Thanh Việt thả linh khí kɧıêυ ҡɧí©ɧ ra sơn động kia, trong sơn động lập tức có tiếng gừ gừ, mang theo sự phẫn nộ.
Chỉ thấy một cái đầu rắn to lớn bò ra từ trong sơn động.
Ninh Thư nhìn thấy con rắn lập tức cảm thấy ghê tởm, tại sao lại là rắn, đổi con khác không được à.
Con rắn toàn thân đen nhánh ngẩng đầu lên lè cái lưỡi rắn ra, nhìn Ninh Thư và Thanh Việt đang đứng giữa không trung.
Khi nó nhìn thấy Thanh Việt, vảy trên toàn thân đều co lại, vội vã bò vào trong động.
Rõ ràng là sợ Thanh Việt mà.
Thanh Việt trực tiếp khống chế nó, đập con rắn về phía Ninh Thư, còn bản thân mình thì nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác.
Ninh Thư nhìn thấy con rắn khổng lồ bị đạp về phía mình, xoay người bỏ chạy, con rắn khổng lồ đập người xuống đất, cả vùng đất đó đều giống như rung lên vậy.
Con rắn khổng lồ muốn chạy trốn, nhưng nó và Ninh Thư đã bị Thanh Việt nhốt lại trong kết giới rồi.
Bị giam chung với rắn cùng một chỗ, đúng là thối quá đi mà, Ninh Thư cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi, vung nắm đấm về đầu con rắn.
Nhưng cảm giác đấm vào đầu nó giống như đấm vào trên lốp săm xe vậy, không hề có chút lực sát thương nào với nó cả, phản lực đập ngược trở lại còn rất lớn, khiến phổi của Ninh Thư có chút đau đớn.
Thân thể của yêu thú quá lớn mạnh rồi.
Ninh Thư phóng kình khí ra, bàn long quấn lấy con rắn khổng lồ để đánh nhau, Ninh Thư đứng một bên dùng nắm tay đập.
Ninh Thư cảm thấy bản thân mình phải tìm vũ khí cầm tay, khí lực mạnh cộng thêm vũ khí sẽ lập không ít công lớn.
Năng lực phòng ngự của con rắn rất mạnh, vảy trên người khiến đao thương bất nhập.
Ninh Thư không có cách nào khác, chỉ có thể tóm được vảy của nó, dùng sức kéo, vảy tách khỏi thân thể nó, lộ ra mùi máu hôi tanh.
Con rắn đau đớn gào thét, thân thể lắc lư kịch liệt, quay đầu lại dùng toàn lực công kích Ninh Thư, thân thể Ninh Thư nhảy lên, đặc biệt công kích vùng bị bật vảy.
Đánh đến nỗi chỗ đó máu thịt be bét.
Thanh Việt mở kết giới ra, con rắn lớn cũng không quấn lấy Ninh Thư mà đánh nữa, kéo theo thân thể mang vết thương chồng chất bỏ chạy.
"Thế nào?" Thanh Việt hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư nói: "Ta cảm thấy ta cần có vũ khí."
Thanh Việt hỏi: "Cô muốn loại vũ khí nào?"
"Ngươi có vũ khí à?" Ninh Thư hỏi.
"Ta có thể chế tạo." Thanh Việt nói.
"Ngươi còn có thể chế tạo vũ khí?" Ninh Thư kinh ngạc vô cùng, thân là rong biển, ngươi không trở thành salat rong biển đã là rất may mắn rồi, còn có thể chế tạo pháp khí (cười nhếch mép).
Thanh Việt gật đầu: "Ta theo con người học, mặc dù nói con người không mạnh như yêu tộc và ma tộc, nhưng bọn họ biết dùng các biện pháp làm cho bản thân mình lớn mạnh, ví dụ như đan dược, trận pháp, pháp khí."
"Vậy những thứ con người biết ngươi đều biết?" Ninh Thư liếc mắt hỏi.
"Ừm, ta có rất nhiều thời gian để học tập mấy thứ này." Thanh Việt nói.
Mẹ kiếp, còn là một tay thiện nghệ tinh thông mọi thứ nữa chứ.
Những đứa trẻ thích học đều là những đứa trẻ ngoan.
"Cưng à, dạy ta luyện đan và bày binh bố trận đi." Ninh Thư nói với Thanh Việt.
Thanh Việt hơi kinh ngạc nói: "Cô muốn học tập mấy thứ này."
"Đương nhiên, càng có nhiều kỹ năng càng tốt." Ninh Thư gật đầu.
Thanh Việt gật đầu: "Được."
Thanh Việt tóm cổ áo của Ninh Thư lôi về nhà, hỏi Ninh Thư: "Cô muốn học cái gì?"
"Luyện đan và bày binh bố trận." Cô đáp.
"Không học luyện khí sao?" Thanh Việt hỏi.
Ninh Thư lắc đầu: "Cảm thấy hai loại này đã tốn sức lắm rồi." Muốn trước khi hoàn thành nhiệm vụ học được những thứ này, có vẻ hơi khó.
Hiểu biết sơ qua cũng đã tốt rồi.
Giống như lời Thanh Việt nói, học mới có thể có được khả năng nhìn xa trông rộng.
Thanh Việt lấy từ trong không gian thu thập của mình ra một cái lò luyện đan, tiếp đó lại lấy ra một tập phương pháp luyện đơn rất dày, những phương pháp luyện đơn này đều gọn gàng ngay ngắn, có vài trang giấy đã ố vàng, nhưng các góc lại không có một chút quăn queo nào, rõ ràng là Thanh Việt đã giữ rất cẩn thận.
