Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 584: Con dâu nuôi từ bé (27)

Sau một ngày làm việc bận rộn Ninh Thư vừa định nghỉ ngơi một chút, ai ngờ được Phương Phỉ Phỉ lại đến tìm cô: “Chúc... Chúc quân y, tôi có vài lời muốn nói với cô, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?”

Ninh Thư từ chối: “Xin lỗi, tôi cảm thấy rất mệt và tôi cần được nghỉ ngơi.”

Mỗi ngày đều rất vất vả, lúc này không nghỉ ngơi một chút thì làm cái gì chứ, nửa đêm còn nghĩ buôn chuyện, Ninh Thư tỏ vẻ cô không có thời gian để làm những việc đó.

Sắc mặt của Phương Phỉ Phỉ có chút không tốt, sau đó còn nói thêm: “Nó sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu, phải nói ra thì trong lòng mọi người mới cảm thấy thoải mái được, tôi muốn nói về chuyện của Chúc Nghiễn Thu.”

Ninh Thư xoa trán, sau đó đứng lên rồi đi ra bên ngoài với Phương Phỉ Phỉ.

Lúc này đã rất khuya rồi, đêm nay có rất nhiều sao, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân của những chiến sĩ gác đêm, Ninh Thư trực tiếp ngồi xuống đất mà không chê bản, hai tay chống cằm: “Cô muốn nói về vấn đề gì?”

Phương Phỉ Phỉ ngồi xuống cạnh Ninh Thư, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Tôi sẽ không chia tay với Nghiễn Thu, chúng tôi có chung chí hướng, chúng tôi có tiếng nói chung về mọi chuyện, cả đời này có thể gặp được một người như thế là một việc vô cùng khó khăn, tôi biết Chúc Nghiễn Thu là chồng của cô, nhưng hai người không hợp nhau.”

Ninh Thư:...

“Cho nên, cô nói những thứ này với tôi để làm gì?” Ninh Thư nhìn Phương Phỉ Phỉ: “Cho dù thế nào thì hắn cũng đã có gia đình, có vợ và con, những phần tử tri thức như mấy người thật buồn cười, nói rằng bản thân đã được tiếp thu những tư tưởng mới, nói là muốn được tự do yêu đương, đấy chỉ là hôn nhân không được thừa nhận, nói cái gì mà giải phóng con người, chỉ cần yêu thì đều là điều đúng đắn, tất cả chẳng qua là hành vi của lũ súc sinh mà thôi.”

Người phụ nữ trong thời đại này không có gì để bảo vệ họ cả, ít nhất là ở thời cổ đại thì luân lý tông pháp rất coi trọng hôn nhân, nó coi hôn nhân là gốc rễ của lễ, rõ ràng và không thể xóa bỏ.

Sắc mặt của Phương Phỉ Phỉ biến thành màu đen, cô ta nói: “Đó chính là những tư tưởng phong kiến, thời đại đã thay đổi, bây giờ mỗi người đều có quyền lợi truy tìm hạnh phúc của riêng mình, tôi mong Chúc quân y đừng dùng đứa con để trói buộc Chúc Nghiễn Thu, bởi vì điều đó là không thể, những đứa bé sẽ lớn lên từng ngày, rồi chúng sẽ có cuộc sống riêng của mình, nhưng kẻ làm cha làm mẹ thì sao, chẳng lẽ chỉ vì đứa con mà phải sống cả đời với nhau sau? Đời người rất dài, ở cùng người mà mình không thích trong suốt mấy chục năm, không phải là đang lãng phí cuộc sống của mình sao, đó chính là hành động của những người không có trách nhiệm với cuộc đời của họ, cả đời đều phải sống bên người không có tiếng nói chung với mình, để rồi chán ghét lẫn nhau thì có ý nghĩa gì chứ?”

Ninh Thư:...

Thật là có đạo lý, Ninh Thư phát hiện là cô không thể phản bác lại những lời này, nhưng căn bản vấn đề nằm ở chỗ Chúc Nghiễn Thu đến cả vợ và con của hắn cũng không muốn nhận, chỉ biết bòn rút tiền của Chúc Tố Nương, cho dù muốn ly hôn thì Chúc Nghiễn Thu phải bồi thường cho Chúc Tố Nương, nếu không đừng ai mong được sống tốt.

Các người sống ân ái và hạnh phúc bên nhau, hơn nữa còn công thành danh toại, được nhiều người kính ngưỡng, vậy còn sự hy sinh của Chúc Tố Nương thì được tính là cái gì?

Trên đời này không có thứ gì là đương nhiên cả, dựa vào cái gì mà Chúc Nghiễn Thu cho rằng việc Chúc Tố Nương phải hy sinh cho hắn là đương nhiên, hắn không chỉ không cảm ơn mà còn quay ra ghét bỏ cô.

Nếu là như vậy thì trước đây hắn nên buộc chặt cái thắt lưng của hắn lại.

Chúc Nghiễn Thu chỉ là một vị đại thiếu gia bốc đồng mà thôi.

“Cho nên, cô nói những lời này với tôi để làm gì, là để nói cho tôi biết việc hai người đang yêu nhau sao?” Biểu cảm của Ninh Thư không chút thay đổi, sau đó thì ngáp một cái: “Nếu như cô vẫn muốn nói những thứ vô nghĩa đó với tôi thì không cần phải nói nữa, tôi cũng không có ý kiến gì nếu như các người muốn ở bên nhau hoặc là muốn kết hôn và sinh con, tôi tặng lại Chúc Nghiễn Thu cho cô.”

