Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 896: Thôn nữ sống lại (35)

"Muội muội..." Trần lực nhíu chặt lông mày, nếu quả thật là như thế này, đội ngũ của bọn họ hôm nay khả năng không về được rồi.

Ninh Thư cắn môi, nếu như không làm, bọn họ sẽ không thể đứng vững trong quân.

Tất cả chiến công vĩ đại đều dùng từng chồng xương trắng xếp lên.

Phương Dũng kéo cung, nhắm rất chuẩn, một phát đã gϊếŧ chết cung thủ trên tường thành, ước chừng cung trong tay hắn vô cùng nặng.

Ninh Thư dùng dao chém gãy mũi tên bắn tới mình, trong đội ngũ đã có không ít người bị thương, nhờ vào Tuyệt Thế Võ Công, chỉ có cực ít người bị thương tới chỗ hiểm mà mất mạng tại chỗ.

Bịch một tiếng, cây gỗ rơi xuống đất, Ninh Thư vung tay lên, có hơn mười người đi theo phía sau Ninh Thư.

Ninh Thư nắm lấy sợi dây thừng buộc cây gỗ, đặt lên vai, điều động kình khí và nội lực trong cơ thể để vác cây gỗ mang tới cửa thành.

Người từng tu luyện Tuyệt Thế Võ Công khí và lực đều lớn hơn người bình thường, đội ngũ này của Ninh Thư đi trước, có điều áp lực cũng rất lớn.

Đối phương tập trung hỏa lực công kích bọn họ, Ninh Thư nhìn người mình gục xuống, trong lòng đều đang chảy máu, đột nhiên cảm giác sởn cả da gà, quay đầu thấy một mũi tên bay đến mặt cô.

Ninh Thư cầm dao trong tay, chuẩn bị dùng dao chặt gãy tên ra, một mũi tên đột nhiên phi tới, bắn gãy mũi tên kia.

Ninh Thư không có thời gian để đờ người ra, dốc hết sức xông tới cửa thành, cảm giác bên tai có tiếng mũi tên gào thét xẹt qua, có tiếng mũi tên đâm vào da thịt.

Ninh Thư cắn rách cả môi, điều động tất cả kình khí trong thân thể, trong cổ họng khẽ rên một tiếng, mang gỗ xông về phía trước.

Khoảng cách đó cứ như xa tận chân trời.

Mà Trần Lực vì che chở cho cô nên đã bị thương.

"Tướng quân, xem ra hôm nay công thành có chút khó khăn." Chu hộ vệ nói với Lưu tướng quân.

Lưu tướng quân cau mày: "Lần đầu phải lên tinh thần, nếu không lần sau chỉ sợ đã sợ hãi rồi, hiện tại có gϊếŧ đỏ cả mắt cũng không biết sợ, đợi một chút."

Ninh Thư vác gỗ một cách gian nan, còn phải chú ý tên bắn tới, thật vất vả, cuối cùng tới được cửa thành, Ninh Thư dùng sức cực lớn cùng những người khác đập cửa thành.

Cửa thành cực kì rắn chắc, Trần Lực không để ý tới vết thương trên người, cùng mọi người phá cửa thành, phản lực làm cho nội tạng Ninh Thư cũng có chút đau.

Có điều cũng may cuối cùng cũng đập mở được cửa thành, cửa thành vừa mở ra, quân khởi nghĩa lập tức lên tinh thần, hoan hô, tràn tới cửa thành.

Cửa thành vừa bị đập mở bên trong đã có rất nhiều binh sĩ mặc áo giáp xông ra, gϊếŧ chết những binh lính còn chưa kịp vui mừng.

Ninh Thư trong tay cầm dao, không sợ gϊếŧ người, chỉ sợ không gϊếŧ hết mới tức, Ninh Thư cầm gậy gỗ đã vót, đâm vào mắt vào hầu của đối phương, người bị đâm trúng lập tức tắc thở.

Thấy thủ lĩnh đội quân trấn định như thế, những người khác cũng cầm gậy gỗ phòng ngự, tuy là ngốc nghếch làm bừa cũng có thể gϊếŧ được một hai người.

Cửa thành mở, một đoàn người cầm cuốc cầm cào như trận lũ tràn lên, không trải qua huấn luyện đặc thù, chỉ cầm cuốc đập loạn, cứ đánh bừa lại gϊếŧ được người được huấn luyện.

Đội ngũ tràn vào trong thành, không có phương pháp gì vậy mà có thể chiến đấu được?

Ước chừng trận hỗn loạn này chỉ là tạm thời, đến khi có đầy đủ tài nguyên, khẳng định sẽ không chỉ như vậy.

Lưu tướng quân mang theo Ninh Thư, Trần Lực, Phương Dũng và mấy thủ lĩnh khác tới nha phủ, trong tay Lưu tướng quân cầm thương bạc, trực tiếp xiên chết quan binh.

Chậm rãi đi tới chỗ viên quan đứng đầu mặc quan phục, viên quan này sợ đến phát tè ra quần, ngồi sập xuống đất, mở miệng cầu xin tha thứ: "Đừng, ta có rất nhiều tiền, cũng có lương thực."

Lưu tướng quân lạnh nhạt nói: "Ở đâu?"