Sau đó Thanh Việt lại lấy ra một ít dược liệu và bảo vật, còn có nội đan của yêu thú.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thanh Việt, Ninh Thư cảm nhận được sự tôn trọng của hắn đối với những kiến thức này.
"Những thứ này đều là ngươi góp nhặt à?" Ninh Thư nhìn phương pháp luyện đơn rồi hỏi Thanh Việt.
Thanh Việt gật đầu: "Ừm, mỗi lần tạo ra một phương pháp luyện đơn, ta đều thu thập lại, bên ngoài có một ít phương pháp luyện đơn đã thất truyền, nhưng trong tay của ta vẫn có."
Thật đúng là một hoá thạch sống mà, tại sao không dùng thẻ ngọc mà lưu lại, giấy có thể lưu lại được bao lâu chứ?
"Luyện đan cần hỏa linh căn, không có hỏa linh căn thì cần thiên hỏa hoặc địa hỏa." Thanh Việt nói.
Ninh Thư vận hành linh khí của thân thể, ngón tay xuất hiện ngọn lửa hơi yếu: "Ta có hỏa linh căn."
"Từ giờ trở đi cô phải thuộc lòng phương pháp luyện đơn và học phân biệt bảo vật." Thanh Việt nói với Ninh Thư: "Đến khi những thứ này làm xong, chúng ta sẽ thử luyện đan."
"Ừm, cảm ơn ngươi." Ninh Thư cảm ơn Thanh Việt.
Ninh Thư bật mở chế độ học thuộc lòng ra, Ninh Thư nhìn thấy Thanh Việt coi trọng những phương pháp luyện đơn này như vậy, lúc xem vô cùng cẩn thận, chỉ sợ lúc trả làm hỏng của hắn.
Cũng may Ninh Thư đã thêm không ít điểm skill vào trí tuệ, trí nhớ cũng thay đổi tốt hơn, học bằng cách thuộc lòng suông cũng có thể khắc trong đầu.
Sau đó chính là tác dụng của từng bảo vật, trình tự luyện đan.
Ngoài tu luyện, Ninh Thư liền đọc mấy thứ này, cân nhắc mấy thứ này, đói thì ăn Tích Cốc đan.
Thanh Việt thỉnh thoảng cũng đến xem, thấy Ninh Thư như vậy cũng kệ cô.
Ninh Thư cũng không biết mình đã ở trong phòng bao lâu rồi, mãi đến khi Thanh Việt tới nói với cô rằng đã có thể mở lò luyện đan.
Trong lòng Ninh Thư không ngừng nhảy nhót.
"Đi tắm thay y phục đi." Thanh Việt nói với Ninh Thư.
Tuy là có thể sử dụng thuật Tịnh Trần, nhưng lâu như vậy không tắm, Ninh Thư cũng cảm thấy trên người rất bẩn thỉu.
Nghiêm túc tắm rửa, thay đổi y phục, Ninh Thư mới vào trong phòng luyện đan.
Ninh Thư thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thanh Việt, cũng không khỏi nghiêm túc theo.
"Cô có thể thả bao nhiêu lửa vào đây?" Thanh Việt hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư bắt đầu vận linh khí trong thân thể, sau đó trên ngón tay xuất hiện ngọn lửa li ti, rất nhỏ.
Ngọn lửa luyện đan này cả đời cũng đừng mơ có thể luyện được đan.
Cô không tu luyện công pháp hệ hỏa, đương nhiên rất yếu.
Thanh Việt nhìn thoáng qua Ninh Thư, lấy ra một ít Hỏa Hồng tinh thể, những tinh thể này chất ở một chỗ, giải phóng ra nhiệt độ giống như ngọn lửa vậy.
Thanh Việt đặt tinh thể ở phía dưới lò luyện đan, nói với Ninh Thư: "Luyện Tích Cốc đan đơn giản nhất đi."
"Được." Ninh Thư có chút khẩn trương nuốt nước miếng, cầm vật liệu linh thảo linh quả của Tích Cốc đan, dựa vào trình tự của phương pháp luyện đan thả vào trong lò luyện đan.
Phóng lực tinh thần của mình vào, lúc nào cũng chú ý đến tình hình trong lò luyện đan, để linh khí hòa vào chất lỏng trong đan, đồng thời để cho đan dược được thành hình.
Đương nhiên, Ninh Thư cũng không có thiên phú luyện đan gì, liên tiếp bị hỏng hai lần, trực tiếp làm nổ lò, thiên phú như vậy, quy luật thế giới muốn hack cũng không có cách nào mà hack.
Thanh Việt an ủi Ninh Thư: "Từ từ mà làm, luyện đan vốn không phải là chuyện dễ dàng gì."
Ninh Thư ừ một tiếng, tiếp tục chiến đấu cùng Tích Cốc đan, không ngờ Tích Cốc đan bình thường cô dùng điểm tích lũy để đổi lấy lại khó làm như vậy.
Hai mươi điểm tích lũy một viên, mỗi lần Ninh Thư đổi 100 viên.
Nhưng sao để mình làm lại khó khăn như vậy nhỉ, Ninh Thư vuốt mặt một cái, bôi đen cả khuôn mặt.
Học thôi, nếu như ngày nào đó hệ thống lại động kinh không cho đổi thì sao.
Ninh Thư bây giờ không còn chút tín nhiệm nào với cửa hàng hệ thống nữa rồi, đổi đồ đạc nói thu hồi là thu hồi, đủ loại hạn chế nữa.
Cũng ngoại trừ đồ đạc dùng điểm công đức và lực tín ngưỡng để đổi thì mãi mãi thuộc về mình ra, nhưng vấn đề là hai đồ này không giống điểm tích lũy, mỗi thế giới đều có thể thu được.
Chỉ có nắm rõ trong tay mình mới đáng tin cậy.