Dương Vũ Huy muốn dạy dỗ Ninh Thư một chút nên mới tìm Long Sương Sương tới.
Bố của Long Sương Sương là thế lực ngầm của thành phố này, nói trắng ra chính là xã hội đen.
Từ nhỏ Long Sương Sương đã đi theo bố, tính cách lại bá đạo, gặp Dương Vũ Huy liền cảm thấy Dương Vũ Huy khác biệt.
Dương Vũ Huy không non nớt và lỗ mãng như những người cùng tuổi, trông hắn vô cùng chín chắn, Long Sương Sương rất có cảm tình với hắn.
Dương Vũ Huy tìm cô ta kêu cô ta giúp đối phó với một nữ nhân, nghe nói là sinh viên đại học nên Long Sương Sương mới không để tâm, tùy tiện tìm mấy tên côn đồ.
Kết quả không ngờ lại mất thể diện trước mặt Dương Vũ Huy.
Long Sương Sương đá mấy tên côn đồ nằm dưới đất, tức giận nói: “Còn ở đó làm gì, còn chưa đủ mất mặt sao, cút.”
Mấy tên côn đồ bị bình xịt cay phun cho đau cả mắt, vốn không mở mắt ra được, nghe thấy lời đại tỷ, đành dìu nhau rời đi.
Long Sương Sương đưa tay che mặt, thực mất mặt!
“Dương Vũ Huy, anh bảo rút gân tay nữ nhân kia, chuyện đơn giản như vậy em nhất định sẽ làm xong giúp anh.”
Long Sương Sương cam đoan với Dương Vũ Huy.
Trong lòng Dương Vũ Huy có chút giận, lần này không dạy dỗ được Trần Gia Nam đã đánh rắn động cỏ, nhất định cô sẽ có phòng bị.
Về sau muốn đối phó với Trần Gia Nam sẽ không dễ dàng.
Huống hồ Trần Gia Nam còn có một bạn trai con ông cháu cha.
Đúng là, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, lẽ nào xã hội đen đều vô dụng vậy sao?
Dương Vũ Huy lăn lộn nửa đời trong cái giới giải trí này, thường thấy vô số thủ đoạn, nào là hãm hại, bịa đặt, còn giẫm lên vai người khác để được thăng tiến, đâu đâu cũng là tranh đấu, vì vậy có người đạt được cả danh lẫn lợi, có người đến cùng cũng không ngóc đầu lên được.
Giới giải trí chính là nơi phồn vinh nhưng hỗn loạn, là một cái chum bẩn, người rơi vào bên trong, sao có thể trong sạch, lòng không đổi.
Lương thiện và đơn thuần vốn không thể sinh tồn được.
Dương Vũ Huy tự cho mình là người không hiền lành, dựa theo tiền đồ và vận mệnh trước kia của mình, trong tay có hệ thuống tìm kiếm, lá bài tốt như vậy không thể lãng phí được.
Cuộc đời bắt đầu lại một lần, không thể chịu thiệt được.
Đối phó với kẻ thù không thể mềm lòng, không ác không phải trượng phu.
“Em có thể hỏi chút được không, nữ nhân kia đắc tội gì với anh đó, cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp gϊếŧ là được, hơn nữa em cam đoan cảnh sát sẽ không tra ra được.” Long Sương Sương không kìm được hỏi Dương Vũ Huy.
Nữ nhân kia rất xinh đẹp, chắc không phải hai người này có gì đó hay nữ nhân kia làm ra chuyện có lỗi với Dương Vũ Huy chứ?
Dương Vũ Huy lạnh lùng nói: “Chỉ là một con kỹ nữ, một kỹ nữ khiến người ta chán ghét, chuyện này rất quan trọng với tôi, dù sao tôi cũng không thể để cô ta sống tốt được, không cần mạng của cô ta, phế đi tay và đầu lưỡi là được rồi.”
Tuy trong lòng tức mấy tên côn đồ này vô dụng, nhưng trước mặt Long Sương Sương, hắn không thể tỏ ra tức giận.
Long Sương Sương gật đầu, muốn một người chết rất dễ, nhưng khiến cả đời sống không bằng chết, hành hạ một người, hành hạ từ tinh thần và đến thể xác mới là cực hình.
Long Sương Sương chưa từng thấy qua nhưng lại rất thích tính cách này của Dương Vũ Huy, không thể làm kẻ ba phải.
Muốn làm đại sự phải dùng chút thủ đoạn nằm ngoài nguyên tắc.
Long Sương Sương một mực quả quyết, người bên cạnh mình là người tốt.
Khiến người ta thấy mà muốn ói.
“Cảm ơn cô giúp tôi lần này, tôi mời cô ăn cơm.” Dương Vũ Huy kéo cánh tay Long Sương Sương.
Ninh Thư núp cách đó không xa, lặng lẽ ăn bánh quẩy, nghe thấy Dương Vũ Huy muốn phế tay mình, còn muốn cắt lưỡi của mình.
Tay không thể viết, lời không thể nói, dù có sống lại cũng chẳng làm được gì, dùng chân viết chắc? Đến khi cô viết được, Dương Vũ Huy cũng đã công thành danh toại.
