặc lễ phục chụp tới chụp lui, nào ôm, nào hôn,… hận không thể nhìn thủng luôn cái váy xinh đẹp kia.

Đến lúc nghỉ giải lao, Ninh Thư đang ngồi trên ghế uống nước thì Bạch Phi Phi đi tới, nhìn Ninh Thư hỏi: “Bà thím có phải đang rất đắc ý không? Cuối cùng thì chú tôi cũng chịu cưới thím rồi kìa”.

Ninh Thư vẫn tiếp tục uống nước, coi như không nghe thấy.

Bạch Phi Phi vẫn lải nhải bên cạnh: “ Cơ mà cưới rồi thì sao, cũng chưa đăng ký kết hôn, thế nên nhiều nhất thì thím cũng chỉ coi như tình nhân của chú tôi mà thôi”. Giọng thì mang theo đầy sự mỉa mai và đố kị.

Ninh Thư đặt cốc nước xuống bàn, đứng lên nhìn thẳng Bạch Phi Phi: “ Chị nói rồi, đừng có lải nhải làm trò trước mặt chị, đến lúc chị đánh cho lại kêu”.

“Cô..”.

‘Bốp’

Bạch Phi Phi ăn nguyên một cái tát trời giáng, à không Ninh Thư giáng mới phải. Cô nhóc chỉ là tiểu thư nhà phá sản, giờ lại thân cô thế cô, Ninh Thư nhẫn nhịn với cô nhóc này mới là chuyện lạ.

Bạch Phi Phi bị đánh cho lệch mặt, hai tay bụm má, cảm giác không thể tin được là Ninh Thư lại ra tay lần nữa: “Cô lại dám đánh tôi..”.

Ninh Thư lại bồi cho thêm cái bạt tai nữa vào bên kia: “Chị nói rồi, đừng có nhờn với chị, em nghĩ em là ai, có tư cách gì mà lên mặt với chị?”.

Bạch Phi Phi tuổi còn nhỏ, trước mặt nhiều người như vậy lại bị ăn liền hai cái bạt tai, không giữ được bình tĩnh nữa, bất chấp gào lên: “Cô cũng đừng đề cao mình quá, cô nghĩ chú tôi yêu cô ư? cô chẳng qua cũng là một đứa con gái bị đem bán đi làm đồ chơi cho đàn ông thôi, cái loại cầu xin người ta cưới mình về làm vợ, cô tưởng mình ghê gớm lắm à. Tôi tuy là một đứa tan cửa nát nhà, nhưng cũng còn hơn cô, hơn cái loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô“.

Ninh Thư mặt không biểu tình: “Em nói ai là đứa bị cho không làm đồ chơi cho đàn ông?”.

“Nói cô đấy, đồ không biết xấu hổ”.

“Vẫn chưa im mồm?” Ninh Thư vả thêm hai cái nữa.

“Ôn Hàm Lôi, tôi liều mạng với cô” Bạch Phi Phi bị đánh liên tục, không chịu nổi nữa định lao lên tay đôi.

Nhưng cũng phải xem tay đôi với ai, Ninh Thư không thèm nói nhiều nữa mà trực tiếp xông lên combo bóp cổ, túm tóc, bạt tai, tát tới tấp.

“Làm cái gì vậy?”. Đường Dục từ phòng thay đồ ra, trông thấy một màn này vội chạy lại kéo tay Ninh Thư rồi đẩy ra. Ninh Thư đang mặc váy cồng kềnh vướng víu, suýt ngã, tuy nhiên rất nhanh đã ổn định lại thân hình. Cũng may là thời gian này cô chăm chỉ luyện công nên cơ thể cũng khỏe mạnh dẻo dai hơn, chứ nếu không bị kéo như vừa rồi chắc sml.

“Ôn Hàm Lôi, em xem em vừa làm cái gì đây? sao em lại đánh người như thế?” Đường Dục nhìn thấy vệt đỏ hằn rõ trên cổ Phi Phi, quay lại rít gào với Ninh Thư.

Ninh Thư phủi phủi tay vừa đáp: “Tuổi còn nhỏ như vậy mà trên mặt trát cả tấn phấn lên làm gì không biết, tí tuổi ranh mà đã đòi đi dụ dỗ đàn ông à?”. Ninh Thư tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Lần sau đừng có dẫn nó theo làm gì, em nhìn thấy nó là không vui rồi, lần trước em cũng đã nói qua, đừng có lèm bèm trước mặt em không em đánh cho lại kêu. Em vốn đã nóng tính rồi”.

“Ôn Hàm Lôi, Phi Phi là con gái nuôi của anh, sau này kết hôn xong thì cũng là con gái nuôi của em, em đối xử với con bé như vậy làm anh cảm thấy mình có nên tìm một người mẹ nuôi khác tốt hơn cho con bé hay không đây”.

Ồ, lại còn dọa dẫm cô, sợ quá cơ.

“Thiệp cưới đã gửi đi, hai nhà Đường Ôn cũng coi như quen thân, lại còn là đối tác làm ăn, cũng đều nổi tiếng trong giới thương nhân.. Anh có giỏi thì đi báo một tiếng hủy hôn với họ xem có hậu quả gì?”. Ninh Thư hờ hững đáp lại.

“Ôn Hàm Lôi! Em đừng tưởng anh không có biện pháp giải quyết vấn đề nên em được nước làm tới nhé, em đừng có mà kiêu ngạo quá”

“Em cứ kiêu ngạo vậy đấy, anh định làm gì, đánh em à? Đến đây mà đánh”. Ninh Thư làm tới luôn: “Đánh đi, giỏi thì đánh em này?”.

Đường Dục tức đến trán nổi đầy gân xanh, tay đột nhiên vung lên. Ninh Thư thấy thế liền lui nhanh về sau một bước, vênh mặt thách thức: “Anh thử tát đi rồi xem có hậu quả gì!”

Dù sao thì ảnh cưới đã chụp rồi, cùng lắm thì bà đây đánh một trận với ngươi, mặt có sứt thêm tẹo thì tính là gì chứ.

Đường Dục quay đầu thoáng nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng sưng đỏ của Bạch Phi Phi, trong mắt không khỏi hiện lên tia thương cảm.

Bạch Phi Phi ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn chằm chằm Đường Dực, trong đôi mắt đầy nước ấy là tràn đầy sự ủy khuất, tin tưởng và dựa dẫm.