Dịch giả: Vong Hồn
Biên: Vong Mạng
Ôn Hàm Lôi đã chán ghét Bạch Phi Phi rồi thì chớ, thi thoảng còn bị Bạch Phi Phi chọc giận, Nhịn thì khó chịu, mà nổi đóa lên, lại vừa đúng lúc bị Đường Dục nhìn thấy khiến cho hắn có cảm giác, vị hôn thê này của mình vừa độc ác vừa thô tục, còn Bạch Phi Phi thì vui sướиɠ khi người khác gặp họa, ở một bên xem kịch vui, và cảm thấy đắc ý khì mình đã bóc mẽ được “bà thím” hai mặt.
Cũng là do Ôn Hàm Lôi quá để ý Đường Dục, chứ nếu là Ninh Thư, kiểu trẻ ranh gợi đòn như Bạch Phi Phi, đập luôn là cách dạy dỗ tốt nhất.
“ Em không cần mang canh cho anh” Đường Dục nói.
“Vì cái lông?” Ninh Thư lạnh nhạt nhìn Đường Dục “Em là vợ chưa cưới của anh, vì sao không thể mang canh cho anh?”
“Anh ăn cơm ở trong công ty, em đến không tiện lắm” Đường Dục lạnh nhạt nói.
“Thím à, thím tốt nhất là ở nhà luyện tay nghề cho tốt, chứ cơm canh khó ăn, người ta làm sao mà nuốt được” Bạch Phi Phi lập tức chen lời.
“Gọi chị, cái gì thím, không có lễ nghĩa.” Ninh Thư vừa nói vừa lườm Bạch Phi Phi một cái xong lại tiếp: “ Trước đây chị thấy em hiền lành ngoan ngoãn, bây giờ em nhìn em xem, em cư xử giống cái gì? Người lớn đang nói chuyện thì chen miệng vào, là bố em dạy em, hay chú đã dạy em như thế hả?
Bạch Phi Phi lập tức đứng lên: “Nhà em gia giáo trước giờ vẫn rất tốt, chúng ta đang nói chuyện, chị lôi bố em ra làm gì? Với lại, chị nói gì em thì nói, không được phép nói bố em”.
“ Phốc, oa ha ha ha ha…” Ninh thư nhìn vẻ mặt tức giận của Bạch Phi Phỉ không khỏi phá lên cười.
Mất công Bạch Phi Phi bênh người bố đã chết, nhưng vì hành vi của ẻm tuyệt đối sẽ làm cho ông bố đã qua đời kia phải đạp mồ nhảy ra khỏi quan tài.
Vì tình yêu ích kỷ, mù quáng, không nghĩ đến bố mẹ đã mất. Người mất đi không quan trọng, nắm bắt hạnh phúc hiện tại trong tay mới là quan trọng nhất.
Chính mẹ ruột không cứu được mình, chết ngay trước mặt mình, vậy mà chỉ vừa “lăn lộn” một chút …liền tha thứ cho Đường Dục.
“Chị cười cái gì” Bạch Phi Phi xanh mặt nhìn Ninh Thư. Ngay cả Đường Dục cũng bất ngờ, hơi híp mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.
Ninh Thư ngừng cười, xoa xoa mặt chính mình “ Không có gì, Chỉ là tự nhiên nghĩ đến một việc tương đối buồn cười thôi”.
Ninh Thư xách túi đi ra biệt thự, Bạch Phi Phi đuổi theo sau gọi “Thím à, thím chờ một chút” Ninh Thư mặt không biểu tình quay đầu nhìn nàng “ còn gọi thím, chị liền không khách khí với em nữa”.
“Cô vốn dĩ chính là bà thím, đã già rồi, không gọi thím thì gọi là gì đây?”
Ninh thư cười khẩy: “cậy có chú yêu thương nên không để ai vào mắt sao? “. TruyenHD
“Không phải cô cũng ý vào thân phận vợ chưa cưới nên nghênh ngang vào nhà sao? Đúng theo như cô nói, tôi hoàn toàn không thích cô” Bạch Phi Phi nói.
“ Chị cũng không thích em, không thích cái loại trẻ trâu bố láo như em”, Ninh Thư mặt không biểu tình mà nhìn Bạch Phi Phi: “Biết đâu có thể, chị sẽ thay bố mẹ dạy em cư xử thế nào cho phải phép, Hiểu làm sao trời lại cao, làm sao nước biển mặn”
Bạch Phi Phi sắc mặt khó coi: “Tôi yêu cầu chị xin lỗi, chị không được phép sỉ nhục bố tôi”
“Nô nô! Người sỉ nhục bố em là em kìa, không phải chị. Chị cảm thấy chắc là có người đã tưới một thùng phân lên phần mộ tổ tiên nhà em rồi, nên mới sinh ra một đứa con gái như em đây” Ninh thư chậc chậc mỉa mai.
Bạch Phi Phi tức đến nghiến răng nghiến lợi: “ Ôn Hàm Lôi, cô đừng có quá đáng, tôi sẽ khiến cho chú không thèm lấy cô”.
