Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 611: Hậu viện của tứ gia (17)

"Gia ơi, có phải tiểu Cách cách đói bụng rồi không." Giọng của Nữu Hỗ Lộc thị kèm theo sự suy đoán nói với Dận Chân.

"Hãy để dân phụ cho tiểu Cách cách bú sữa." Vυ' em đang quỳ dưới đất vội vàng nói, vẻ mặt đầy sự ân hận xót xa, bây giờ muốn lấy công chuộc tội, biểu hiện tốt tốt một chút.

Dận Chân cười lạnh một tiếng: "Nhưng ta không muốn con gái của mình tới gần một người đàn bà độc ác như ngươi." Dận Chân bảo tên thái giám thân cận Tô Bồi Thịnh của mình đi tìm vυ' em khác.

Bây giờ tiểu Cách cách có thể ăn một ít bữa phụ, làm một ít cháo nước thịt với rau hầm nhừ, tiểu Cách cách đã khóc đến mức bị nấc cụt, hớp hớp không khí, bây giờ được ăn rồi, cuối cùng cũng đã nín khóc, bắt đầu ăn rồi.

"Đưa vυ' em này đi đánh mười gậy, đuổi ra khỏi phủ Bối lặc." Dận Chân nói một cách lạnh lùng, vừa liếc nhìn tiểu Cách cách đang ăn, tiểu Cách cách ăn rất ngon, chỉ một lát, đã ăn hết nửa bát cháo.

"Ăn tài như vậy thật dễ nuôi." Tức giận trong lòng Dận Chân đã được giải tỏa phần nào, ban đầu tưởng rằng đứa bé này sống không nổi một tháng, bây giờ nhìn càng ngày càng khỏe mạnh, trong lòng Dận Chân cũng được an ủi một ít.

"Cái kiểu vυ' em như thế này, nàng làm mẹ mà tại sao cũng không chú ý đến, nếu không phải tối hôm nay con khóc, cũng không biết vυ' em lại dám đối xử với con của ta như vậy." Dận Chân nhìn Tống cách cách lạnh lùng nói.

Tống cách cách cầm khăn tay lau nước mắt, uất ức khóc thút thít nói: "Gia ơi, thϊếp thật không ngờ ả lại là người ác độc như vậy, nhìn hiền lành nhút nhát thế, không ngờ lòng dạ ác độc như vậy."

"Tình hình con như thế nào người làm mẹ như nàng cái gì cũng không biết sao, nếu nàng không muốn nuôi đứa con này thì sẽ có người khác nuôi nó." Vẻ mặt Dận Chân lạnh như băng.

Tống cách cách lập tức quỳ gối trước mặt Dận Chân: "Gia, đứa con này là cốt nhục của thϊếp."

Dận Chân hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với Ô Lạp Na Lạp thị: "Phúc tấn, nàng đi về nghỉ trước đi."

Ô Lạp Na Lạp thị cũng không chịu được nữa, không chút miễn cưỡng đi luôn.

"Mọi người về hết đi." Dận Chân nói với các vị Cách cách.

Tống Thị thấy Dận Chân như muốn ở lại, trong lòng bỗng như mở cờ.

Ninh Thư đi theo sau Nữu Hỗ Lộc thị trở về, trong lòng thở dài nặng nề, chuyện này thu hút sự chú ý của Dận Chân, sau này cuộc sống của tiểu Cách cách sẽ tốt hơn một chút.

"Sau này con của ta không thể tìm một vυ' em như vậy được, tâm quá độc ác." Nữu Hỗ Lộc thị đi đằng trước Đồng Ngọc nói.

Đồng Ngọc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Ả chỉ là một vυ' em, làm sao dám đánh con của Bối lặc gia."

Ngày hôm sau, Tống cách cách đã bị Dận Chân cấm túc, ngay cả tiểu Cách cách bây giờ Dận Chân cũng tạm thời giao cho Niên thị đang xử lý hậu viện để nuôi dưỡng.

Tống cách cách khóc cầu xin Dận Chân đừng cướp con của nàng đi, Dận Chân nói thẳng: "Nàng không quan tâm tới con của mình thì ta quan tâm, chờ con lớn thêm một chút rồi nói sau."

Ninh Thư nghĩ Dận Chân biết Tống cách cách rất không quan tâm đến đứa bé này, vì vậy mới đưa con cho Trắc phúc tấn Niên thị nuôi, còn đứa bé này về sau muốn trả lại cho Tống cách cách hay vẫn để cho Niên thị nuôi thì không nói trước được.

Hiện tại cô muốn gặp đứa bé kia càng không dễ dàng gì rồi, cô bây giờ muốn nhúng tay vào cũng không được, nhưng tình hình của đứa bé hẳn sẽ tốt hơn.

Trắc phúc tấn Niên thị sẽ làm cho Dận Chân thấy, mình không bạc đãi đứa bé này, dù sao cũng tốt hơn khi ở bên Tống thị.

Đối với Tống cách cách, Ninh Thư không có trách nhiệm gì với nàng, cũng không còn quan tâm nàng.

Ninh Thư hiện tại chỉ an tâm làm một nha đầu quét dọn ở hậu viện của Nữu Hỗ Lộc thị, Nữu Hỗ Lộc thị không gọi cô, cô sẽ không đến trước mặt Nữu Hỗ Lộc thị.

