Ninh Thư nghe thấy ông chủ nói vậy, phút chốc cảm nhận được rằng chính Sở Tiêu Nhiên đã làm điều này, ỷ mình có quyền có thế chèn ép người khác.
Không biết có phải do Hạ Hiểu Mạn đã làm điều gì đó khiến cho Sở Tiêu Nhiên tức giận hay không, khiến Sở Tiêu Nhiên ra tay sớm như vậy.
Nếu như Hạ Hiểu Mạn làm điều gì đó khiến cho Sở Tiêu Nhiên tức giận, thì chắc chắn hắn sẽ làm những việc khiến cho Hạ Hiểu Mạn phải khổ sở, buộc Hạ Hiểu Mạn phải thỏa hiệp, Từ Văn Lãng cũng là một điểm yếu của Hạ Hiểu Mạn, khiến cho Sở Tiêu Nhiên sử dụng để ép buộc Hạ Hiểu Mạn, bởi dù sao hai người cũng đã từng là người yêu của nhau.
Sở Tiêu Nhiên đối xử với Hạ Hiểu Mạn như thú cưng, thú cưng phải trung thành với chủ, không được có dã tâm, chỉ cần nắm được điểm yếu của Hạ Hiểu Mạn, dùng biện pháp tàn độc khiến cô ta phải thỏa hiệp, trấn áp lại nội tâm của Hạ Hiểu Mạn.
“Văn Lãng, cậu hãy viết đơn từ chức, như vậy coi như cậu tự nguyện muốn thôi việc, nếu bị mang tiếng là bị đuổi việc, nhất là trong cái ngành này, thì tôi thấy rất có lỗi với cậu, cậu hãy tự mình cố gắng, nhất định sẽ thành công.” Ông chủ bất lực nói với Ninh Thư.
Ninh Thư vừa cười vừa nói: “Cảm ơn ngài, tôi sẽ viết đơn từ chức ngay.”
Ninh Thư cũng biết ông chủ cũng có phần bất đắc dĩ, trong ngành luật sư này ông chủ cũng không có chỗ đứng vững chắc, với thế lực của Sở Tiêu Nhiên, chỉ cần búng tay thôi là cả văn phòng luật sư sẽ biến mất.
Hạ Hiểu Mạn đau khổ, Từ Văn Lãng lại càng khổ sở, không những bị cướp mất vị hôn thê, còn trở thành kẻ đáng thương trong tình yêu của hai người họ.
Thỉnh thoảng Từ Văn Lãng lại xuất hiện trong câu chuyện của hai người bọn họ. Hạ Hiểu Mạn vì muốn chọc tức Sở Tiêu Nhiên, nên sẽ nói trong lòng cô ta chỉ có mình Từ Văn Lãng, cho dù Sở Tiêu Nhiên có được thân thể cô ta nhưng sẽ không có được trái tim cô ta, cô ta sẽ không bao giờ khuất phục hắn.
Còn khi Sở Tiêu Nhiên tức giận sẽ nói, trong lòng Hạ Hiểu Mạn có phải vẫn còn hình bóng Từ Văn Lãng, cho dù Hạ Hiểu Mạn có giải thích thế nào, thì trong lòng người con gái lúc nào cũng sẽ có bóng hình của mối tình đầu, không có được trái tim của Hạ Hiểu Mạn, thì Sở Tiêu Nhiên sẽ hành hạ cơ thể cô ta, khắp cơ thể Hạ Hiểu Mạn đều là vết thương bị hành hạ.
Ninh Thư soạn xong đơn từ chức, ông chủ cũng kí nhận, còn đưa thêm cho Ninh Thư một phong bì tiền, cuối cùng vỗ lên vai của Ninh Thư: “Cậu hãy cẩn thận chút.”
Ninh Thư khẽ vâng một tiếng, bước ra khỏi văn phòng, trong lòng Ninh Thư khẽ cười nhạt, món nợ này cô sẽ ghim trong lòng.
Gặp phải loại người như Hạ Hiểu Mạn và Sở Tiêu Nhiên đúng là phiền phức.
Hai người này đều có tình cảm với nhau, nhưng lại dùng những thủ đoạn cực đoan để thăm dò đối phương, còn lôi kéo thêm những người vô tội vào, với sự bá đạo của Sở Tiêu Nhiên, lại thêm khả năng hô mưa gọi gió, có thể khiến Từ Văn Lãng xuống địa ngục bất cứ lúc nào.
Ninh Thư đi làm visa, chuẩn bị sang Anh du học, một đất nước rất cổ kính, việc còn lại là chọn trường, không phải trường nào cũng đồng ý nhận Từ Văn Lãng.
“Văn Lãng, mẹ có thể vào không?” Tiếng của bà Từ vọng từ bên ngoài cửa, Ninh Thư nói mời vào, bà Từ nhẹ nhàng đẩy cửa vào mang theo một cốc sữa cho Ninh Thư, ngồi xuống bên cạnh Ninh Thư bà nói: “Văn Lãng, sau khi con và Hạ Hiểu Mạn chia tay, con không hoang mang mà chỉ lên kế hoạch đi du học, cũng không thấy con đau lòng, con đừng cố giấu trong lòng như vậy.”
Mười năm tình cảm, làm sao có thể quên đi ngày một ngày hai được, cho nên Từ Văn Lãng mới cố chấp muốn cứu Hạ Hiểu Mạn, chỉ có điều hắn không ngờ rằng cô ta đã đem lòng yêu Sở Tiêu Nhiên.
“Con biết con và Hiểu Mạn đã kết thúc, con không đau lòng mà con cảm thấy nuối tiếc, đã quen với một người lâu như vậy, bây giờ cô ấy không còn ở bên cạnh.” Ninh Thư bình tĩnh nói: “Trong tim Hạ Hiểu Mạn bây giờ không có con nữa, chấp nhận kết hôn với con cũng chỉ là vì đã quá thân thuộc mà thôi.”
