Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 552: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (19)

Mộc Tình rối rắm nhìn Ninh Thư, nó hỏi cô: "Người không phải là Nữ hoàng sao? Tại sao người lại không triệu kiến Ngự y, để Ngự y khám thử cho người."

"Khám cũng vô ích thôi, dù sao cũng không cứu nổi nữa rồi, không nên lãng phí thời gian." Ninh Thư thờ ơ nói: "Trẫm đã viết thánh chỉ truyền ngôi rồi."

Ninh Thư trao binh phù cho Mộc Tình: “Đây là binh phù dùng để điều động Cấm vệ quân Huyên thành, chuyện của Hoàng thái nữ trẫm sẽ nghĩ cách giải quyết, nếu thời gian của trẫm không kịp nữa thì không thể không để con đấu với nó, nếu con đấu không lại mà chết, thì đó là đáng đời con.”

Mộc Tình:...

Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà, kéo cả mình vào cuộc tranh chấp này, cô sắp chết rồi lại còn muốn hãm hại cả người khác.

"Ngày mai trẫm sẽ đưa con đi gặp mọi người, từ nay về sau con chính là Hoàng ngũ nữ Mộc Tình." Ninh Thư ngừng một chút, cô thở gấp một hơi rồi nói tiếp: "Con chuẩn bị kỹ một chút."

Mộc Tình nhếch môi: "Cho dù người có làm như thế thì trong lòng ta vẫn rất hận người."

"Con có hận trẫm hay không thì trẫm cũng không quan tâm, con muốn hận thì cứ hận." Ninh Thư không để tâm cho lắm.

Trong lòng Mộc Tình thực sự rất mệt mỏi, sao lại có người như thế này chứ.

Lúc thượng triều ngày hôm sau, tay của Ninh Thư đỡ trên tay của Mộc Tình, hôm nay Mộc Tình mặc áo gấm rực rỡ, có vẻ như có khí thế hơn trước nhiều, cũng đẹp hơn lúc trước rất nhiều.

Nữ hoàng đột nhiên dẫn con gái đến làm cho sắc mặt của các đại thần đều vô cùng ngạc nhiên, quan sát đánh giá Mộc Tình.

Ninh Thư thẳng thừng nói: "Đây là Hoàng ngũ nữ Mộc Tình, từ nhỏ luôn sống trong lãnh cung, bây giờ trẫm thêm tên của nó vào gia phả hoàng gia."

Các vị đại thần đều quỳ xuống, hô chúc mừng nhưng trong lòng nghĩ gì thì không biết.

Dù sao thì Mộc Tình cũng lọt vào tầm mắt của văn võ đại thần rồi.

Việc Ninh Thư ban bố thân phận của Mộc Tình đều dựa theo quy tắc, cô không hề sắp đặt cung điện nguy nga tráng lệ cho Mộc Tình mà chỉ tìm một cung điện bên cạnh lãnh cung để nó ở, chờ đến lúc phủ Hoàng nữ xây xong thì sẽ để nó chuyển vào đó.

Thái độ như vậy của Ninh Thư làm những người khác không thể nào đoán được rốt cuộc cô có thích Mộc Tình hay không, hay là không để ý chút nào đến vị Hoàng ngũ nữ vừa xuất hiện này.

Ninh Thư đã làm hết khả năng của mình cho Mộc Tình rồi, nếu như nó còn không đấu lại được Mộc Tuyết thì Ninh Thư cũng không còn cách nào khác, Ninh Thư vốn dĩ không hy vọng nhiệm vụ này có thể hoàn thành.

Nhừng lời đồn đãi bên ngoài càng truyền càng nhanh, mọi người đều nói Nữ hoàng bệ hạ không sống được bao lâu nữa rồi, văn võ đại thần hết lần này đến lần khác cầu xin cô thả Mộc Tuyết ra để nàng ta trị vì đất nước.

Ninh Thư vẫn ngồi vững như Thái Sơn, cô hoàn toàn không để ý đến mấy người kia, người già thì đều phải chết, sợ cái mốc gì, nha đầu ngươi muốn chết cũng được, mọi người sẽ cùng chết.

Có mấy vị đại thần không nỡ chết, bây giờ nhìn thấy Nữ hoàng sắp gần đất xa trời là Ninh Thư thì muốn lấy lòng vị Nữ hoàng tương lai là Mộc Tuyết mà thôi.

"Người có thể triệu Ngự y đến khám không?" Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng sắp chết của mụ phù thủy trước mặt mình, Mộc Tình luôn cảm thấy kinh khủng vô cùng, nhất là lúc nhìn thấy gương mặt không biến sắc mà nôn ra máu của mụ phù thủy này, quả thực là đang muốn gây chiến với thần kinh yếu ớt của Mộc Tình.

Ninh Thư dùng khăn lau vết máu đen trên miệng rồi thản nhiên nói: "Chờ tới lúc con leo lên ngồi được trên ngai vàng thì phải xử lý cẩn thận những người có tên trong danh sách này."

Mộc Tình bĩu môi, châm chọc nói: "Sao người lại cảm thấy ta có thể ngồi lên ngai vàng, nhìn bộ dạng của người chắc chắn như vậy, đừng quên là người còn có một người kế vị danh chính ngôn thuận đấy."

"Vậy thì trả binh phù lại đây cho trẫm?" Ninh Thư liếc mắt xem xét Mộc Tình, Mộc Tình lập tức nói: "Người là bậc đế vương, sao có thể thay đổi một cách thất thường như thế, vật đã cho người khác rồi còn không biết xấu hổ mà đòi lại."

