Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 547: Tiêu dao tại đất nước nữ tôn (14)

Ý của Liễu Trường Thanh là để bé gái sống cùng mình.

Nhưng vẻ mặt của bé gái lại rất châm chọc, nó gạt bàn tay của Liễu Trường Thanh đang đặt trên đầu mình ra: "Ta không cần, ngươi là ai, ta đã sống trong lãnh cung lâu như vậy rồi, ta không cần sự thương hại giả dối của ngươi, mỗi người trong cung đều gió chiều nào che chiều nấy, không cần phải giả bộ đối xử tốt với ta mà trong lòng thì lại muốn lợi dụng ta."

Liễu Trường Thanh cau mày, rất bao dung với cô bé, hắn nhét chỗ điểm tâm trên bàn đá vào lòng cô bé: "Cầm lấy ăn đi."

Cô bé bưng chiếc đĩa, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: "Đây là ngươi cho ta chứ ta không hề đòi hỏi nhé."

Cô bé chạy vụt khỏi tầm mắt.

Liễu Trường Thanh nhìn bóng lưng của cô bé, toàn thân cô bé được bao phủ bởi một lớp bi thương không thể nói ra, còn có sự mờ mịt và sự vùng vẫy nữa.

Ninh Thư quay về tẩm cung, cô nằm lên giường, toàn thân không thể động đậy, y phục trên người cô cũng bị mồ hôi làm ướt hết rồi, miệng lại thổ huyết, máu theo miệng chảy xuống cổ, trên ga giường toàn là máu tươi.

Thu nữ quan vừa khóc vừa giúp Ninh Thư lau miệng: "Bệ hạ, có cần gọi Ngự y không ạ."

Ninh Thư không nói gì, cô cảm thấy như mình đã tan xương nát thịt rồi, không khác gì bị lăng trì xử tử, Ninh Thư đã được tự mình nghiệm chứng sự nguyền rủa ác độc nhất trong lịch sử.

Hôm nay ra ngoài dạo bộ một lúc, Ninh Thư cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa, không lâu nữa chắc sẽ tan vỡ.

"Bệ hạ, người hãy mang Long châu bên người đi." Thu nữ quan nói với Ninh Thư: "Tiên nhân nói nó rất tốt cho sức khỏe."

Ninh Thư lắc đầu, nói là Long châu nhưng thực ra nó chỉ là một viên nội đan hảo hạng do thế giới cấp cao luyện thành mà thôi, bên trong chỉ là năng lượng, nên nó cũng không có sức mạnh kéo dài tuổi thọ gì đâu.

Nếu như Ninh Thư có thể luyện được kình khí của Tuyệt Thế Võ Công, nói không chừng cô có thể hấp thụ được những năng lượng này, nhưng mà nếu như bây giờ cô nuốt viên nội đan này, nói không chừng sẽ bị năng lượng bạo động bên trong nổ nát cơ thể.

Mộc Dao vào cung thăm Ninh Thư, Ninh Thư chỉ có thể ngồi dậy trên giường để Thu nữ quan trang điểm cho mình.

Mộc Dao nhìn thấy Ninh Thư liền hỏi: "Mẫu hoàng, lúc nào thì nhi thần mới có thể rời đi."

Ninh Thư có chút khó khăn nói: "Trẫm vẫn đang suy nghĩ, để một Hoàng nữ biến mất dù sao cũng sẽ khó khăn, sao con lại sốt ruột như vậy?"

Mộc Dao thở dài một hơi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, cô đã thành thân với Nguyên Quân rồi, thế nhưng Nguyên Quân lúc nào cũng xoắn xuýt về việc thất tiết, cô đã nói đi nói lại với Nguyên Quân là cô không hề để ý rồi.

Mộc Dao thực sự không hề để ý, trong thế giới của nàng, nam nhân thực sự không có chút để ý nào, dâʍ ɭσạи xuất hiện quá nhiều rồi, hơn nữa hạ nhân trong phủ cũng lắm chuyện, bọn họ toàn nói những lời khó nghe, nên bây giờ Nguyên Quân lâm vào tình trạng chán ghét bản thân.

Bây giờ Mộc Dao muốn đưa Nguyên Quân và nam sủng trong hậu viện đi du ngoạn sơn thủy, đi khắp ngõ ngách trên thế giới, trước đây không có cơ hội đi du ngoạn vòng quanh thế giới, bây giờ có sự giúp đỡ của Mẫu hoàng, nghĩ đến còn thấy có chút kích động.

Ninh Thư uống một chung nước để đè ngụm máu trào lên cổ họng xuống, lúc này cô mới nói: "Không lâu nữa đâu, đến lúc đấy con cứ nghe lời trẫm."

"Đa tạ Mẫu hoàng" Mộc Dao rất vui: "Mẫu hoàng, người đối xử thật tốt với nhi thần."

Mộc Dao mạnh mẽ ôm lấy Ninh Thư, bày tỏ sự kích động trong lòng, "Mẫu hậu..."

Ninh Thư: Mẹ nhà nó!!!

Đau quá đi.

Mộc Dao vừa đi, Ninh Thư liền nôn ra một ngụm máu, cô tê liệt, thổ huyết đã thành thói quen rồi.

Đêm khuya, Ninh Thư phái thị vệ hoàng gia đi bắt cô bé ở lãnh cung về.

Ninh Thư ngồi trên ghế, lẩm nhẩm Thanh Tâm chú trong lòng, một lúc lâu sau mới mở mắt, cô nhìn thấy cô bé bị thị vệ bịt kín miệng.

