Kẻ mạnh thì sống sót sao?
Đây là vì cướp đồ nên tìm một cái cớ mạnh mẽ.
"Kẻ mạnh thì được, lời này ta tán thành." Ninh Thư gật đầu, Phượng Thanh Thiển tự mình dâng ra linh hồn để phản kích, nên bây giờ người phải cút ra khỏi cơ thể này là ngươi.
"Cô thích mắng chửi người như thế sao?" Ninh Thư lạnh nhạt nói: "Như cô cái gì cũng dám nói thì chứng tỏ là kẻ mạnh ư?"
Anh Túc cười nhạt một cái: "Dám nói cũng là một loại bản lĩnh, một kẻ như cô có đánh cũng không dám nói, đáng bị người đời bắt nạt."
Ninh Thư chỉ cười ha ha hai tiếng, nói cho ngươi biết, chó không sủa thì lúc cắn người mới lợi hại.
Á đù! Sao lại tự chửi mình thế!
Ninh Thư trở lại sân, bảo Phái Lam thu dọn đồ đạc chuyển đến Lan Uyển sống.
Cô rất không muốn chọc đến Tín Vương.
Gọi Lan Uyển là do trong sân trồng đầy hoa lan, sân vẫn được coi là khá tốt.
Ninh Thư liền chuyên tâm ở lại đây.
Ninh Thư nói với Phượng Xương muốn ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí.
Phượng Xương sờ sờ ria mép thô cứng của chính mình, trực tiếp nói ngươi đang có bệnh không nên đi lung tung!
Ninh Thư:...
Nhưng Ninh Thư không quan tâm bước ra khỏi cửa đi mất, đi mua bút chu sa và một ít chu sa.
Loại tình huống này Anh Túc nói cho cùng là ác quỷ bên cạnh, dùng thủ đoạn của đạo sĩ Mao Sơn để đối phó, 2333 nói công đức có thể tiêu trừ nghiệp chướng Anh Túc, nhưng cô sẽ không dùng những điểm công đức mà cô vất vả có được mà dùng trên người cô ta đâu.
Làm một nhiệm vụ không thể để thu chẳng bù chi được.
Huống hồ Linh Hồn châu rất thèm khát linh hồn Anh Túc, muốn chiếm đoạt linh hồn của cô ta, chắc là hướng về phía nghiệp chướng âm sát trên người Anh Túc rồi, dùng công đức loại bỏ ngược lại không tốt.
Ninh Thư bịt khăn che mặt lại đi mua vật dụng vẽ bùa, trên đường không dừng lại ở đâu liền trở về Phượng phủ.
"Phượng Thanh Thiển, cô làm cái gì vậy?" Anh Túc thấy Ninh Thư viết viết vẽ vẽ một ít trên giấy: "Đừng nói với ta là cô muốn đuổi quỷ nhá."
"Chuẩn luôn, là đuổi quỷ đấy." Ninh Thư thầm niệm khẩu quyết, tụ tập linh khí trời đất dưới ngòi bút chu sa, nhưng vẽ được một bức tranh thành công không dễ dàng gì, mỗi lần vẽ đến nửa chừng, thân thể liền mệt mỏi không chịu được.
"Phượng Thanh Thiển, cô không phải đang nghĩ chỉ bằng những thứ đồ của đạo sĩ gạt người này mà có thể đuổi ta khỏi thân thể sao! Cô nghĩ hay nhỉ." Anh Túc nỗ lực muốn cướp đoạt quyền chủ động với thân thể.
Thế nhưng nàng phát hiện ra khó khăn vô cùng, hơn nữa ánh hào quang trong linh hồn của đối phương làm cho linh hồn của nàng rất khó chịu, không biết ánh hào quang đó là thứ gì.
"Phượng Thanh Thiển cô nhất định muốn như vậy phải không?" Phượng Thanh Thiển không giành được thân thể, trong lòng nhất thời luống cuống: "Phượng Thanh Thiển, cô đuổi ta ra khỏi thân thể thì có gì tốt cho cô chứ."
"Đương nhiên là có lợi rồi." Ninh Thư nghe bên ngoài có tiếng bước chân, thu những thứ đồ kia lại.
"Cô không phải nói thân thể ai mạnh thì được sao? Hiện tại ta muốn đuổi linh hồn của cô cút ra khỏi thân thể này." Ninh Thư lạnh nhạt nói.
Anh Túc sửng sốt lập tức nói: "Cô không phải Phượng Thanh Thiển, Phượng Thanh Thiển sẽ không biết thủ đoạn này, cô và ta đều là người ngoại lai, cô dựa vào cái gì mà đuổi ta ra khỏi thân thể này, cô không có tư cách."
"Kẻ mạnh thì được." Khuôn mặt Ninh Thư cười mỉm.
Phái Lam đi vào, nhìn thấy tiểu thư đang nhìn mình, khóe miệng khẽ cong lên, không biết tại sao, Phái Lam rùng mình một cái, rõ ràng là mùa hè, thế nhưng đột nhiên lại rùng mình một cái.
"Tiểu thư, Tiểu Thúy mang đồ của người qua." Phái Lam hành lễ với Ninh Thư.
Tiểu Thúy là một nha đầu tạp vụ, lúc bước vào đôi mắt quét nhanh qua một lượt, hành lễ với Ninh Thư: "Nô tỳ thỉnh an Tứ tiểu thư, đây là đồ mà Nhị điện hạ sai nô tỳ đem tới cho Tứ tiểu thư."
