Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1043: Vị hôn thê (5)

Ông Ôn đưa bát cơm cho bà Ôn, bà Ôn mau chóng lấy thêm cơm cho ông, ông Ông nhìn Ninh Thư và hỏi: “Sao tự nhiên con lại muốn quản lý một cửa hàng?”

“Không phải con đã nói rồi sao, con chỉ muốn làm một bà nội trợ cho Đường Dục là được, Đường gia nội tình thâm sâu, con hãy lo học làm một người con dâu hiền thảo đi.” Ông Ôn vừa nói vừa nhận bát cơm từ tay của bà Ôn.

“Chị, không phải chị bị Đường Dục từ chối rồi chứ, cho nên mới muốn quản lý cửa hàng.” Em gái Ôn lại bắt đầu nói móc Ninh Thư: “Em nghe nói Đường Dục có đứa con riêng, chị cưới anh ta thì sẽ trở thành mẹ kế, có vẻ như con gái nuôi của chị không hài lòng với chị rồi.”

Ninh Thư mỉm cười: “Chị sẽ lấy Đường Dục, chị muốn quản lý cửa hàng, chẳng qua là vì muốn tăng giá trị cho bản thân mà thôi, người con dâu biết quản lý việc thương trường cũng có giá trị hơn là một bình hoa di động.”

“Như vậy mới khiến cho mối hợp tác giữa Đường gia và Ôn gia ngày càng tốt hơn, chị làm như vậy cũng là vì Ôn gia thôi.” Ninh Thư nhìn em gái Ôn: “Em thấy chị nói có đúng không?”

“Nhưng không còn cửa hàng mới nào cho con phụ trách nữa rồi.” Ông Ôn uống hết bát canh rồi nói.

“Bố, sao lại không có cửa hàng cho chị quản lý chứ, cửa hàng ở Hoa Tân cứ giao cho chị quản lý là được mà.” Em gái Ôn nhìn Ninh Thư cười một cách đầy nguy hiểm.

Ba người anh của cô cũng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, cũng không nói gì.

Ninh Thư không cần nghĩ cũng biết là có âm mưu gì đó, chủ động giao cửa hàng tại Hoa Tân cho cô quản lý, chắc cửa hàng này có doanh số thấp lắm.

Ông Ôn nhíu mày, nói với Ninh Thư: “Nếu như con muốn làm thử, thì bố sẽ giao cho con quản lý cửa hàng tại Hoa Tân.”

Ninh Thư hít một hơi thật sau, xem như đã đi được bước đầu tiên.

“Chị à, chúc mừng chị, em tin rằng với năng lực của chị, nhất định sẽ khiến cho cửa hàng ở Hoa Tân đạt thành tích cao ngất.” Em gái Ôn cầm cốc nước lên ra vẻ vui mừng.

Ninh Thư cũng cầm ly nước, cụng ly với em gái Ôn: “Nhờ phúc của em thôi.”

Em gái Ôn chỉ cười, trong lòng có chút hả hê.

“Công với việc cái gì, chuyện chính của con hiện giờ là chăm sóc cho con rể Đường, Hoa Tân cách đây rất xa, nếu như con rể có người nào khác thì con cứ chờ đó mà khóc.” Bà Ôn tức giận nói.

Ninh Thư mỉm cười: “Cách giữ được trái tim của người đàn ông tốt nhất đó là khiến cho anh ta chạy theo mình, chứ không phải mình chạy theo anh ta.”

Tình yêu chân chính không cần ai theo đuổi ai, mà là tìm mọi cách được ở gần bên nhau.

Tình yêu, là thứ khiến cho Ninh Thư cảm thấy vô vị nhất, không loạn vì tim, không khổ vì tình, không sợ tương lai, không niệm quá khứ, an nhàn tự tại.

Ninh Thư không muốn nghe bà Ôn lải nhải, cãi lại vài câu.

Ăn xong cơm tối, Ninh Thư đi cùng ông Ôn để hỏi thăm về tình hình cửa hàng tại Hoa Tân, quả nhiên đúng như những gì Ninh Thư nghĩ.

Hoa Tân nằm ở khu vực tương đối vắng vẻ, doanh số hàng năm đều lỗ, ông Ôn có ý định đóng cửa rồi.

Để Ninh Thư đến đó làm quản lý, chẳng qua vì ông muốn để Ninh Thư đi cọ xát thương trường, không hy vọng Ninh Thư có thể khiến cho cửa hàng hồi sinh, sau lần này mong là Ninh Thư sẽ ngoan ngoãn chờ đến ngày gả cho Đường Dục, yên ổn làm bà nội trợ cho Đường gia.

Bước ra khỏi thư phòng, em gái Ôn bật cười rồi nói: “Em nói này, tốt nhất là chị cứ ngoan ngoãn làm Đường phu nhân đi, đừng để đến lúc mất trắng không còn gì, không có gì trong tay là điều buồn cười nhất trên đời đấy.”

Ninh Thư nghiêng đầu nhìn em gái Ôn: “Có phải em đã yêu chị rồi không, ngày nào cũng kiếm cớ với chị, không nói đểu chị vài câu thì em thấy khó chịu lắm đúng không?”

Đây là mô típ chị em cắn nhau như chó với mèo hàng ngày.

