Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 605: Hậu viện của tứ gia (11)

Sự tồn tại của Ninh Thư trong viện của Nữu Hỗ Lộc thị có vẻ như vô cùng yếu ớt, mặc dù như vậy, nhưng Ninh Thư vẫn có cảm giác có người đang theo dõi cô.

Không đúng, nói đúng ra là đang quan sát cô, chắc là đang quan sát xem cô có thành thật hay không.

Ninh Thư cũng không để ý những loại ánh mắt này, chỉ làm những việc bản thân mình nên làm.

Bây giờ cô hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện khác.

Tống thị bị giày vò một khoảng thời gian rất lâu, cuối cùng cũng sắp sinh rồi, hơn nữa lại còn trở dạ vào nửa đêm, tiếng kêu gào thảm thiết làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy.

Nữu Hỗ Lộc thị rời giường đi đến viện của Tống cách cách, các Cách cách trong hậu viện đều đứng ở viện của Tống cách cách, Dận Chân và Nữu Hỗ Lộc thị đều đã ở đây.

Sắc mặt của Dận Chân có chút gấp gáp, có vẻ như gương mặt lạnh lùng của hắn càng thêm lạnh lẽo cứng rắn hơn, Ô Lạp Na Lạp thị trấn an Dận Chân: "Gia, Tống cách cách nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, hơn nữa có thể thuận lợi sinh con cho người."

Dận Chân lật tay lại cầm lấy tay của Ô Lạp Na Lạp thị, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu nói với Ô Lạp Na Lạp thị: "Phúc tấn, nàng trở về đi ngủ đi, ta coi chừng là được rồi."

"Thϊếp cùng người coi chừng được mà." Ô Lạp Na Lạp thị đoan trang cười, nói với a hoàn bên cạnh Tống cách cách: "Nói với bà đỡ, đứa trẻ được thuận lợi sinh ra mẹ tròn con vuông, tiền thưởng gấp bội."

Dận Chân vỗ vỗ mu bàn tay của Ô Lạp Na Lạp thị: "Có một Phúc tấn như nàng, là phúc của ta đó."

Ô Lạp Na Lạp thị chỉ cười nhạt.

Bầu không khí giữa Dận Chân và Ô Lạp Na Lạp thị rất nhạt mặc dù không nồng nhiệt, cũng rất ôn hòa hòa thuận lẫn nhau, vừa nhìn đã thấy phu thê rất hòa thuận.

Tống thị trở dạ đến nữa đêm rồi nhưng vẫn không sinh được, tiếng kêu rên cũng ngày càng nhỏ, Ninh Thư đứng bên ngoài viện vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tống thị, nhưng lúc này lại không nghe thấy nữa.

Nhìn dáng vẻ đứa trẻ này có thể sinh ra được hay không là một dấu hỏi lớn, Ninh Thư không quên nhiệm vụ của mình, chính là để đứa con của Tống thị bình an ra đời, không thể chết yểu.

Lúc này phía chân trời đã bắt đầu sáng lên, lâu như vậy mà vẫn chưa sinh được, sẽ gây ra nguy hiểm cho đứa trẻ.

Ninh Thư suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng, đầu tiên nói với chủ tử Nữu Hỗ Lộc thị của mình: "Cách cách, nô tỳ biết một chút y thuật, hay là để cho nô tỳ vào xem cho Tống cách cách."

Nữu Hỗ Lộc thị lướt mắt nhìn Ninh Thư, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi làm được không?"

Nếu như được trẻ được sinh ra còn dễ nói, nếu như không sinh ra được thậm chí có thể liên lụy đến nàng.

Ninh Thư khom nửa người nói với Nữu Hỗ Lộc thị: "Nô tỳ sẽ cố gắng thử một lần, Tống cách cách đến bây giờ vẫn chưa sinh được, kéo dài hơn nữa có thể sẽ khó sinh."

Trong lòng Nữu Hỗ Lộc thị có chút do dự, nếu như nha hoàn này không thành công thì sao.

"Cách cách, xin người cho nô tỳ thử một lần." Ninh Thư nhìn về phía âm thanh càng lúc càng nhỏ trong phòng, nha hoàn bưng ra từng chậu máu loãng.

Nữu Hỗ Lộc thị hít một hơi thật sâu, lướt mắt nhìn Ninh Thư, nói với Ô Lạp Na Lạp thị và Dận Chân: "Lão gia, Phúc tấn, nô tỳ bên cạnh thần thϊếp biết một chút y thuật, để cho cô ta vào thử một chút đi."

Dận Chân lúc này rất phiền não, nghe thấy lời nói của Nữu Hỗ Lộc thị, cau mày nói: "Chỉ là một a hoàn biết một chút y thuật, không nên đi vào quấy rối."

Trên mặt của Nữu Hỗ Lộc thị hiện lên một tia mất tự nhiên: "Là thần thϊếp lắm mồm."

Trong lòng Ninh Thư có chút bất đắc dĩ, xem ra bản thân mình không có cách nào vào trong rồi.

Bà đỡ vén mành lên, vội vội vàng vàng đi từ giữa trong phòng ra, quỳ gối trước mặt Dận Chân, sợ hãi nói: "Bối lặc gia, Cách cách khó sinh rồi, chân của đứa trẻ đã ra ngoài."