Tên quan đảo mắt, Lưu tướng quân nâng trường thương lên, viên quan lập tức nói rằng: "Ở trong vò dưa chua trong sân, bị chôn dưới đất rồi."

"Lương thực thì sao?" Lưu tướng quân hỏi.

"Lương thực, lương thực ta bán cho thương nhân trong thành rồi." Tên quan thấy trường thương chỉ vào mình, lập tức nói.

Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ bỏ qua cho mình, nhưng giây tiếp theo đã bị Lưu tướng quân dùng thương đâm thủng cơ thể.

"Kéo hắn đến cửa nha phủ phơi thây." Lưu tướng quân rút trường thương ra, lau sạch thương của mình.

Kế tiếp chính là công tác thống kê và dàn xếp thương vong, Ninh Thư chữa thương cho Trần Lực trước, mũi tên vẫn còn ở trong thịt, Ninh Thư dùng dao găm đem mũi tên lựa ra, sau đó rắc thuốc bột băng bó lại.

Trần Lực đau đến tái mặt.

Bởi vì dùng sức quá độ, tay chân và thân thể Ninh Thư đều xót như nhũn ra, có điều những binh lính này cũng chờ người cứu mạng, Ninh Thư cầm lấy một vốc thuốc bột ấn lên vết thương của bọn họ.

"Cô biết y thuật?" Lưu tướng quân chứng kiến Ninh Thư chữa thương, hơi kinh ngạc nói.

Ninh Thư xoa xoa mồ hôi trên đầu: "Biết một chút."

"Nếu cô sớm nói cô biết y thuật..."

Ninh Thư: →_→, sẽ không để cho cô đi vác gỗ hả?

Suy cho cùng đều là người làm đại sự, trong lòng có lòng tin, tâm vững như sắt, đừng thấy Lưu tướng quân có vẻ ôn hòa, kêu người ta đi chịu chết mà mắt cũng không thèm chớp một cái đâu.

"Cô cần dược liệu gì, mới vừa từ nha phủ tìm được một đống dược liệu, cô muốn gì có thể nói với ta." Lưu tướng quân nói rồi vội vội vàng vàng đi.

Đến khi nghỉ ngơi, Ninh Thư đã mệt đến khong nhấc nổi tay, nói với Trần Lực rằng: "Ca ca, ta đi nghỉ ngơi một lát."

Ninh Thư dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại, Trần Lực đanh canh giữ bên người, trên người của cô khoác y phục của Trần Lực.

Ninh Thư giật giật thân thể, toàn thân đều tê buốt quá.

Ninh Thư hỏi: "Lần này chết bao nhiêu người?"

"Ba mươi, haizz..." Trần Lực nói, sắc mặt của hắn vì mất máu mà có chút tái nhợt.

"Chỉ có thể gia tăng huấn luyện." Ninh Thư nói, chiến tranh chính là cối xay thịt, miễn bàn có bao nhiêu tàn khốc.

"Lưu tướng quân nói đội ngũ sẽ dừng ở Đạt Châu một thời gian, muốn phát triển Đạt Châu thành thủ đô." Trần Lực nói.

Đây là khoanh đất làm vua hả.

Khoanh vùng Đạt Châu xong, sau đó từng bước ăn ra các vùng xung quanh.

Như vậy cũng khá tốt, cứ vác cuốc cầm cào mãi sẽ không đi được xa, luôn cần phải biến mọi thứ thành chính quy.

"Lưu tướng quân nói, đến khi nghỉ ngơi, muốn phong thưởng cho chúng ta." Trần Lực nói: "Nói ra thì chúng ta cũng vô cùng may mắn, vừa đến đã đánh một trận đại chiến."

Ninh Thư đã hiểu, thảo nào Lưu tướng quân muốn bọn họ đi vác gỗ phá thành, làm chuyện nguy hiểm như thế mới thấy được biểu hiện tận trung.

"Bên Lưu tướng quân đã đi truy bắt binh lính bỏ trốn rồi, ta bị thương không đi được." Trần Lực nói.

"Không đi thì không đi, công lao nhỏ chút cũng không sao, còn nhiều thời gian." Ninh Thư không để ý lắm mà nói, mới đến còn chưa quen thuộc lắm, có danh lớn cũng không tốt, Đạt Châu chỉ là một địa phương nhỏ, về sau còn có nhiều chiến dịch hơn.

Sáng sớm hôm sau, người truy bắt binh lính bỏ trốn đã trở về, điểm tâm là bánh bao lớn thêm thịt, toàn quân đều ăn cái này.

Từ khi rời nhà, Ninh Thư lần đầu tiên ăn ngon như vậy, cho vào canh thịt ăn rất ngon.

Ninh Thư chỉ ăn một cái bánh bao, đem một cái bánh bao khác cho Trần Lực, cô ăn Tích Cốc đan, căn bản cũng không đói, ăn cái gì cũng chỉ ăn tượng trưng một chút.

Không phải ăn cái gì có thể còn sống nhất định chính là yêu quái.

"Muội ăn đi." Trần Lực không nhận, nói rằng: "Muội đã gầy đi rồi, ăn nhiều một chút."

"Ta ăn no rồi, huynh ăn đi."