Ninh Thư nhẹ nhàng đi vào trong ký túc xá, không mở đèn, đi thẳng vào phòng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, rồi giặt sạch quần áo bẩn.
“Trần Gia Nam, cô có bị bệnh không vậy, không nghịch máy tính thì lại giặt quần áo buổi tối, cô không thể yên tĩnh được à.” Phương Mộng Hàm tức giận quát: “Có để người ta ngủ không vậy?”
Ninh Thư không thèm để ý tới Phương Mộng Hàm, phơi quần áo lên ban công, sau đó dùng máy sấy sấy tóc.
“Trần Gia Nam, cô cố ý phải không?” Phương Mộng Hàm kéo rèm ra, sắc mặt khó coi quát Ninh Thư.
“Tôi không thể để tóc ướt đi ngủ được.” Ninh Thư sấy tóc gần khô rồi mới ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện.
Đang tu luyện thì ngủ thϊếp đi.
Dương Vũ Huy ngủ cả đêm trong hẻm với bộ dạng bị cướp.
Sáng sớm, lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên rồi, Dương Vũ Huy liền thấy toàn thân đều khó chịu.
Đầu tiên môi của hắn có vẻ không khép được, nước bọt chảy ròng ròng, cổ dính nhơm nhớp, chắc chắn nước bọt đêm qua chảy dính lên quần áo rồi.
Dương Vũ Huy cảm thấy trên mặt mình hơi ngứa, cảm giác như có con kiến đang bò bên trong, rất ngứa, giống như bò trên tim vậy.
Dương Vũ Huy không nhịn được sờ mặt mình, nhưng vừa giơ tay lên lại cảm thấy cổ tay rất đau.
Dương Vũ Huy lấy tay sờ mặt mình, sờ được một vũng nước bọt, hơn nữa khóe miệng còn hơi mở ra.
Dương Vũ Huy cảm giác bàn tay đau nhức kinh khủng, đưa lên lắc lắc, càng lắc càng đau.
Dương Vũ Huy nhìn cổ tay mình, cổ tay đỏ ửng một chòm, hơn nữa còn rất sưng, mười ngón tay cũng sưng như củ cà rốt.
Da nóng bỏng, gân mạch trên lòng bàn tay và ngón tay đều nổi hết lên.
Rốt cuộc đêm qua bóng đen kia đã làm gì hắn.
Dương Vũ Huy vội vã đứng lên chuẩn bị đến bệnh viện, thấy có chút giấy vụn trên mặt đất, Dương Vũ Huy vội lấy ví ra, chi phiếu bên trong đã biến mất.
Chi phiếu một triệu đó, chi phiếu này là đêm qua hắn bán mấy cái kịch bản và mấy bài hát mới có, tổng cộng cũng chỉ có chừng này tiền thôi, kết quả sau một đêm lại biến thành mảnh vụn.
Dương Vũ Huy tức méo mặt, miệng càng thêm lệch, nước bọt cứ thế ròng ròng chảy ra.
“Khốn… khốn… khốn nạn.” Dương Vũ Huy vừa nói xong, mọi thứ trong miệng đều tuôn hết ra, nói có chút khó khăn.
Dương Vũ Huy có cảm giác chẳng lành, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Dương Vũ Huy gọi xe taxi đi đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, sau khi làm kiểm tra một hồi, Dương Vũ Huy quan tâm nhất là khuôn mặt của mình, lúc soi gương, hắn lại càng hoảng sợ, không hiểu sao cái miệng của hắn lại méo xệch đi.
“Bác, bác sỹ, rốt cuộc tôi...” Dương Vũ Huy ngậm miệng, nuốt một ngụm nước bọt, lúc nói chuyện cảm giác trong miệng đầy nước bọt, vốn không thể nói chuyện được, nước bọt còn chảy theo khóe miệng xuống.
“Rốt cuộc là... là bệnh gì.” Dương Vũ Huy hỏi xong những lời này, cảm giác thật vất vả, nói chuyện thôi cũng rất tốn sức.
“Rất ngứa, trên mặt rất ngứa...” Mắt Dương Vũ Huy đỏ hết lên.
“Có thể do di chứng bệnh của hệ thần kinh, anh đột nhiên biến thành như vậy phải không?” Bác sĩ hỏi.
Dương Vũ Huy lau nước bọt không theo khống chế mà chảy ra bên mép, nhưng tay lại vô cùng đau đớn, cổ tay bị băng bằng vải xô.
Đôi tay sưng đến nỗi nhìn da tay như trong suốt.
“Uống chỗ thuốc này trước đã, nên xoa bóp nhiều để các bắp thịt trên mặt thư giãn.” Bác sĩ nói: “Tay phải bôi thuốc tiêu viêm và rượu thuốc.”
Người Dương Vũ Huy lúc lạnh lúc nóng, nhiễm trùng hai tay khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Dương Vũ Huy lại đi khám Đông y, bác sỹ Đông y nói tình trạng này của Dương Vũ Huy có khả năng do uống rượu rồi ngủ cả đêm bên ngoài nên bị trúng gió.
Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng buổi tối vẫn rất nhiều sương, gió lùa vào cơ thể, nên mới như vậy.
Kỳ thực chỉ là bị trúng chút gió thôi.
Bác sỹ Đông y lại kê rất nhiều thuốc Đông y, kêu Dương Vũ Huy trở về nghỉ ngơi cho tốt.
Dương Vũ Huy tức muốn chết, hắn rất muốn khuôn mặt mình bình thường một chút, không chỉ không tự chủ được chảy nước bọt, còn méo miệng nữa.
Tuy là méo không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của hắn, sau này hắn muốn có chỗ đứng trong giới giải trí, dù không đẹp trai vô đối thì cũng phải có bộ dạng bình thường chứ.
Hắn cứ định nói chuyện thì lưỡi lại líu lại, trong miệng tràn đầy nước bọt, nói rất vất vả, vừa lên tiếng, nước bọt liền chảy ra.
Hắn như vậy sao có thể nói chuyện làm ăn với người ta?
Lòng Dương Vũ Huy nóng như lửa đốt, khiến da mặt hắn không tự chủ nhăn lại, Dương Vũ Huy nhổ nước bọt trong miệng ra: “Có…cách nào, cách nào nhanh hơn không?”
Dương Vũ Huy cảm giác có vô số con kiến đang bò trên mặt mình, ngứa muốn chết, lại không phải ngứa da, dù có gãi cũng không thể hết loại ngứa này.
Loại ngứa này là ngứa ngáy bên trong, khó chịu quá.
“Loại bệnh này bị rất nhanh, nhưng chữa lại không dễ.” Bác sỹ Đông y nói.
Dương Vũ Huy cảm giác lòng mình như chảo dầu đang sôi, lần này sẽ khiến nhiều cơ hội bị lỡ mất đó, huống hồ hắn còn là người sống lại.
Tay sưng lên, không thể viết bản thảo, miệng lệch, nói không lên lời.
Rốt cuộc hắn phải viết bản thảo bằng cách nào?
Dương Vũ Huy cảm thấy tuyệt vọng, sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có, loại tuyệt vọng này khiến Dương Vũ Huy khủng hoảng vô cùng.
Vất vả lắm mới sống lại, còn chưa làm được gì, thì lại mắc thứ bệnh quái quỷ này.
Hắn sống lại có ý nghĩa gì, lẽ nào ông trời muốn chơi hắn thêm một vố đời này nữa.
Kiếp trước khốn nạn, dù kiếp này có hệ thống tìm kiếm thì hắn vẫn gặp nhiều tai nạn.
Ông trời khốn kiếp!
Dương Vũ Huy toàn thân run rẩy về căn nhà ở tiểu khu, cơ thể Dương Vũ Huy run ngày càng dữ dội, lúc thì lạnh lúc lại nóng.
Dương Vũ Huy nằm trên đệm, dùng chăn quấn kín cơ thể.
Miệng bị lệch, thoạt nhìn ngũ quan rất quái dị.
Dương Vũ Huy cảm thấy tay khó chịu muốn chết, đôi tay nóng bỏng như được luộc chín, lại còn sưng rất khó chịu, ngay cả gập lại cũng không nổi.
Dương Vũ Huy chật vật cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại cho Phương Mộng Hàm.
Dương Vũ Huy bây giờ đến lời cũng nói không rõ lắm, khóe miệng liên tục chảy nước bọt, khó khăn nói: “Em… em đến đây.”
Phương Mộng Hàm ở đầu dây bên kia vốn không nghe rõ Dương Vũ Huy nói gì, lại nhìn lại tên người gọi.
Đúng là đàn anh mà, chẳng lẽ đàn anh ấn nhầm nút, gọi: “Đàn anh, rốt cuộc anh có nhà không vậy?”
Dương Vũ Huy nghe thấy lời Phương Mộng Hàm nói, nằm ra mép giường, nhổ nước bọt trong miệng ra, lớn tiếng gầm lên: “Anh bảo em đến đây.”
Không khí bỗng đầy đủ một cách bất ngờ, hắn nói rõ ràng từng chữ một!
Phương Mộng Hàm cắn môi, thu dọn chút đồ đạc rồi lấy túi đi đến nhà Dương Vũ Huy.
Ninh Thư dựa vào ghế máy tính, thấy Phương Mộng Hàm còn đi tìm Dương Vũ Huy, liền nghi ngờ có khi nào đêm qua mình ra tay thất bại rồi không.
Chẳng lẽ do trời quá tối, cô không đâm chuẩn huyệt vị, sao cô lại có cảm giác Dương Vũ Huy không hề xảy ra chuyện nhỉ?
Nếu lần này thất bại, Dương Vũ Huy chắc chắn sẽ phòng bị, sau này sẽ không còn cơ hội ra tay nữa rồi.
Đáng tiếc quá.