"Xùy, đức hạnh, con đúng là có khả năng già mồm cãi láo." Ninh Thư đảo mắt khinh bỉ: "Trong lòng đã suy nghĩ nhiều đến mức nào mà còn giả bộ như vậy cho ai xem, nếu con đã muốn làm Nữ hoàng, thì phải hiểu rõ trách nhiệm của mình."

Mộc Tình: Mụ phù thủy.

"Bệnh của người thực sự là không thể chữa được sao?" Mộc Tình cắn môi hỏi: "Ta chưa từng thấy người uống thuốc, cũng không thấy người truyền Ngự y, người đừng cam chịu như thế chứ."

Ninh Thư không biết nói gì, nếu như có thể chữa khỏi thì cô sao có thể từ bỏ việc chữa trị được chứ.

Ninh Thư nôn ra một ngụm máu đen, chỗ máu đen mơ hồ có mùi, chắc là nội tạng đã bắt đầu thối rữa rồi.

"Con vẫn chưa nhìn thấy Đại hoàng tỷ của mình nhỉ, trẫm đưa con đi gặp nó." Ninh Thư nhìn Mộc Tình mà nói, trong lòng mơ hồ có chút tính toán.

Mộc Tình suýt nữa thì nhảy dựng lên, nó nhịn không được nói: "Người lại có kế xấu xa gì rồi, người để ta đi gặp Hoàng thái nữ có phải là muốn để Hoàng thái nữ chú ý đến ta không, ta, ta không đi, ta rất sợ phải đối mặt với Hoàng thái nữ."

"Con phải chỉnh đốn lại ngay, hai ngày nữa chúng ta sẽ đến phủ Thái nữ, chỉ có chút dũng khí thế này mà cũng đòi làm Nữ hoàng ư, sau này con làm sao đối mặt được với văn võ bá quan." Ninh Thư nhắm mắt lại, lẩm nhẩm Thanh Tâm chú trong lòng.

Mộc Tình chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm, quay người tức giận rời đi.

Thu nữ quan đỏ mắt vòng qua lau mồ hôi trên trán Ninh Thư: "Bệ hạ..."

Ninh Thư mở to mắt, thản nhiên nói: "Trẫm không còn mấy ngày nữa rồi, trẫm phải dặn dò Mộc Tình chiếu cố đến ngươi."

Thu nữ quan quỳ xuống, đập đầu nói: "Xin bệ hạ hãy để nô tỳ đi theo người, xuống dưới hoàng tuyền rồi nô tỳ sẽ vẫn đi theo hầu hạ bệ hạ như trước."

"Đừng như thế, trẫm muốn sống hơn ai hết, có thế sống thì cứ sống đi, đừng chết." Thu nữ quan rất trung thành với Mộc Nghê Thường, nên để cho nàng được an hưởng tuổi già.

"Nô tỳ đa tạ ân điển của bệ hạ." Thu nữ quan lau nước mắt rồi đứng dậy.

Ninh Thư ăn một viên Tích Cốc đan, nhất định phải bảo vệ năng lượng của cơ thể, cũng may là trước mỗi lần nhận nhiệm vụ Ninh Thư đều đổi lấy những thứ cần thiết để sinh tồn, bằng không thì cô cũng không chịu đựng được đến bây giờ rồi.

Ninh Thư nằm lên giường, còn mấy ngày trước khi chết Ninh Thư đều ngủ rất ngon.

Không biết cô đã ngủ được bao lâu, lúc mở mắt đã thấy gương mặt thanh nhã của Liễu Trường Thanh, Ninh Thư khẽ động đậy, máu đen trào lên cổ họng.

Bởi vì có Liễu Trường Thanh bên cạnh ưnên Ninh Thư ra sức nuốt ngụm máu trên họng xuống, nhưng máu vẫn tràn ra khóe miệng.

Liễu Trường Thanh nhìn vết máu tươi trên khóe miệng Ninh Thư, hắn lấy chiếc khăn được gấp cẩn thận lau cho cô, giọng điệu xót xa nói: "Bệ hạ, người thổ huyết rồi."

Ninh Thư:...

Cô đương nhiên là biết mình đang thổ huyết rồi.

Ninh Thư khó khăn ngồi dậy, thản nhiên nói với hắn: "Ta đùa đấy mà."

Liễu Trường Thanh thu chiếc khăn dính máu lại, hắn nói bằng giọng khó hiểu: "Nghê Thường, vì sao nàng cứ quật cường như vậy?"

Ninh Thư: Gọi ta là Nữ hoàng bệ hạ.

Liễu Trường Thanh lấy ra một chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương, hắn mở chiếc hộp ra, bên trong có một viên dược hoàn nhỏ, tỏa ra mùi thuốc đông y.

Ninh Thư ngửi thấy mùi thuốc nên muốn phân tích xem đây là thuốc gì, nhưng cô chỉ có thể ngửi thấy mùi nhàn nhạt, khứu giác của cô đã bị phá hủy rồi.

Lời nguyền này không chỉ khiến người ta đau đớn mà còn phá hỏng cả năm giác quan, bây giờ thị lực của Ninh Thư đã bị hủy hoại đến mức ngoài mười mét sẽ không thể phân biệt ra người hay vật nữa, mũi chỉ có thể ngửi thấy mùi vị nhàn nhạt.

Cho nên cô không có cách nào biết được loại thuốc này có phải là thuốc độc hay không.

Ninh Thư cảnh giác nhìn Liễu Trường Thanh, cô nói: "Trẫm còn bận chuyện chính sự, Phượng hậu lui ra trước đi."

Liễu Trường Thanh nhìn Ninh Thư: "Bệ hạ, người không cần lúc nào cũng mượn cái cớ này."