“Chị đây có kết hôn cùng Đường Dục hay không, cũng chưa đến lượt em định đoạt. Em chẳng qua cũng chỉ là con nuôi của anh ấy. Mà em muốn chị nói mấy lần em mới hiểu, Chị nghe nói mẹ của em mất tích, không lo đi tìm mẹ mình còn ở đây ăn bám người nhà họ Đường.. Thật không biết xấu hổ. Phải chị, chị cũng ngại mặt dày ở chỗ này ăn bám lâu như vậy”
Bạch Phi Phi tức đến phát khóc: “Cô là đồ dối trá, Trước mặt chú tôi một kiểu, sau lưng một kiểu, đồ dối trá xấu xa”
“Em không cần giả vờ, em cũng chẳng phải cái loại con gái yếu đuối nhu nhươc, nhìn thấy con gián cũng bị dọa khóc bla bla. Chống đối như vậy, mục đích chẳng phải gây sự chú ý với chú sao?” Ninh Thư mặt đầy khinh thường đáp trả.
“ Mới … mới không có, tôi cứ thích như thế, cô quản được tôi sao?”
Ninh thư xoay người mở cửa vào xe để đi về, cãi nhau thắng một đứa trẻ con thiệt tình không thú vị chút nào.
Bạch Phi Phi giữ cửa xe lại: “Cô định đi đâu?”
“Bạch Phi Phi, em có phải bị bệnh không? Có phải em cảm thấy chị cần phải lấy lòng em?”, Ninh Thư tỏ vẻ không kiên nhẫn quát: “Cút ngay”.
“Cô cũng khách khí một chút, nếu không tôi sẽ nói cho chú biết bộ mặt thật của cô”, Bạch Phi Phi đắc ý dọa dẫm nhìn Ninh Thư.
Con mẹ nó thiểu năng trí tuệ!
Trẻ trâu không nghe lời thì nên làm gì? Ăn đòn chứ còn gì nữa.
Ninh Thư chậm rãi vén tay áo lên rồi đột nhiên cho Bạch Phi Phi một cái bạt tai, ‘bang’ một cái sái quai hàm.
Bạch Phi Phi bị một bạt tai này đánh cho ngơ luôn, một lúc sau vẫn còn chưa hoàn hồn, bụm mặt ngơ ngác nói “ Cô đánh tôi? Cô có tư cách gì dám đánh tôi?”
Ninh Thư ‘bang’ một cái nữa ở bên kia má Bạch Phi Phi, Cân rồi nha.
“A a a, Ôn Hàm Lôi, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi?” Bạch Phi Phi vừa la vừa vươn tay lao đến định đánh lại Ninh Thư.
Ninh Thư tiện tay bẻ một cành cây trong vườn hoa đoạn quất luôn lên người Bạch Phi Phi, cô nhóc đau quá khóc um lên. “ Chú, cứu cháu, cứu cháu…” Bạch Phi Phi vừa khóc vừa chạy về biệt thự..
Đang trong phòng, Đường Dục nghe thấy thanh âm bên ngoài, bước ra đã thấy Bạch Phi Phi đang ôm đầu rụt cổ bị Ninh Thư cầm roi vụt, liền tức giận, quát: “Đủ rồi”
Đường Dục bước nhanh đến, toan đoạt cây roi trong tay Ninh Thư, Ninh thư thuật tay quất luôn cả “ông chú nuôi”, Đường Dực đen mặt lại, Ninh Thư vẫn cố quất thêm hai cái mới bị Đường Dục cướp mất cành cây, bẻ gãy, ném xuống đất “ Làm loạn đủ chưa?”.
“Chú ơi, cô ta đánh con” Bạch Phi Phi nức nở mách, vừa nói vừa vén tay áo lên, để lộ mấy vết roi ửng đỏ.
“Ôn Hàm Lôi, Cô có bản lĩnh thật đấy, Phi Phi chỉ là một đứa trẻ mà cô cũng đánh?” Đường Dục vươn cánh tay che trước mặt Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi tiếp tục chỉ vết hồng trên má, nức nở:” Chú, cô ta không thích cháu, cô ta chính là kẻ hai mặt, chú mà sống cùng cô ta, chú sẽ không hạnh phúc. Con chỉ nói một câu, Chú không thích kiểu phụ nữ như cô, cô ấy liền nổi điên ” Bạch Phi Phi tỏ vẻ đáng thương.
“Xem ra, hôn lễ của chúng ta sẽ phải lùi lại một thời gian rồi. Bạch Phi Phi chỉ là một đứa trẻ mà cô cũng xuống tay được, Tôi không thể tưởng tượng được, nếu chúng ta sống chung sẽ như thế nào”. Đường Dục lạnh lùng nói.
Ninh Thư cũng mặt không biểu tình, chỉnh đốn lại quần áo của mình, phủi phủi: “ Giải thích cái gì? Em nhịn nó lâu lắm rồi, đánh như vậy, cảm giác thật thoải mái.”