Nhìn thấy ánh mắt của Ninh Thư, ánh mắt cô bé trở nên căm hận, nó thẳng thừng cắn vào tay của tên thị vệ đang bịt miệng mình, tên thị vệ không thấy mệnh lệnh của Ninh Thư nên đành chịu đựng sự đau đớn trên bàn tay.

Ninh Thư phất tay bảo thị vệ lui ra, tên thị vệ buông tay khỏi miệng cô bé, trên miệng cô bé dính đầy máu tươi, chắc là nó đã cắn rách tay thị vệ rồi.

"Từ hôm nay trở đi, con sẽ tên là Mộc Tình." Ninh Thư nói.

Cô bé nhe răng, cả hàm răng nó bị máu tươi nhuộm đỏ, ánh mắt châm chọc: "Xin hỏi Nữ hoàng bệ hạ bây giờ đang có ý gì?"

Ninh Thư thản nhiên nhìn lướt qua cô bé: "Đến lễ nghĩa cơ bản cũng không biết ư? Vả vào miệng."

Thu nữ quan tiến lại gần định tát vào miệng cô bé, nhưng lại bị thiếu nữ, không, bây giờ tên là Mộc Tình đẩy ngã xuống đất.

Thu nữ quan ngã nhào xuống đất, Mộc Tình khoanh tay trước ngực đứng cách đó không xa nhìn Ninh Thư kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vẻ mặt nó rất đắc ý, giống như là đã thắng được Ninh Thư vậy.

Ninh Thư không hề tức giận, chỉ cau mày: "Sống trong lãnh cung lâu như vậy rồi mà lại bướng bỉnh bất kham như thế, vì sao lại chưa bị đánh chết vậy?"

Mộc Tình:...

Vẻ mặt của Mộc Tình hiện ra sự tàn độc như một con sói: "Ta không sợ chết, còn người khác thì lại sợ chết, thế nên ta mới còn sống."

Ninh Thư ồ một tiếng, thì ra cô bé này dựa vào khí thế dương nanh múa vuốt mà chống đỡ.

"Ngươi là Nữ hoàng cao cao tại thượng, để ý đến một người hèn mọn như ta làm gì chứ?" Gương mặt Mộc Tình tràn đầy sự chán ghét và căm hận Ninh Thư, tay nó nắm thành quả đấm, cơ thể run lên nhè nhẹ, dường như đang kiềm chế cảm xúc trong lòng.

Ninh Thư uống một chén trà, cô nói: "Con đang trút hết sự bất mãn với trẫm ư?"

"Không có." Mộc Tinh nói.

"Mộc Tình..."

"Ta không có tên, cũng không phải là Mộc Tình." Mộc Tình ngắt lời Ninh Thư.

Ninh Thư rất phiền muộn, vỗn dĩ nói chuyện đã rất mệt, thế mà nha đầu này còn gào lên, Ninh Thư thẳng thừng gọi thị vệ tới, cô nói: "Đánh nó một trận, đừng đánh chết là được."

Mộc Tình trợn tròn mắt nhìn Ninh Thư, vẻ mặt kinh hãi vô cùng, cô bé vừa phẫn nộ, vừa tủi thân, Ninh Thư thản nhiên nói: "Mặc dù con là con của trẫm, nhưng mà nói cho cùng vẫn là người xa lạ, trẫm có thể nắm giữ vận mệnh của con, con cảm thấy trẫm mắc nợ con, nhưng ít nhất bây giờ con vẫn còn sống, thân phận Hoàng nữ của con có thể làm người khác có chút kiêng dè, bằng không con nghĩ rằng con có thể sống đến bây giờ sao."

"Đánh." Ninh Thư nhíu mày, cô cảm thấy cổ họng tanh tanh nên bèn uống hai chén trà liên tiếp.

Mộc Tình không hề giãy dụa, nó ngồi xổm xuống đất ôm lấy đầu, mặc kệ cho ám vệ đánh vào người, Mộc Tình cắn chặt môi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rêи ɾỉ.

"Được rồi." Ninh Thư nói

Ninh Thư nhìn về phía Mộc Tình: "Bây giờ có thể nói chuyện tử tế được chưa? Con nên trưởng thành lên một chút, con có trút hết sự căm phẫn trong lòng như vậy thì trẫm cũng sẽ không để ý, cũng sẽ không hổ thẹn."

Mộc Tình nhìn Ninh Thư, vành mắt hơi đỏ lên: "Chẳng lẽ trong lòng người không áy náy chút nào với cha sao?"

"Trẫm là bậc đế vương, trẫm làm những việc như vậy đều có nguyên nhân cả." Ninh Thư lạnh lùng nói: "Những việc đã qua rồi, trẫm sẽ không nói gì nữa, cho dù là trẫm sai thì cũng sẽ sai như thế."

Mộc Tình ban đầu luôn mang bộ dạng bướng bỉnh bất kham, bây giờ nghe Ninh Thư nói vậy, nước mắt đột nhiên chảy xuống: "Trước khi chết cha luôn nhắc đến người, nhưng kết cục của cha lại là phải đắp chiếu rách, người thậm chí còn không biết rằng cha đã chết."

Ninh Thư đau đầu vô cùng, nét mặt có chút hoảng hốt, trong lòng không ngừng niệm Thanh Tâm chú, nghe thấy những lời trách móc thảm thiết của Mộc Tình, trong lòng Ninh Thư rất bực bội.

Thời gian của cô không còn nhiều nữa, cô không muốn nghe những việc lắt nhắt vụn vặt, yêu hận dây dưa, ai oán ngập trời lúc trước nữa.