Thử đoạn của Dương Vũ Huy thật ác.
Ninh Thư nuốt nốt miếng bánh quẩy xuống, uống ừng ực một hộp sữa đậu nành, rồi ném vỏ vào thùng rác.
Mày muốn phế tao, mẹ kiếp, tao sẽ phế bỏ mày trước.
Thấy Dương Vũ Huy và nữ nhân kia lên xe, Ninh Thư định gọi taxi theo dõi, nhưng chớp mắt xe của hai người kia đã lặn mất tăm hơi.
Ninh Thư đành từ bỏ ý định theo dõi, đi đến tiệm thuốc xem có mấy thứ tương tự như kim châm hay không.
Đến tiệm thuốc mua một ít kim châm, đặt vào trong túi, Ninh Thư chậm rãi trở về trường học.
Nhất định phải giành lợi thế trước.
Lần này chỉ là mấy tên côn đồ, lần sau không biết là loại người nào đây.
Trong kịch bản, con gái của đại ca xã hội đen chính là người gây ra cái chết cho Trần Gia Nam, rạch mặt trước, sau đó cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết.
Dương Vũ Huy là thủ phạm chính, thì cô ta chính là tòng phạm, nhất nhất chấp hành nhiệm vụ Dương Vũ Huy giao.
Loại chuyện dơ bẩn này đều do Long Sương Sương làm.
Ninh Thư trở lại ký túc xá, thấy Phương Mộng Hàm mới tỉnh dậy, đang chơi điện thoại di động.
Ninh Thư cố ý dùng ánh mắt thương hại, chế giễu nhìn Phương Mộng Hàm, ánh mắt thêm dầu vào lửa miễn bàn rồi.
Phương Mộng Hàm đặt điện thoại di động xuống, không vui nói: “Ánh mắt của cô là ý gì đây?”
“Chà chà chà...” Ninh Thư chậc lưỡi: “Sáng nay đi mua đồ ăn sáng, tôi gặp đàn anh Dương Vũ Huy của cô ăn cơm cùng nữ nhân khác đó.”
“Chắc không phải cô bị đá rồi chứ.” Ninh Thư kích động Phương Mộng Hàm: “Sao lại tìm loại bạn trai như vậy chứ, đã không đẹp trai lại còn lăng nhăng.”
“Dù gì cô cũng là hoa khôi của trường, sao lại bị nam nhân cắm sừng như vậy chứ.” Nhìn Ninh Thư có chút hả hê.
Phương Mộng Hàm xanh mặt, bị lời của Ninh Thư làm cho tức đến tim đập bùm bùm, giả vờ trấn tĩnh nói: “Hứ, bây giờ đàn anh đã là người có sự nghiệp rồi, quan hệ xã giao cũng rộng hơn, dù có ăn cơm cùng nữ nhân, đó cũng chỉ là đối tác, cũng có thể là ca sĩ tìm nhờ đàn anh viết bài hát.”
“Bên cạnh đàn anh có nữ nhân xinh đẹp, tôi cũng không thấy lạ, đàn anh ưu tú như vậy, có người thích cũng rất bình thường.” Phương Mộng Hàm bình tĩnh nói.
Ninh Thư:...
Lòng dạ này, Ninh Thư tự thấy mặc cảm.
Phương Mộng Hàm nói năng nhẹ nhàng như vậy sao, nếu da mặt không run rẩy, tay không nắm chặt thì cô còn thấy có sức thuyết phục hơn.
Ninh Thư nhún vai: “Cô ung dung thật đó, rõ ràng tôi thấy hai người họ đút đồ ăn cho nhau.”
“Trần Gia Nam, cô đang chia rẽ tôi và đàn anh phải không, cô ghen tỵ với tôi và đàn anh phải không?” Phương Mộng Hàm trừng mắt nhìn Ninh Thư.
“Tôi và đàn anh vẫn ổn.” Phương Mộng Hàm nặng nề nói.
Ninh Thư bĩu môi: “Có lòng tốt nói cho cô biết, cô bị cắm sừng rồi, cô còn quát tôi cái gì chứ?”
Rõ ràng Dương Vũ Huy nɠɵạı ŧìиɧ, Phương Mộng Hàm như vậy, mẹ nó, cứ như muốn xé xác cô ra, cứ như cô là kẻ thứ ba không bằng.
Ninh Thư đến là cạn lời với cô ta.
Đối với nam nhân thì khoan dung không gì sánh được, đối với nữ nhân lại kèn cựa từng tí một.
Có bản lĩnh đi tìm Dương Vũ Huy mà xé xác.
Hét vào mặt người khác thì nam nhân của cô ta sẽ không chơi đàn bà khác chắc.
“Cô còn dám nói cô có lòng tốt.” Phương Mộng Hàm bước xuống giường: “Chuyện của tôi và đàn anh, cô bớt xía mũi vào đi.”
“Ai thèm quản, tôi cũng đâu phải ăn no dửng mỡ.” Ninh Thư lạnh lùng nói.
Phương Mộng Hàm tức xanh mặt, vào phòng rửa mặt, đóng cửa cái “rầm”, cảm giác cả tòa nhà này rung lên một cái.