Ninh Thư cũng không muốn trèo cao hơn, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ rời khỏi thế giới này.

Nữu Hỗ Lộc thị thỉnh thoảng sẽ hỏi Ninh Thư một chút kiến thức dưỡng sinh, hoặc là ăn một chút thức ăn hỗ trợ việc có thai, nói chung là muốn mang thai.

Đứa con trong bụng Ô Lạp Na Lạp thị đã đủ tháng đủ ngày chào đời, hạ sinh thuận lợi một đứa con trai, là con trai cả cũng là đứa con đầu lòng.

Dận Chân rất vui, sinh ra được đặt tên luôn, gọi là Hoằng Huy.

Sau khi làm tiệc đầy tháng cho Hoằng Huy, Lý cách cách cũng hạ sinh, là một bé gái, nhưng cũng khiến Dận Chân rất vui.

Mà Tống cách cách bị cấm túc cho đến tận bây giờ, nghe được tin này quả thực tức muốn chết.

Con của mình khiến Dận Chân không thích, con của mình cũng không thể giữ lại ở bên cạnh, Ô Lạp Na Lạp thị là Đích phúc tấn sinh được con trai thì thôi đi, Lý thị giống mình cùng là thị thϊếp, sinh được một con gái, Dận Chân còn ban thưởng quà tặng cho nàng.

Bối lặc gia thật không công bằng mà.

Nữu Hỗ Lộc thị đi thăm hai đứa bé trắng trẻo, trong mắt trong lòng đều rất ngưỡng mộ, sờ bụng của mình, không biết khi nào mới mang thai.

Ninh Thư biết Nữu Hỗ Lộc thị nhất định sẽ sinh con, hơn nữa chỉ có một đứa, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, nhưng sinh đứa bé này đã địch lại được hết những đứa bé của người khác.

Hoằng Lịch thông minh từ bé, năm tuổi đã đi học, đọc đến đâu nhớ đến đấy, rất được ông nội là Khang Hi thích, thường đến trước mặt Khang Hi điểm danh thay cha của mình.

Hoằng Lịch và Nữu Hỗ Lộc thị đều là người có phúc sống lâu, một người thọ 89 tuổi, một người thọ 86 tuổi.

Ninh Thư không biết nhiệm vụ này đến khi nào mới có thể kết thúc, hiện tại con của Tống cách cách sống rất tốt, Trắc phúc tấn Niên thị chăm sóc cho đứa bé này rất tốt, nghe nói bây giờ đã biết bò rồi.

Lẽ nào nhiệm vụ này còn chưa kết thúc?

Cũng không lâu sau Cảnh thị lại phát hiện mình mang thai, hơn nữa mới đầy tháng chưa được bao lâu Lý thị lại mang thai.

Lý thị có thể là người phụ nữ sinh nhiều nhất trong hậu viện Dận Chân, Hoằng Phán, Hoằng Quân, Hoằng Thời đều do nàng sinh.

Nữ nhân của hậu viện thi nhau mang thai, Nữu Hỗ Lộc thị càng hoài nghi mình không thể mang thai, tại sao người ta đều có thể mang thai, nhưng nàng lại không thể mang thai.

Nữu Hỗ Lộc thị nói với Ninh Thư: "Ngươi bắt mạch cho ta một chút, nhìn xem cơ thể của ta có phải có bệnh gì không, ta vào phủ một thời gian lâu như vậy rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có thai."

Trong lòng Ninh Thư không biết làm sao, nét mặt chăm chú bắt mạch cho Nữu Hỗ Lộc thị, nói: "Cơ thể Cách cách thật sự không có vấn đề gì, quả ngon không sợ bị chín muộn, Cách cách đừng lo."

"Ta sao có thể không lo lắng được." Nữu Hỗ Lộc thị hơi lo lắng nói.

"Cách cách lo lắng cũng vô ích." Ninh Thư bình tĩnh nó: "Cách cách nên thả lỏng thoái mái."

Đứa con chính là chỗ để nữ nhân trong hậu viện dựa vào, cũng là tài sản, nói chung bây giờ Nữu Hỗ Lộc thị có chút lo nghĩ.

"Cách cách nhất định sẽ mang thai." Ninh Thư an ủi Nữu Hỗ Lộc thị, Nữu Hỗ Lộc thị gật đầu không nói gì.

Nữu Hỗ Lộc thị được ân sủng không ít, cho nên mới sốt ruột muốn có thai.

Nhưng cũng may là điều lo lắng của Nữu Hỗ Lộc thị rất nhanh đã biến mất, sau khi Cảnh thị và Lý thị mang thai được ba tháng, lúc Ninh Thư bắt mạch cho Nữu Hỗ Lộc thị, bắt được thêm một mạch.

Nữu Hỗ Lộc thị nhiều lần hỏi Ninh Thư để chứng thực có phải đã mang thai rồi không, Ninh Thư đã bắt mạch rất nhiều lần rồi thận trọng nói rằng: "Cách cách mang thai rồi ạ, hiện tại mạch đập hơi yếu, có thể mời đại phu tới khám một chút."

Nữu Hỗ Lộc thị thở phào một hơi, cuối cùng cũng yên tâm, mang thai rồi có nghĩa là mình có thể sinh con, Nữu Hỗ Lộc thị rất vui mừng thưởng cho Ninh Thư mấy lượng bạc vụn.