Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 617: Hậu viện của tứ gia (23)

Nữu Hỗ Lộc thị cảm thấy có rất nhiều người đang để mắt tới con của mình, hiện tại nàng căn bản không thể tin tưởng người khác, nên chỉ có thể để Ninh Thư chăm sóc đứa bé.

Lúc sinh con, a hoàn này đã cứu nàng và đứa bé, trong lòng Nữu Hỗ Lộc thị mới cảm thấy tin tưởng Ninh Thư hơn, hơn nữa cô còn biết y thuật, nếu như đứa bé có gì khác thường thì cô sẽ sớm phát hiện ra.

Nữu Hỗ Lộc thị nhìn Ninh Thư nói: "Diệu Lăng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc đứa bé, với tình hình sức khỏe hiện giờ của ta, ta không thể nào tin tưởng người khác được."

Ninh Thư bị Nữu Hỗ Lộc thị kéo kéo tay, trong lòng rất muốn hất tay của nàng ra, nhưng đành kính cẩn nói: "Nô tỳ không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nô tỳ sợ rằng sẽ phụ sự kỳ vọng của Cách cách."

"Ngươi không cần phải chăm sóc đứa bé, ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh nó, nhân tiện..." Nữu Hỗ Lộc thị nhỏ giọng nói: "Nhân tiện thay ta giám sát vυ' em, ta không tin tưởng bà vυ' này."

Những chuyện liên tiếp xảy ra khiến Nữu Hỗ Lộc thị sợ hãi như chim sợ cành cong, cũng ngày càng tin tưởng a hoàn nhiều lần giúp mình này.

Ninh Thư: Không, ta không...

"Đợi đến lúc ở cữ xong, ta sẽ tự chăm con." Nữu Hỗ Lộc thị nói xong, đưa mắt ra hiệu cho Đồng Ngọc, Đồng Ngọc liền đi đến bàn trang điểm cầm một cái hộp nhỏ lên.

"Thứ này là Cách cách thưởng cho ngươi." Đồng Ngọc nói xong bèn mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong hộp là một số đồ trang sức, có dây chuyền, có trâm cài tóc, còn có cả vòng tay, chỉ là một hộp trang sức nhỏ như vậy, nhưng giá trị vô cùng lớn, đủ để cho một gia đình bình thường sống hết đời.

Ninh Thư vội vã cúi người, nói: "Cách cách, thứ này quá quý giá, nô tỳ không thể nhận."

Đôi khi có nhiều tiền không phải là một chuyện tốt, nhất là hiện tại cô chỉ là một a hoàn, nếu như cô thật sự nhận lấy những đồ đạc trong chiếc hộp này mới đi chăm sóc đứa bé, chỉ sợ đến lúc đó Nữu Hỗ Lộc thị thoát khỏi cục diện quẫn bách hiện tại, sẽ tìm mình tính sổ.

Đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ, nếu như mình là chủ tử, sai nô tài của mình làm việc còn phải thưởng đồ đạc, trong lòng không thấy khó chịu mới là lạ.

Đến lúc đó tùy tiện tìm một lý do là có thể dìm cô xuống, cô chỉ là một nô tài không làm chủ được sinh mệnh của mình, căn bản không thể giao dịch công bằng với Nữu Hỗ Lộc thị.

Hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi cơ thể này, nguyên chủ sẽ trở lại, ngộ nhỡ Nữu Hỗ Lộc thị gây phiền phức cho nguyên chủ, nếu nguyên chủ xảy ra chuyện gì, thì mọi chuyện sẽ đổ lên đầu nàng ấy.

Sử dụng thân thể của nguyên chủ, Ninh Thư chưa từng nghĩ sẽ để lại một đống rắc rối rồi rời đi.

Ninh Thư nghĩ thông suốt bèn khoát tay nói: "Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tiểu chủ tử thật tốt, chỉ có điều nô tỳ không thể nhận mấy thứ này, nô tỳ chỉ là một nô tài, có nhiều đồ vật quý báu vượt qua thân phận của nô tỳ như vậy sẽ gây ra rất nhiều phiền toái, huống hồ trước đó Cách cách ban thưởng cho nô tỳ rất nhiều đồ đạc, trong lòng nô tỳ đã rất lo lắng rồi, tuyệt đối không thể nhận những thứ đồ này nữa."

Ninh Thư lại cúi người nói: "Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc tiểu chủ tử."

Nữu Hỗ Lộc thị giương giương khóe miệng: "Vậy thì cảm ơn ngươi."

"Nô tỳ không dám nhận." Ninh Thư nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Nữu Hỗ Lộc thị, trong lòng lập tức hiểu ra mình bị gài bẫy rồi.

Mang những đồ vật trong cái hộp đó ra, cho dù cô nhận hay không thì vẫn phải chăm sóc tiểu chủ tử, thậm chí đối phương căn bản không nghĩ đến sẽ thực sự thưởng cho cô những thứ trong hộp đó.

Nếu như thực sự muốn ban thưởng, chỉ cần tùy tiện lấy một món đồ ở trong hộp, đối với một đứa a hoàn mà nói đã vô cùng quý giá rồi.

Đúng là một người xảo quyệt.

Đây cũng có thể là một sự thử thách.

Ninh Thư: →_→

Bao giờ nhiệm vụ mới kết thúc?

Nữu Hỗ Lộc thị mới sinh xong, cả người đều vô cùng mệt mỏi, đúng lúc này Dận Chân tới thăm Nữu Hỗ Lộc thị và đứa bé.

