Dương Vũ Huy ở lại bệnh viện, Phương Mộng Hàm cũng ở lại chăm sóc Dương Vũ Huy, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chăm sóc tận tình cho hắn.
Dù sao thấy chỉ trong mấy phút mà Dương Vũ Huy đã nhận được chi phiếu mấy triệu, đương nhiên Phương Mộng Hàm muốn tạo cảm giác tồn tại bên cạnh Dương Vũ Huy.
Dương Vũ Huy rất phiền lòng, muốn gọi điện thoại cho Long Sương Sương hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Nhiều chuyện khúc mắc trong lòng nhưng lại không nói nên lời, đúng là khiến người ta tan nát cõi lòng.
Dương Vũ Huy không cho rằng Long Sương Sương sẽ phản bội mình, chuyện này khẳng định là có liên quan đến Trần Gia Nam.
Dương Vũ Huy cho rằng chuyện này có liên quan đến Ninh Thư, đây là một loại trực giác.
Mặc dù Trần Gia Nam không thể làm, nhưng cô ta còn có một bạn trai con ông cháu cha, đặc biệt thế lực của công ty Lý gia rất mạnh, rất có máu mặt trong giới giải trí.
Nhất định là do Lý Tân Trạch tìm người.
Dương Vũ Huy muốn nói chuyện cùng Phương Mộng Hàm bên cạnh giường bệnh, hắn muốn hỏi một chút về Trần Gia Nam vào đêm hắn bị thương, Trần Gia Nam có gì khác thường không, thế nhưng vừa há miệng ra, nước bọt lại ào ào rơi xuống.
Khiến Dương Vũ Huy muốn chết.
Phương Mộng Hàm chỉ đành uể oải lau miệng cho Dương Vũ Huy.
Phương Mộng Hàm thấy Dương Vũ Huy giống như kẻ đần vậy, trong lòng cũng nghi ngờ bản thân cố gắng như vậy có đáng hay không.
Hơn nữa Phương Mộng Hàm phát hiện miệng Dương Vũ Huy ngày càng lệch.
Hàng ngày uống một đống thuốc như vậy, nhưng lại chẳng hiệu quả mấy, tiền chữa bệnh hàng ngày cũng không rẻ, Dương Vũ Huy cứ như ném tiền qua cửa sổ vậy.
Cũng chưa từng thấy Dương Vũ Huy hào phóng với cô ta như vậy.
Phương Mộng Hàm thở dài một hơi, chỉ đành chăm sóc Dương Vũ Huy, lúc đi vệ sinh cô ta còn phải thay Dương Vũ Huy cởϊ qυầи nữa.
Đến cha mẹ cô ta còn chưa chăm sóc đến vậy.
Mấy ngày này, Ninh Thư đều ngoan ngoãn ở ký túc xá, Ninh Thư cảm giác đêm hôm đó Lý Tân Trạch giận rồi.
Mỗi lần liên lạc với Lý Tân Trạch đều phải dùng video, chứng minh mình ở trong túc xá, không đi đâu hết.
Ninh Thư nói với hắn có người đang theo dõi cô, nhưng Lý Tân Trạch không tin.
Ninh Thư thở dài, Lý Tân Trạch chỉ để tâm đêm hôm đó cô đi đâu.
Sao lại phiền toái đến vậy chứ!
Thêm một người là thêm cả đống rắc rối!
Ninh Thư suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Lý Tân Trạch, nói với Lý Tân Trạch: “Hay chúng ta đến bệnh viện một chuyến.”
“Em bị ốm ư?”
“Đên hôm đó em thật sự đã đi theo dõi Dương Vũ Huy và Long Sương Sương, em không đi hẹn hò với người khác, đến bệnh viện kiểm tra xem em còn trong sạch không cho anh coi.”
Lý Tân Trạch:...
Lý Tân Trạch ở đầu dây bên kia nửa ngày không nói một lời.
Lý Tân Trạch thật sự không biết nên nói tiếp thế nào nữa.
Lý Tân Trạch thở dài: “Trưa nay cùng nhau đi ăn cơm nhé.”
“Được đó.” Ninh Thư lập tức nói, cho anh nhìn xem có phải tôi bị người khác theo dõi không.
Ninh Thư rửa mặt, búi tóc lên, để lộ chiếc trán sáng bóng, khiến người ta liếc mắt cũng có thể thấy rõ ngũ quan của cô.
Đi giầy đế bằng và mặc quần, trang điểm thật đơn giản.
Với tướng mạo của Trần Gia Nam, trang điểm đơn giản cũng xinh đẹp rồi.
Buổi trưa, Lý Tân Trạch lái xe đến dưới lầu ký túc xá.
Ninh Thư cất hai bình xịt cay trong túi, phải chuẩn bị thỏa đáng một chút, lúc chạy không vướng víu là tốt rồi.
Ninh Thư khóa cửa ký túc xá lại, đi xuống lầu.
Lý Tân Trạch thấy Ninh Thư mặc áo phông, quần jean, cảm giác bạn gái của hắn bỗng mạnh bạo hẳn, không hề giống khí chất bình tĩnh, thanh nhã của Trần Gia Nam.
Khí chất bây giờ...
“Đi thôi.” Lý Tân Trạch mở cửa xe ra.