Ninh Thư nhìn về phía vật trong tay Tiểu Thúy, là một chiếc túi tiền tinh xảo, màu sắc phong phú, từng đường kim mũi chỉ bên ngoài thêu thành hình hoa mẫu đơn rất sống động.
Tiểu Thúy cầm chiếc túi, giống như đang cầm một đóa hoa.
Ninh Thư khẽ động mũi, ngửi được trên túi có mùi thanh nhã.
Ninh Thư gật đầu với Phái Lam, Phái Lam nhận lấy đồ, mắt Tiểu Thúy nôn nóng nhìn Ninh Thư, Ninh Thư đưa chút tiền thưởng, Tiểu Thúy mới vui vẻ mà đi.
Ninh Thư mở túi, bên trong là một cái ngọc bội, hơn nữa còn là một nửa ngọc bội, chứng tỏ ngọc bội này là một đôi, một nửa kia chắc là đang trong tay Nhị hoàng tử.
Trong túi còn có một trang giấy, là thư của Nhị hoàng tử, Ninh Thư lướt mắt một cái, chẳng qua là xin lỗi, xin lỗi sự việc từ hôn, sau đó lại nói thêm một chút lời ngọt ngào giả mà như thật.
Ninh Thư không nhịn được nghĩ đến trợn mắt, Nhị hoàng tử thật sự cho rằng mình là thứ vô cùng hấp dẫn ư, chắc là biết thân thể này có mẹ là Công chúa đây, có một người cậu là hoàng đế, muốn cứu vãn đây mà.
Ngươi nói cứu vãn là cứu vãn được à.
Hơn nữa còn sai hạ nhân lén lút đưa tới, cái đồ không có lòng tốt, đoán chừng là muốn cô lén lút theo đây mà.
Ninh Thư đem ngọc bội và thư đặt vào trong ví, sau đó đem túi tiền bó lại, cầm túi đưa cho Phượng Xương.
Phượng Xương xem xong thư, hàng lông mày thô ráp nhíu lại, nói: "Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý."
"Cảm ơn phụ thân." Ninh Thư hành lễ, mỉm cười.
Nếu như Nhị hoàng tử biết lá thư này đã nằm trong tay Phượng Xương rồi, không biết biểu cảm như thế nào, Nhị hoàng tử coi người khác là kẻ ngốc rồi sao.
Cố chấp muốn từ hôn, bây giờ từ hôn xong rồi, biết được thân phận cao quý của hôn thê mà bản thân đã từ hôn, sau đó lại muốn cứu vãn lại, trực tiếp nói cho người khác, ta đang tới để lợi dụng ngươi đấy.
Mẹ nó, chỉ có ngươi là người thông minh, những người khác đều là ngu dốt sao!
Sau đó, Phượng Xương đã trừng phạt người truyền thư Tiểu Thúy, trực tiếp đưa thư, có nha hoàn như vậy, nếu như có người khác cũng muốn truyền thư cho tiểu thư ở trong phủ, đưa chút lợi ích mà làm chân gỗ, con gái của Phượng gia còn mặt mũi nào nữa không.
Ninh Thư cũng không nhận được đồ của Nhị hoàng tử đưa tới nữa.
Ninh Thư an tâm sống ở Lan Uyển, không có việc gì liền vẽ bùa, Anh Túc mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, nhưng không có một lần nào là thành công.
"Phượng Thanh Thiển, cô dựa vào cái gì mà vẫn chiếm lấy thân thể này." Anh Túc nhịn không được gào thét với Ninh Thư.
"Kẻ mạnh thì được ở thôi." Ninh Thư lạnh nhạt nói.
"Cô vốn dĩ cũng không phải Phượng Thanh Thiển, không có tư cách lấy thân phận của chủ nhân chiếm giữ thân thể này." Anh Túc nói, tại sao đối phương càng ngày càng mạnh, một sức mạnh vô hình muốn đem linh hồn của nàng ném ra khỏi thân thể này.
"Kẻ mạnh thì ở."
"Cô... "Anh Túc tức đến mức linh hồn đều muốn nổ tung rồi, cuối cùng giọng nói mềm nhũn: "Chúng ta cứ tranh giành thì cả hai đều thiệt như vậy cũng không có tác dụng."
"Không phải, vô cùng có tác dụng." Ninh Thư cười híp mắt nói.
Anh Túc không nói gì thêm, tập trung sức lực bắt đầu cướp đoạt thân thể, mà Ninh Thư cầm lá bùa, bấm khẩu quyết, dán lá bùa trên trán mình.
"Aaaaa... "Anh Túc lập tức thét lên, trong âm thanh chứa nỗi thống khổ: "Mau dừng lại, Phượng Thanh Thiển, ta nói cô ngừng lại."
Trên người Ninh Thư phát ra hắc khí nồng nặc, cuối cùng lá bùa trên trán Ninh Thư bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành khói đen.
Ninh Thư nhịn không được lắc đầu, sức mạnh của lá bùa quả nhiên là quá yếu, không thể một lần là có thể bắt Anh Túc.
"Phượng Thanh Thiển..." Giọng nói Anh Túc vô cùng yếu: "Tại sao muốn đuổi cùng gϊếŧ tận ta, ta rời khỏi thân thể này cũng có thể, cô giúp ta tìm thân thể khác, từ nay về sau chúng ta mỗi người không liên can với nhau được không."