Có lẽ vì vậy mà Hạ Hiểu Mạn mới nói cô ta không có cảm giác tim đập nhanh khi ở bên cạnh Văn Lãng, chẳng qua cô ta đã quen với sự xuất hiện của Văn Lãng mà thôi.
Bà Từ chỉ thở dài: “Con hãy ra nước ngoài giải tỏa một thời gian, có chuyện gì thì nói ra đừng giấu trong lòng.”
Ninh Thư gật đầu.
Trong ngôi biệt thự xa hoa, Sở Tiêu Nhiên tay cầm một tờ giấy, ánh mắt ma mị đưa cho Hạ Hiểu Mạn đang ngồi đối diện mình: “Cho em, em hãy xem đi.”
Hạ Hiểu Mạn cầm lấy tờ giấy với vẻ mặt cảnh giác, đó là một lá đơn từ chức, nhìn xuống cuối sắc mặt Hạ Hiểu Mạn chợt trắng bệch.
Khóe mắt Hạ Hiểu Mạn đỏ lên, tại sao anh Văn Lãng lại từ chức, Hạ Hiểu Mạn còn nhớ, Văn Lãng nói anh ấy rất yêu công việc luật sư này, sẽ cố gắng phấn đấu hết mình, nhưng giờ đây anh ấy lại từ chức.
“Là anh làm, có phải là anh làm hay không.” Hạ Hiểu Mạn oán hận nhìn sang Sở Tiêu Nhiên: “Anh Văn Lãng vô tội, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy?”
“Bởi vì em vẫn luôn nhớ về hắn, khiến cho anh không vui.” Sở Tiêu Nhiên lộ vẻ mặt rất tàn độc lạnh lùng: “Anh chỉ đưa cho hắn ta một tấm danh thϊếp, nói anh muốn đề bạt hắn, vậy mà hắn lại từ chức, anh còn muốn tự tay đuổi cổ hắn khỏi văn phòng luật sư, vậy mà hắn đã tự viết đơn từ chức trước rồi.”
Sở Tiêu Nhiên nhìn Hạ Hiểu Mạn một cách rất man rợ, rồi búng tay một cái và nói: “Chúng ta hãy đánh cược đi, cược xem Từ Văn Lãng có gọi điện đến cho anh để cầu xin được làm việc dưới trướng của anh hay không.”
“Người đàn ông trong lòng em cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh vứt cho hắn một cục xương, hắn vội quẫy đuôi chạy đến, chắc có lẽ hắn vẫn chưa biết em đang là tình nhân của anh đúng không.”
“Anh thật vô liêm sỉ, tại sao anh lại làm như vậy, rốt cuộc anh có ý đồ gì, lẽ nào anh muốn nhìn thấy người khác phải khổ sở anh mới thấy vui hay sao?” Hạ Hiểu Mạn gào lên, quỳ sụp xuống đất, gương mặt không thể hiểu được, cô ta không tài nào hiểu được Sở Tiêu Nhiên muốn làm gì, tại sao một con người lại tàn độc đến vậy?
Sở Tiêu Nhiên nhìn Hạ Hiểu Mạn: “Bây giờ em là thú cưng của anh, đừng có suy nghĩ linh tinh khiến anh không vui, đừng quên thân phận hiện tại của em là tình nhân của anh.”
“Tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân, là anh ép tôi làm thế.” Hạ Hiểu Mạn run rẩy, Sở Tiêu Nhiên cứ mỗi lần nhắc đến hai từ tình nhân, cô lại cảm thấy hắn đang lăng nhục cô ta, lòng tự ái của cô ta bị dẫm đạp không thương tiếc.
Hạ Hiểu Mạn cắn răng, hung hăng nói: “Tôi đã ở với anh hai tháng nay rồi, anh còn không chịu buông tha cho tôi, hãy trả lại ảnh nude cho tôi.”
Sở Tiêu Nhiên cười nhạt, cứ như vừa được nghe truyện cười vậy, khẽ sờ cằm và nói: “Anh sẽ trả lại ảnh cho em.”
Hạ Hiểu Mạn có chút nghi ngờ, hắn ta trả lại cho cô ta dễ dàng vậy ư, đây là thứ cô ta vẫn luôn mong muốn có được, nhưng hắn lại trả cho cô ta đột ngột thế này, trong lòng có chút thất vọng hụt hẫng, cô ta không hiểu rốt cuộc bản thân cô nghĩ gì nữa?
“Anh thật sự sẽ đưa cho tôi sao?” Hạ Hiểu Mạn hỏi.
Sở Tiêu Nhiên gật đầu: “Đó là chuyện đương nhiên, bởi vì anh không cần mấy tấm ảnh đó nữa, anh đã có thứ đồ chơi mới rồi.”
Sở Tiêu Nhiên hơi nghiêng người về phía trước, tiến gần hơn Hạ Hiểu Mạn: “Trên giường, em cầu xin anh, cầu xin anh hãy vào bên trong em, anh đã quay lại tất cả, cái này còn hay hơn những bức ảnh kia nhiều.”
Hạ Hiểu Mạn ngây người, cơ thể Hạ Hiểu Mạn như bị ngàn nhát dao đâm, run rẩy hỏi: “Anh…anh nói cái gì.”
Sở Tiêu Nhiên rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Hiểu Mạn: “Em muốn mấy bức ảnh đó ư, anh đưa cho em.”
“Sở Tiêu Nhiên, tên khốn kiếp, sao anh không chết đi, tại sao, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi hận anh.” Hạ Hiểu Mạn hét lớn vào mặt Sở Tiêu Nhiên.