Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 966: Thế giới vườn trường (4)

Hiệu trưởng Lý bị mắng mỏ không ngừng khom lưng xin lỗi, nhất định không thể để hai chị em ở lại trường học.

“Tìm cơ hội dần cho nó một trận.” Bố Ẩu Hạo Hiên lạnh lùng hạ lệnh: “Không được phép làm bị thương con trai ta.”

Đây chính là sức mạnh của người có tiền đó, đối đầu với kẻ có tiền, cảm giác như lấy trứng chọi đá.

Tuy đã không còn để ý đến sống chết nhưng nếu có cơ hội sống thì nhất định phải nắm lấy, Ninh Thư bóp chặt cổ Ẩu Hạo Hiên.

Số súng ống xung quanh đang chĩa vào đầu cô nhiều không xuể, có cơ hội thì chúng sẽ bắn vỡ đầu cô.

Ninh Thư bất đắc dĩ, cùng lắm thì nhiệm vụ này thất bại, Ninh Thư đâm cành cây sâu thêm vào cổ Ẩu Hạo Hiên.

Máu tươi chảy ra theo cành cây, tí tách tí tách trên mặt đất.

“A...” Ẩu Hạo Hiên nhăn mặt, quan trọng nhất là thứ sắc bén kia đang đâm vào da cổ hắn, Ẩu Hạo Hiên sợ nhất bị đâm trúng động mạch chủ xuất huyết mà chết.

Cảm nhận được sát khí ngút trời trên người người phía sau mình, trong lòng Ẩu Hạo Hiên có chút khϊếp đảm, cô ta liều mạng rồi.

“Cô buông tôi ra trước đi, tôi đảm bảo mấy người này sẽ không làm hại cô.” Ẩu Hạo Hiên trấn định nói.

Mẹ kiếp, hắn nghĩ cô ngu chắc?

Ninh Thư bật cười một tiếng: “Dù sao thế giới này cũng không có chỗ cho tôi dung thân rồi, dù tôi có ra khỏi vườn trường này, cũng không sống được, chi bằng kéo theo người khác chết cùng.”

Ẩu Hạo Hiên mím chặt môi, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn hắn có vẻ rất chật vật.

Đôi giày trước đây kêu Ninh Thư lau giờ đã rất dơ rồi.

Da mặt Ẩu Hạo Hiên run lên, đường đường thiếu gia Ẩu gia lại phải chết cùng nữ nhân rác rưởi này, không đáng chút nào.

Dù Ẩu Hạo Hiên có thừa nhận hay không, nhưng hắn đã đầu thai vào nhà tốt, cả đời hắn không cần lo cơm áo, cuộc sống hơn người, có thể sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, muốn gì được đó.

Ẩu Hạo Hiên không nỡ chết đâu.

“Vậy cô muốn cái gì?” Bố Ẩu Hạo Hiên xanh mặt nói, ánh mắt tập trung vào cành cây trên tay Ninh Thư.

Cánh tay cầm cành cây kia không hề run lấy một chút, dù là người mạnh bạo hơn nữa, đối mặt với tình huống này cũng không thể không lo lắng, hơn nữa còn bị nhiều súng chĩa vào như vậy.

Điều này nói rõ đối phương không hề lo lắng?

Là sát thủ chuyên nghiệp?

“Tôi chỉ muốn sống, các người sẽ để tôi và em trai tôi sống sao?” Ninh Thư nhìn chằm chằm bố của Ẩu Hạo Hiên, đây là một người khá uy nghiêm lại lạnh lùng.

So với ông, Ẩu Hạo Hiên quả là ngây như quả đào tơ, không thể so sánh được, dù đứng ở đâu, chỉ cần đứng gần ông, cũng khiến người ta có chút khó thở.

“Tôi có thể để cô sống.” Bố Ẩu Hạo Hiên nói.

Ninh Thư trực tiếp nói: “Tôi không tin, lời nhà tư bản nói tôi không bao giờ tin.” Ninh Thư bình tĩnh nói, cũng không hề vui vẻ bởi lời hứa của bố Ẩu Hạo Hiên.

Xe ở cổng trường học ngày càng nhiều, đã kinh động đến cả người nhà của Mẫn Hạo Sơ và Mục Dạ Diệu, mẹ Ẩu Hạo Hiên đi tới thấy khắp người con mình toàn là máu, suýt ngất đi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bố Mẫn Hạo Sơ hỏi, Mẫn Hạo Sơ cũng không ngờ cô ta lại chó cùng dứt giậu.

Đối mặt với lời ép hỏi của bố mình, Mẫn Hạo Sơ đành nói mình và hai người bạn cảm thấy thú vị nên bắt nạt một người như con chuột mà thôi.

Nói thẳng ra thì chính là bạo lực học đường.

Bố Mẫn Hạo Sơ nhìn vẻ mặt thờ ơ không màng sống chết của Ninh Thư, nghe con trai nói còn ép cô gái này ăn phân, uống nướ© ŧıểυ, không nhịn được vỗ vào đầu Mẫn Hạo Sơ.