Dận Chân vừa nghe xong, sửng sốt một chút, lau mặt một cái rồi lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Cố gắng giữ đứa trẻ."

"Cách cách, để nô tỳ thử một lần đi." Trong lòng Ninh Thư rất gấp.

Nữu Hỗ Lộc thị tức giận nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng nghe thấy rồi đó, hiện tại khó sinh rồi."

Ninh Thư nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ trong phòng của Tống cách cách, hơi thở có vẻ rất yếu.

Nữu Hỗ Lộc thị phiền não xoa trán nói với Dận Chân: "Lão gia, hãy để tỳ nữ của thần thϊếp đến xem một chút xem."

Dận Chân cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay, bảo Ninh Thư vào, coi như một lần thử cuối cùng đi.

Ninh Thư vén mành lên liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, sắc mặt Tống thị xám trắng nằm trên giường nhỏ, ngậm tóc trong miệng phát ra âm thanh yếu ớt.

Ninh Thư cúi đầu nhìn thấy chân trước của đứa trẻ đã thò ra rồi, không đảo vị trí thai nhi đúng hướng thì không thể sinh ra được, người cổ đại không có kỹ thuật sinh mổ, không có thuốc tê mở bụng ra, đúng là đau đầu chết mà.

Ninh Thư cầm cái hộp nhân sâm lên cắt một miếng đặt trong miệng Tống cách cách.

Lại tìm kim thêu hoa đâm vào chân đứa trẻ, còn chưa kịp châm, bà đỡ bên cạnh liền tóm lấy tay Ninh Thư, chất vấn: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Ninh Thư bỏ tay bà đỡ ra, cầm lấy chiếc kim đâm vào chân đứa trẻ, trên chân đứa trẻ lập tức chảy máu, sau đó rụt về.

Khi đứa bé rụt chân về, Tống cách cách đau nhức hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm xám trắng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn, tỳ nữ Hồng Mai bên cạnh Tống cách cách đang lau mồ hôi cho nàng.

Khi chân một lần nữa lùi vào trong bụng, trong lòng Ninh Thư thở dài một hơi, hai tay mò trên bụng chỉnh lại vị trí bào thai.

Đây là lần đầu tiên Ninh Thư giúp nữ nhân sinh con, trong lòng cũng lo sợ bất an, mấy bà đỡ khác cũng đang giúp đỡ.

"A..." Tống thị phát ra âm thanh thống khổ.

Ninh Thư bận rộn đến nỗi toàn thân đều là mồ hôi, ngọn nến trong phòng đã đốt cạn, trời cũng sáng rồi.

Có điều đứa bé vô cùng hạnh phúc của Tống cách cách đã ra đời rồi, là một bé gái rất gầy và yếu, sinh ra chỉ khóc vài tiếng rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ninh Thư lau vết máu trên người con bé, bọc nó lại, bà đỡ ôm đứa bé trong tay Ninh Thư, vén mành đi ra ngoài báo hỷ.

Ninh Thư lấy kim châm từ trong hòm thuốc của đại phu ra, đâm vào trên người Tống cách cách, sau đó mới vén mành lên đi tới bên cạnh Nữu Hỗ Lộc thị.

Nữu Hỗ Lộc thị có chút kinh ngạc nhìn Ninh Thư, nhỏ giọng hỏi: "Tống cách cách vẫn ổn chứ."

"Không sao rồi ạ."

Biết được Tống cách cách sinh con gái, Dận Chân rất thất vọng, đặc biệt là khi nhìn thấy đứa bé vô cùng yếu ớt, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

Đứa bé này rất gầy yếu, cộng thêm thời điểm Tống thị mang thai hoàn toàn không được nuôi dưỡng cẩn thận, bị dày vò nên đứa bé nhìn không được tốt cho lắm.

Đặc biệt là sau khi nghe đại phu nói đứa bé này cần phải tinh dưỡng thật tốt, Dận Chân xoa trán một cái, cả một đêm không ngủ, lúc này lại thất vọng, Dận Chân xoay người rời đi.

Ô Lạp Na Lạp thị dặn dò người trong phòng phải chăm sóc thật tốt cho Tống cách cách.

Ô Lạp Na Lạp thị đi rồi, những thị thϊếp khác cũng đi theo, Nữu Hỗ Lộc thị liếc mắt Ninh Thư, cũng ra khỏi viện của Tống cách cách.

"Diệu Lăng, ngươi còn biết y thuật à, ngươi làm như thế nào vậy?" Nữu Hỗ Lộc thị hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư chỉ nói là đâm một châm vào chân của đứa trẻ.

Nữu Hỗ Lộc thị nhìn Ninh Thư với vẻ sâu xa: "Ngươi có bản lĩnh này, sao Tống cách cách lại muốn đem tặng ngươi đi?"

Nói đến chuyện này, Ninh Thư cũng bất đắc dĩ, nói: "Tống cách cách cũng không thích nô tỳ."

Nữu Hỗ Lộc thị cười không nói gì, sau khi trở về viện cũng không đi ngủ, mà đi tắm rửa rồi đi thỉnh an Ô Lạp Na Lạp thị.

Ô Lạp Na Lạp thị trực tiếp bảo những người tới thỉnh an trở về đi, dù sao tất cả mọi người đã mệt nhọc cả một buổi tối rồi.