Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 925: Sát thủ vương phi (20)

Ninh Thư dán lá bùa lên trán, sau đó ngón tay bấm pháp quyết, không để ý đến những tiếng mắng chửi của Anh Túc, từ từ đẩy Anh Túc ra khỏi thân thể này.

Anh Túc gào thét, không chịu rời khỏi thân thể, hét lên những tiếng chói tai: "Phượng Thanh Thiển, nếu cô cứ cố chấp đuổi theo ta như vậy, không tha cho ta, ta cũng sẽ không để cô được sống yên ổn."

Anh Túc nói xong, liền dùng sức mạnh chiến đấu đến cùng để cướp đoạt thân thể, Ninh Thư lập tức cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, gân xanh trên trán nổi lên, giống như những con giun đang vặn vẹo.

Sức chịu nén mạnh mẽ khiến đôi mắt Ninh Thư đỏ bừng, tròng mắt dường như sắp nổ tung.

"Phượng Thanh Thiển, cô dừng lại đi, nếu không chúng ta sẽ chết chung đó." Giọng nói của Anh Túc vô cùng u ám: "Nếu không thì phá hủy thân thể này đi, ta và cô sẽ không còn nơi nghỉ ngơi nữa."

Ninh Thư cắn môi, lại dán thêm một tấm bùa lên trán, bấm khẩu quyết, không để ý đến sự uy hϊếp của Anh Túc.

Anh Túc nhìn Ninh Thư bất động như núi, nàng hiểu rất rõ sự đau đớn khi tranh đoạt linh hồn, đoán chừng khi chịu hình phạt dưới mười tám tầng địa ngục cũng không đau đớn bằng, thái độ của đối phương kiên quyết như vậy khiến trong lòng Anh Túc nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Anh Túc vẫn luôn cho rằng mình không giống những người khác, nàng đến thế giới này vẫn chưa bắt đầu sự nghiệp, sống cuộc sống tự do không còn gϊếŧ người nữa, sống vì chính mình, sống cuộc sống mình muốn.

Thế nhưng không ngờ đột nhiên có một người xuất hiện, cứ khăng khăng muốn đuổi nàng ra khỏi thân thể, muốn hợp tác cùng cô nhưng cô cũng không phản ứng gì, một lòng muốn đẩy nàng vào chỗ chết mới thôi, cô bị bệnh sao?

Lá bùa trên trán biến thành màu đen rồi biến mất, Ninh Thư lại dán một tấm khác, sử dụng một số công đức, lần này cho dù như thế nào cũng phải đuổi Anh Túc ra khỏi thân thể, cứ dây dưa mãi rất dễ xảy ra chuyện xấu.

Hơn nữa hiện tại nam chính Tín Vương vẫn đang ở kinh thành, thừa dịp này tiêu diệt Anh Túc, không cho hai người này có cơ hội gặp lại nhau.

Ninh Thư tăng thêm sức mạnh, liên tục không ngừng, sức mạnh của Anh Túc cũng không chống cự nổi, trong lòng Anh Túc bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, nếu như không có thân thể, có phải nàng sẽ dần dần bị tiêu tan hay không?

"Phượng Thanh Thiển, Phượng Thanh Thiển..." Trong giọng nói của Anh Túc mang theo sự van xin khổ sở, đoán chừng là trước đây nàng chưa từng cầu xin người khác, nên hiện tại mặc dù đang cầu khẩn, nhưng vẫn cảm thấy nàng cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm cao ngạo sai khiến người khác.

Ninh Thư cảm thấy linh hồn của mình như bị vô số mũi kim nhỏ đâm vào, toàn thân mồ hôi đầm đìa, khó khăn dán tấm cuối cùng lên, lá bùa có ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn liền biết nó có uy lực cực lớn.

Đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của Ninh Thư, Ninh Thư cắn đứt ngón tay, vẽ lên lá bùa sau đó dán lá bùa lên trán.

"A..." Phượng Thanh Thiển thét lên, cảm giác có lực lượng mạnh mẽ đẩy linh hồn của nàng ra.

Cuồng phong nổi dậy trong căn phòng, khiến cửa sổ chuyển động qua lại, vang lên những tiếng bùm bùm.

"Tiểu thư, sao vậy, có cần nô tỳ vào không?" Phái Lam đứng bên ngoài căn phòng hô lớn.

"Không cần, không cần vào." Ninh Thư cắn răng nói.

Anh Túc bị đẩy ra khỏi thân thể, thế nhưng nàng dùng sức lôi kéo linh hồn của Ninh Thư, Ninh Thư cảm thấy dường như mình cũng bị kéo ra khỏi thân thể.

Ninh Thư bấm khẩu quyết, cuối cùng Anh Túc vẫn bị đẩy ra khỏi cơ thể này, bởi vì không có thể xác bảo vệ, nên lúc xuất hiện trên không trung, linh hồn của nàng co rúm lại.

"Phượng Thanh Thiển, cô..." Anh Túc rốt cục nhịn không được thay đổi sắc mặt, cầu xin Ninh Thư: "Phượng Thanh Thiển, hiện tại ta đã rời khỏi cơ thể này rồi, cô giúp ta tìm cơ thể khác, chúng ta có thể hợp tác với nhau."