“Ta đã dặn con như thế nào, đừng có coi thường bất kỳ ai, về nhà chép gia quy một trăm lần.” Bố Mẫn Hạo Sơ nheo cặp mắt đào hoa nói.

Ông cũng chú ý đến cô gái này, quá trấn định, giống như người bôn ba thương trường như họ, trải qua nhiều tranh chấp, không thể không nghĩ nhiều, thậm chí còn nhớ lại Ninh Thư sẽ có thân phận gì.

Mẫn Hạo Sơ mím môi, có bắt nạt thì bọn họ cũng phải chọn đối tượng mà, Dịch Hiểu Đồng không hề có bối cảnh gia thế gì hết, lại còn nhát gan nhu nhược, thấy bọn hắn liền như chuột thấy mèo, toàn thân run rẩy không ngừng.

Ai ngờ cô ta lại to gan lớn mật làm ra chuyện như vậy chứ.

“Ta thấy con ở trường rảnh rỗi quá nên mới kiếm phiền phức cho ta thì phải.” Bố Mục Dạ Diệu ăn mặc quân phục, đi giày quân đội đen đá đá Mục Dạ Diệu.

Mục Dạ Diệu không dám né, đứng nguyên chịu một đạp.

“Lôi nó về nhà, không cần phải đi học nữa, cho nó rèn luyện tử tế trong quân đội cho tôi.” Bố Mục Dạ Diệu kêu thủ hạ lôi Mục Dạ Diệu đi.

Mục Dạ Diệu thất vọng, bị nhét vào trong xe Jeep.

Bố Mục Dạ Diệu nói với Ninh Thư: “Thả người đi, cô có biết cô đang phạm tội không.”

“Cô cho rằng cô làm vậy có thể trút giận sao?” Bố Mục Dạ Diệu chỉ vào Ninh Thư: “Đừng có ngây thơ.”

“Tôi không ngây thơ, tôi biết pháp luật là gì.” Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Người bình đẳng mới nói tới pháp luật, cục diện mạnh yếu rõ ràng như vậy, pháp luật để ràng buộc người yếu, là công cụ của kẻ mạnh.”

“Cho nên, tôi biết tôi không thể sống nổi, nhưng nếu có thể kéo theo người bắt nạt tôi chết chung, coi như cũng có lời, Ẩu Hạo Hiên cao quý hơn tôi nhiều.” Ninh Thư cười híp mắt nói, nhìn quân hàm màu xanh trên vai bố Mục Dạ Diệu: “Tôi nghe nói ông là thượng tướng hả.”

“Có thể gặp ông thật vinh hạnh, ông bảo vệ quốc gia, nhưng con trai ông lại bắt nạt người yếu, dù sao thì tôi cũng là con dân của đất nước nhỉ.” Ninh Thư nói.

Bố Mục Dạ Diệu lạnh nhạt nói: “Vinh dự của Mục gia đều là tôi phấn đấu cả đời mình mới có được, tôi không phủ nhận cô là người yếu nhưng không phải cứ lấy lí do cô là người yếu là được, việc cô phạm tội là sự thật.”

Ninh Thư tỏ vẻ không sao cả, xem nhẹ sống chết: “Cho nên tôi không định sống, dù có chết tôi cũng sẽ khiến con ông dính vết nhơ bức chết người, còn hại chết cậu ấm Âu gia Ẩu Hạo Hiên, nhà Mục gia các người cũng có kẻ thù chính trị chứ nhỉ, con đường chính trị sau này của con ông sẽ không thuận lợi vậy đâu.”

Bố Mục Dạ Diệu nghiêm mặt, nhìn ký giả xung quanh, đưa tay chạm lên súng ống trên eo, nhưng lại dừng lại không rút súng ra.

Ninh Thư đương nhiên là thấy được hành động của bố Mục Dạ Diệu, vừa cười vừa nói: “Dù ông có đánh chết tôi, cũng đừng hòng lấy được cành cây cắm trên cổ Ẩu Hạo Hiên.”

“Còn cậu thì sao?” Ninh Thư quay đầu nhìn về phía bố con Mẫn Hạo Sơ.

Đối mặt với ánh mắt trêu ngươi của Ninh Thư, Mẫn Hạo Sơ giật mình, khẽ nhíu cặp mắt đào hoa, mí mắt run rẩy, cảm giác giờ họ như dê đợi làm thịt.

Nữ nhân này thật sự không muốn sống nữa rồi.

Ninh Thư cười híp mắt nói: “Thực ra, thực phẩm tập đoàn Mẫn thị sản xuất ra, ví dụ mì ăn liền, khoai tây chiên, mấy thứ này thực ra đều là...”

Ninh Thư nhìn hai bố con Mẫn Hạo Sơ cười càng xán lạn, khiến Mẫn Hạo Sơ càng thêm bất an, không thể phủ nhận, trong lòng hắn có chút sợ hãi nữ nhân điên này.