Em gái Ôn:…

“Chị là chị của em, đương nhiên em phải yêu quý chị rồi, nếu như không phải chị sinh ra sớm hơn em, thì người phải kết hôn với Đường Dục là em mới đúng.” Em gái Ôn nhếch miệng.

Đường Dục chính là mẫu đàn ông lý tưởng mà cô gái nào cũng muốn lấy.

Tạp chí thương mại nào có hình ảnh của Đường Dục thì đều bán rất chạy, mệ lực của Đường Dục không thua kém gì mấy minh tinh màn ảnh.

Gương mặt lạnh lùng rất có sức hút, cứ thử tưởng tượng gương mặt ấy nở nụ cười với mình, chắc có không ít cô gái muốn phát điên.

“Thật đáng tiếc, Đường Dục lại là anh rể của em, em không có cơ hội đâu.” Ninh Thư chắp tay sau lưng rồi bước đi.

Em gái Ôn nhìn thấy bóng lưng của Ninh Thư: “Chị đắc ý cái gì, vẫn chưa kết hôn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, kết hôn rồi thì vẫn có thể li hôn.”

“Chị à, chị phải giữ người đàn ông của mình cho tốt, đừng để đến lúc phải ôm mặt khóc, em sẽ vẫn luôn đứng bên cạnh chị để cười nhạo chị đấy.” Em gái Ôn trợn mắt.

Ninh Thư mở cửa phòng, vào bên trong, hơi nghiêng đầu ra ngoài nói: “Muốn cười nhạo chị ư, chờ kiếp sau nhé.”

Ninh Thư đóng cửa lại, ngồi xuống giường, chuẩn bị bày biện một Tụ Linh trận để tu luyện Tuyệt Thế Võ Công.

Ở thế giới hiện đại này có rất ít linh khí, linh khí ở trong trời đất đều bị làm tổn hại rất nhiều rồi.

Ninh Thư bắt đầu tu luyện Tuyệt Thế Võ Công và Tụ Linh Trận, luyện suốt một đêm, Ninh Thư cuối cùng cũng tu luyện được một kình khí, kình khí cũng bị cơ thể hấp thụ, trở nên khỏe mạnh hơn hẳn.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư ra chợ mua thức ăn rồi đến biệt thự của Đường Dục.

Nhấn chuông cửa, người mở cửa là một người tóc tai xõa sượi, kẻ mắt rất đậm, trong miệng còn nhai kẹo cao su, bộ dạng nhìn thấy ai cũng không vừa mắt, mặc một chiếc váy ngắn, trông thật chẳng ra sao.

Ninh Thư nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, có vẻ quen quen, đó là Bạch Phi Phi.

Hôm qua vẫn còn là cô gái nhà bên đáng yêu hiền lành hiểu chuyện, hôm nay lại thay đổi cách ăn mặc, trở thành một cô gái cá tính rồi ư?

“Nhìn cái gì, thưa cô.” Bạch Phi Phi khoanh tay, chân rung rung, hất hàm lên nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư mang đồ vào bên trong, quan sát xung quanh rồi hỏi Bạch Phi Phi: “Con không bị bệnh gì chứ, sao lại ăn mặc thế kia.”

“Liên quan gì đến bà, tôi mặc như thế này thấy rất thoải mái, nếu bà không thích nhìn, thì bà có thể đi.” Bạch Phi Phi vẫn hất cằm lên.

Ninh Thư tặc lưỡi hai tiếng, rồi mang đồ đi vào phòng bếp: “Con nghịch ngợm như vậy là muốn gây sự chú ý với ai, con yêu ai rồi à?”

“Tôi yêu ai hay không liên quan quái gì đến bà.” Bạch Phi Phi cố ý khiến cho giọng mình trở nên chói tai hơn.

Ninh Thư không bị thái độ của Bạch Phi Phi làm cho tức tối, con nít mà, tính cách bốc đồng, huống hồ cô ta còn được người ta nuông chiều.

“Đúng là không liên quan gì đến cô, nhưng cô bây giờ là người nhà Đường gia, người giám hộ của con là Đường Dục, dáng vẻ này của con, lại khiến người ta nói là Đường gia không biết dạy con.” Ninh Thư cười mỉm: “Tuy không phải là việc của cô, nhưng cô sắp là vợ của người giám hộ cho con, cô cũng có trách nhiệm dạy dỗ con.”

“Vẫn chưa làm đám cưới với chú, đừng có ra cái dáng vẻ chủ nhà với tôi, chú có muốn lấy cô hay không còn chưa biết được đâu.” Bạch Phi Phi nghe nói mấy từ “vợ tương lai”, trong lòng vô cùng bực bội.

Bạch Phi Phi ỷ lại Đường Dục, cứ nghĩ chú của mình bị người phụ nữ khác cướp mất, Bạch Phi Phi cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn.

Bố chết, mẹ thì mất tích, chú chính là chỗ dựa duy nhất của cô.

Ninh Thư nhìn thấy dáng vẻ bực bội của Bạch Phi Phi, ngày trước giả vờ ngoan ngoãn hiền lành nên không thể nói ra mấy lời này, bây giờ hóa trang thành nữ sinh hư hỏng, có vẻ nói ra không nể mặt ai.

“Chú của cô không lấy tôi thì lấy ai?” Ninh Thư vừa cười vừa nói, dù sao cô ta cũng còn nhỏ tuổi, dùng cách ấu trĩ này để phá hoại hôn nhân giữa cô và Đường Dục.