Ninh Thư lau mồ hôi chảy trên mí mắt, nói với 2333: "Đưa Linh Hồn châu cho ta."

Ngay lập tức, trong tay Ninh Thư liền xuất hiện một viên Linh Hồn châu đen kịt, giống như một hố đen có thể cắn nuốt vạn vật.

Viên linh hồn châu này đã nuốt linh hồn của một quỷ vương, còn nuốt cả Cửu Âm Cương Hỏa.

Hiện tại Linh Hồn châu ngày càng đen hơn, cầm trong tay có cảm giác lành lạnh, cầm lâu còn có cảm giác đau nhói như bị băng đâm.

Linh Hồn châu vừa xuất hiện, linh hồn của Phượng Thanh Thiển như thể đang đối mặt với đồ vật đáng sợ nhất thế gian này, khiến linh hồn của nàng bắt đầu run rẩy theo bản năng.

"Phượng Thanh Thiển, đừng làm như vậy, chúng ta có thể hợp tác với nhau." Giọng nói của Phượng Thanh Thiển gấp gáp: "Ta biết chế tạo súng ống, biết chế tạo lựu đạn, biết làm xà phòng, biết làm rất nhiều thứ ở thời đại này không có, chúng ta có thể hợp tác, có thể kiếm rất nhiều tiền, phá bỏ sự ràng buộc ở thời đại này, leo lêи đỉиɦ cao quyền lợi."

Những thứ đồ này khiến Anh Túc thành công, thành công trở thành một trong hai vị đế vương, cùng Tín Vương hợp xưng nhị đế.

Bởi vì đó là nữ chính, nếu đổi lại là những người khác nắm giữ nhiều kỹ năng như vậy đã sớm bị bắt rồi, bọn ăn cắp thì vô tội còn những người tài giỏi lại có tội.

Ninh Thư cầm Linh Hồn châu, căn bản là không muốn dài dòng với Anh Túc, cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này, nhân vật chính gặp phải nguy hiểm gì không thể kháng cự được thì luôn có cao nhân cứu.

"Phượng Thanh Thiển cô..." Anh Túc nhìn thấy Linh Hồn châu, linh hồn lắc lư dữ dội, mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng trong lòng nàng vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi không cách nào áp chế được.

Anh Túc xoay người liền bay đi, Ninh Thư trực tiếp ném hạt châu về phía Anh Túc.

Linh Hồn châu vừa dính vào linh hồn của Anh Túc, lập tức hơi hơi rung động, bắt đầu hấp thu linh hồn của Anh Túc, Anh Túc dùng sức giãy giụa, nhưng không làm thế nào để tránh ra được, cuối cùng lớn tiếng kêu lên: "Tiện nhân, ta nguyền rủa cô chết không được yên, cô độc cả đời, là một kẻ đáng thương bị người khác bắt nạt."

Sắc mặt Ninh Thư bình tĩnh, căn bản không quan tâm đến những lời nguyền rủa này, đừng quên cô có đủ năng lực để chống lại tất cả lời nguyền trên thế gian này.

Xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi!

Tâm trạng của Anh Túc điên cuồng, ánh mắt nhìn Ninh Thư tràn đầy sự hận thù, cả khuôn mặt hiện rõ sự không cam lòng, vừa học thành nghề chưa kịp đánh đã chết, vốn dĩ sẽ vẻ vang rực rỡ ở thế giới này, kết quả lại xuất hiện một người như vậy, khiến nàng thất bại ở phút chót.

Cho dù Anh Túc không cam tâm, thì cuối cùng vẫn bị *** châu hấp thu linh hồn, sau khi hấp thu xong linh hồn hạt châu khẽ run rẩy.

Ninh Thư vươn tay, Linh Hồn châu bay trở lại tay Ninh Thư, Ninh Thư thổi phù một cái ngồi trên ghế, cả người mềm nhũn vô lực.

Uống liền hai chén trà, Ninh Thư giang tay ra nhìn Linh Hồn châu, giải phóng lực tinh thần muốn thăm dò xem bên trong có cái gì, nhưng chẳng nhìn thấy thứ gì hết, một mảnh tăm tối, bóng tối không biết nông sâu, vô cùng vô tận.

Hơn nữa vật này còn giống như đang hấp thu lực tinh thần của cô, Ninh Thư liền nhanh chóng thu hồi lực tinh thần của mình lại.

"Cạch..." Trên nóc nhà truyền đến âm thanh tiếng bước chân đạp lên mái ngói, Ninh Thư lập tức bảo 2333 thu hồi Linh Hồn châu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nóc nhà.

"Ai đó, tên trộm nào vậy..." Ninh Thư lạnh giọng hô lớn.

Ngay sau đó, một ông lão có mái tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào từ cửa sổ nhảy vào trong phòng, ông lão này vừa tiến vào, liền quét mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Ninh Thư.

Vẻ mặt của ông lão nghi hoặc, nhìn chằm chằm Ninh Thư, lại bấm ngón tay, tính đi tính lại như một lão bói toán.

Vừa bấm đốt ngón tay vừa nhìn Ninh Thư, hình như là có chuyện gì quấy nhiễu hắn.