Ninh Thư lui ra khỏi phòng, trong lòng thấy rất buồn bực, nhiệm vụ của cô là trông nom con của Tống cách cách, con của Tống cách cách hiện tại đang được Niên thị nuôi, chăm sóc rất tốt.

Bây giờ cô lại phải chăm con cho Nữu Hỗ Lộc thị, nhiệm vụ này rốt cuộc là phải làm gì đây, rõ ràng không phải là con của mình, nhưng mình lại phải quan tâm nó giống như mẹ ruột, không, còn quan tâm hơn cả mẹ ruột của nó ấy chứ.

Đồng Ngọc đổi một căn phòng khác cho Ninh Thư, căn phòng này rất lớn nằm sát vách với phòng của Nữu Hỗ Lộc thị, Ninh Thư với vυ' em ở trong căn phòng này để trông nom đứa bé.

Việc Ninh Thư phải làm đó là bảo vệ đứa bé, không để những thứ nguy hiểm tới gần nó, đồng thời còn phải giám sát vυ' em, vυ' em ăn gì thì cô phải ăn thử trước, cho dù là quần áo đứa bé mặc cô cũng phải kiểm tra thật kỹ xem có thứ gì bất thường không.

Buổi tối cô không ngủ mà ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, chiếc nôi được đặt bên cạnh giường, Ninh Thư chốc chốc lại kiểm tra tình hình của đứa nhỏ, thỉnh thoảng nửa đêm đứa bé đói bụng, Ninh Thư sẽ bế nó đưa cho vυ' em để vυ' cho nó bú sữa.

Nói cho cùng thì nó cũng là một đứa bé được sinh đủ ngày đủ tháng nên rất khỏe mạnh, ăn cũng rất khỏe, da trắng nõn nà, khác hoàn toàn so với tiểu Cách cách trước kia.

Nữu Hỗ Lộc thị là một người mẹ tốt.

Chế độ ăn của Ninh Thư khác với vυ' em, đồ ăn của vυ' em được nấu riêng, vυ' em thường ăn những món kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiết sữa.

Ninh Thư nếm thử đồ ăn của vυ' em, chỉ có điều thức ăn hôm nay hơi mặn, ngay cả Ninh Thư cũng cảm thấy mặn.

Một nồi canh chân giò không thể nuốt nổi, Ninh Thư nhìn bà đỡ hỏi: "Thức ăn hôm nay tại sao lại mặn như thế?"

Vυ' em ăn mặn thì tiết ra sữa sẽ mặn, ảnh hưởng không tốt đến dạ dày của đứa bé, không phải không thể ăn muối, mà là không thể ăn mặn như thế.

Vυ' em nói với Ninh Thư: "Từ lúc vào phủ đến giờ, miệng luôn cảm thấy nhàn nhạt, nên ta mới bảo nhà bếp bỏ thêm chút muối."

"Cô cũng biết, ta là nông dân khi ăn cơm chỉ ăn với chút dưa muối, đồ ăn vốn dĩ đã mặn, cho nên bây giờ trong miệng thấy rất nhạt nhẽo."

Ninh Thư nhíu mày: "Hiện giờ bà phải cho đứa bé bú sữa, ăn quá mặn sẽ không tốt cho nó, hơn nữa cũng không có lợi cho việc tiết sữa, làm vυ' em mà bà không biết những điều này sao?"

"Diệu Lăng cô nương, ta chỉ ăn như này có một lần thôi, không sao đâu, mấy món này không cho thêm một chút muối, ta cũng không nuốt nổi, không ăn được thì làm sao có sữa cho tiểu chủ tử bú chứ." Sắc mặt của vυ' em vô cùng bất mãn.

Ninh Thư nhìn bà vυ', sắc mặt hồng nhuận trông rất phúc hậu, khi mới chăm sóc đứa bé thì có vẻ rất tận tâm, nhưng bây giờ lại bắt đầu dở trò kiếm cớ gây sự.

Bị Ninh Thư nhìn như vậy, bà vυ' cảm thấy không được tự nhiên liền dời ánh mắt đi chỗ khác, lập tức nói: "Được rồi, lần sau ta sẽ không ăn nữa."

Nhà bếp phải làm lại đồ ăn cho vυ' em, ăn xong bà vυ' liền cho đứa bé bú sữa, sau đó Ninh Thư bế nó đến trước mặt Nữu Hỗ Lộc thị.

Nữu Hỗ Lộc thị rất quan tâm đến con, một ngày phải thăm mấy lần, đặt con ở bên cạnh mình.

"Gần đây có chuyện gì khác thường không?" Nữu Hỗ Lộc thị đón lấy đứa bé, vẻ mặt dịu dàng, vô cùng mềm mại.

Ninh Thư dừng một chút rồi nói: "Không có gì, tạm thời không có chuyện gì xảy ra."

Ánh mắt của Nữu Hỗ Lộc thị không hề dời khỏi khuôn mặt của đứa bé: "Trong khoảng thời gian này ngươi phải chú ý nhiều hơn."

"Nô tỳ đã biết." Ninh Thư muốn nói ra chuyện của bà vυ', nhưng chỉ dựa vào việc vυ' em muốn ăn những món có mùi vị nặng cũng không phải là chuyện gì to tát.

Chỉ có điều sau này ngoại trừ việc chăm sóc đứa bé, cô còn phải quan sát cả bà vυ' này nữa.