Ninh Thư nói: “Chúng ta đi bộ, ăn ở nhà hàng cạnh trường là được rồi.”
“Vậy cũng được.” Lý Tân Trạch dắt tay Ninh Thư, đi trên con đường nhỏ trong trường.
“Trước đây em nói thích con đường này nhất, lá rụng bay theo gió, rất thơ mộng, có vẻ đẹp rất lạ.” Lý Tân Trạch ôn hòa nói.
Ninh Thư cảm nhận được vài ánh mắt đang dõi theo cô.
Dáng dấp của những người này khá bình thường, còn đang làm việc, không phải đang làm cỏ thì là quét rác, vốn không hề khiến người ta chú ý.
Lý Tân Trạch và Ninh Thư ra khỏi trường học, phía sau có mấy người đi theo.
Ninh Thư dựa vào Lý Tân Trạch nói: “Chúng ta bị người ta theo dõi.”
Lý Tân Trạch định quay đầu nhìn, Ninh Thư lập tức nói: “Đừng quay đầu lại.”
Lý Tân Trạch nhíu mày: “Nhân lúc trên đường có nhiều người, chúng ta cắt đuôi chúng đi.”
Ninh Thư lắc đầu: “Chúng ta cứ đi ăn đi, nhỡ em cảm giác sai thì sao.”
Ninh Thư kéo Lý Tân Trạch vào nhà hàng ở ven đường, mấy người phía sau cũng đi vào theo, ngồi cách bàn của Ninh Thư và Lý Tân Trạch không xa.
Lý Tân Trạch có chút khó chịu, những người này đúng là đang theo dõi bọn họ.
“Bọn họ theo dõi em bao lâu rồi?” Lý Tân Trạch nhỏ giọng hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư mấp máy môi: “Cũng khá lâu rồi.”
Ninh Thư gọi hai món, món vừa mang lên liền ăn ngay, Lý Tân Trạch cảm thấy mất hứng nên chỉ nhìn Ninh Thư nhét đồ ăn vào miệng.
Mấy người bên cạnh cũng nhao nhao gọi đồ ăn, có điều chốc chốc lại nhìn Ninh Thư và Lý Tân Trạch.
Ninh Thư ăn được nửa nhỏ của bát cơm, liền đặt bát đũa xuống, Lý Tân Trạch tính tiền rồi kéo Ninh Thư đi.
Một người cố tình đưa chân ra cản lối đi của Lý Tân Trạch và Ninh Thư.
Mặt Lý Tân Trạch liền biến sắc, giẫm thẳng lên chiếc chân cản lối đi.
Lý Tân Trạch không phải loại người dễ bị bắt nạt.
Lý Tân Trạch đạp một phát, Ninh Thư cũng đưa chân đạp một cái nữa, khí lực của Ninh Thư còn lớn hơn cả Lý Tân Trạch, vừa đạp một phát, liền nghe thấy tiếng “rắc”.
“A…” Người bị giẫm trúng liền ôm lấy chân mình, kêu la thảm thiết.
“Chúng mày muốn gì.”
“Mẹ nó, muốn đánh lộn phải không…”
Ninh Thư kéo tay Lý Tân Trạch chạy ra khỏi nhà hàng, mấy người phía sau chạy cũng nhanh chóng đuổi theo Ninh Thư và Lý Tân Trạch.
Rất nhanh liền đuổi kịp Ninh Thư và Lý Tân Trạch, bao vây hai người lại
Trên người những người này mang theo lệ khí và sát khí, rõ ràng trên tay đã từng nhuốm máu người.
“Chạy cái gì chứ, chạy tiếp đi.” Một nam nhân có ánh mắt hung tợn nói: “Làm gãy chân huynh đệ của tao còn định chạy, hôm nay không dạy dỗ cho chúng mày một trận thì chúng mày không biết sự lợi hại của Mã vương gia.”
“Mày có biết tao là ai không, tao quen Long đại ca, mày thật sự muốn ra tay sao?” Lý Tân Trạch lạnh lùng nói, nhìn rất có khí thế.
“Long đại ca cái gì, động đến huynh đệ của ông mày, dù mày quen con của ông trời tao cũng không tha cho mày.” Nam nhân kia lạnh lùng.
Ninh Thư dựa sát vào Lý Tân Trạch, nhét một bình xịt cay vào tay Lý Tân Trạch.
Lý Tân Trạch hơi sửng sốt, nắm chặt bình xịt cay.
“Nữ nhân này trông cũng xinh đó, anh Hạo, lát nữa hai anh em chúng ta sung sướиɠ chút đi?” Một người đàn ông khác dùng ánh nhìn thô bỉ nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư.
Kinh tởm miễn bàn.
“Mẹ kiếp, tên khốn nạn.” Lý Tân Trạch lấy bình xịt cay ra, phun thẳng vào mắt tên nam nhân kia, Ninh Thư cũng ra sức phun vào mắt mấy tên còn lại.
“A...”
“A...”
Mấy người kia lập tức che mắt, nước mắt rơi lả tả xuống đất, tròng mắt nóng rực như muốn mù đến nơi vậy.
Nắm lấy cơ hội, Lý Tân Trạch đánh cho mấy tên kia một trận.
Ninh Thư liền kéo Lý Tân Trạch chạy về trường học.