Ninh Thư đứng dậy, phủi sạch bủi đất dính trên quần áo rồi lướt qua Phương Phỉ Phỉ, Phương Phỉ Phỉ nói theo bóng lưng của Ninh Thư: “Chúc Nghiễn Thu không phải là đồ vật, anh ấy là một con người, anh ấy cũng có những suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, không cần cô phải tặng anh ấy cho ai cả.”

Ninh Thư đi thẳng về lều của mình mà không ngoảnh đầu nhìn lại, vào đến nơi thấy Tiểu Đồng còn chưa ngủ mà vẫn ngồi đợi cô thì liền nói: “Ngủ đi, nếu không cơ thể của em sẽ không chịu được.”

Ninh Thư nằm trên tấm ván, rồi lập tức đi vào giấc ngủ, cô cũng không biết phải nói gì, bây giờ đã là lúc nào rồi mà bọn họ còn để ý đến những thứ này, ở trên chiến trường, việc mình có thể sống đến ngày mai hay không còn là một vấn đề, cho nên mấy thứ tình yêu tình báo này chả có chút ý nghĩa nào cả.

Chúc Nghiễn Thu vừa tỉnh lại lập tức thấy Ninh Thư đi từ bên ngoài vào, sau đó thì Phương Phỉ Phỉ cũng đi vào, việc đó khiến cho hắn lo lắng, vì vậy vội vã hỏi Phương Phỉ Phỉ: “Phỉ Phỉ, có phải là Chúc Tố Nương lại gây sự với em không?”

Phương Phỉ Phỉ lắc đầu nói: “Bây giờ em mới biết Chúc Tố Nương là hạng người gì, cô ta vẫn còn giữ những tư tưởng từ thời phong kiến, thảo nào anh mà anh không thể sống với cô ta, hơn nữa cô ta còn nói chúng ta tằng tịu với nhau.”

Chúc Nghiễn Thu thở dài một hơi rồi nói: “Em không cần phải để ý đến cô ta, cô ta chính là một người phụ nữ của xã hội phong kiến, nên những lời em nói cô ta cũng không hiểu được, chỉ là đàn gẩy tai trâu mà thôi, nói chuyện với cô ta chỉ lãng phí thời gian, Phỉ Phỉ, anh muốn trở lại chiến trường.”

“Nhưng mà vết thương của anh thì sao?” Phương Phỉ Phỉ nhìn về phía bả vai của Chúc Nghiễn Thu rồi nói: “Đừng nóng nảy, sức khỏe của anh quan trọng hơn, đợi vết thương của anh lành lại đã rồi hãy bàn tiếp chuyện này.”

Chúc Nghiễn Thu lập tức nói: “Vết thương của anh cũng sắp lành rồi, cứ nằm như thế này cũng không giúp được gì, hơn nữa còn lãng phí lương thực của quân đội.”

Chúc Nghiễn Thu đang rất sốt ruột, hắn không thể chờ ở chỗ này nữa, những người cùng hắn ra chiến trường đều đã gϊếŧ được rất nhiều kẻ địch rồi, vậy mà hắn lại cứ nằm nguyên một chỗ.

Phương Phỉ Phỉ gật đầu: “Trong lòng anh hiểu rõ là được, nhưng mà chiến trường rất nguy hiểm, anh phải bảo vệ tốt cho mình.”

Trận chiến lại bắt đầu, Chúc Nghiễn Thu không để ý vết thương của mình mà lao ra chiến trường, hắn có chút nóng vội muốn được lập công, ngay cả một người mà hắn vẫn luôn coi thường như Chúc Tố Nương nay cũng đã trở thành một vị quân y được các chiến sĩ tôn trọng, còn hắn thì không có lấy nổi một công lao, thế thì còn nói gì đến việc xây dựng lại Chúc gia, còn nói gì đến việc làm cho Phương Phỉ Phỉ hạnh phúc nữa chứ.

Trong lòng của Chúc Nghiễn Thu chỉ có một mục tiêu, đó chính là kiến công lập nghiệp, nhưng khi hắn nấp ở trong chiến hào, chuẩn bị bóp có súng thì trong lòng của Chúc Nghiễn Thu không còn hùng tâm tráng chí như trước nữa mà chỉ còn lại sự bất lực và sợ hãi.

Chúc Nghiễn Thu không biết tay của hắn bị làm sao nữa, lúc bóp cò súng thì không còn chút lực nào, thỉnh thoảng thì run rẩy, lúc lại trở nên cứng ngắc, dù sao thì ngón tay của hắn không nghe theo sự chỉ huy của não bộ.

Hắn cảm giác ngón tay của hắn không thể phản xạ lại một cách nhanh chóng.

Đối mặt với tình huống như vậy thì một người đàn ông như Chúc Nghiễn Thu cũng phải đỏ vành mắt, chuyện này là sao, tay hắn bị gì thế này?

Ninh Thư vẫn đang bận rộn xử lý vết thương cho những người khác, bỗng nhiên nhìn thấy Chúc Nghiễn Thu, người mới ra chiến trường nay lại bị khiêng về, trên người cũng không có vết thương mới, có lẽ bị đạn pháo chấn động làm cho hôn mê, nhưng mà vết thương trên vai hắn lại rách ra, máu tươi làm vai áo ướt đẫm.

Ninh Thư rắc một ít thuốc bột lên vết thương của Chúc Nghiễn Thu, có lẽ vì quá đau nên hắn dần tỉnh lại, khuôn mặt vốn rất mơ hồ nay càng lúc càng rõ ràng.

Khi thấy rõ người đó là Ninh Thư thì Chúc Nghiễn Thu lập tức vươn cánh tay còn lại ra, kéo Ninh Thư lại gần phía mình, giọng nói của hắn như là rít ra từ kẽ răng, âm u mà phẫn nộ: “Nhất định là cô đã làm gì đó với tôi, nhất định...”