Chỉ cần cô đâm một kiếm này xuống thì những thứ mà cô vẫn kiên trì từ trước đến nay sẽ tan thành mây khói, sau này sẽ không còn bất cứ sự ràng buộc nào, có lần đầu thì sẽ có những lần tiếp theo, có lẽ sẽ nhiều đến mức chết lặng, và cô cũng sẽ không thấy bứt dứt như thế này nữa.
Ninh Thư nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên.
“Gϊếŧ nó đi, gϊếŧ nó đi...” Một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai cô.
Nếu nó không chết thì cô sẽ là người phải chết, nếu trước mặt là kẻ thù của mình thì Ninh Thư sẽ rút kiếm mà không chút do dự, thế nhưng đây là một đứa bé tay không tấc sắt, lại không có chút thù oán gì với cô cả.
“2333, ta nên làm như thế nào bây giờ?” Ninh Thư cầu cứu 2333.
2333 im lặng một lúc mới lên tiếng: “Cô muốn làm thế nào.”
“Ta không muốn gϊếŧ nó.” Khi nói ra những lời này thì toàn thân của Ninh Thư đều thả lỏng, suy nghĩ cũng trở nên tỉnh táo, cô không muốn gϊếŧ đứa bé này.
Đứa bé này không có chút quan hệ nào với cô cả.
Hệ thống im lặng không nói lời nào.
“2333, hãy giúp ta.” Ninh Thư thấy 2333 không nói lời nào thì lập tức năn nỉ.
“Trong cửa hàng của hệ thống có một loại gọi là thuốc giả chết, ta sẽ lấy một viên cho cô, nhưng cô không được tố cáo ta, đây là hành động vi phạm quy định, nếu bị phát hiện thì ta sẽ bị format lại, ta sẽ mạo hiểm giúp cô thêm một lần và đây cũng là lần cuối, nếu như bị biết được thì cả hai chúng ta đều bị xóa bỏ.” 2333 nói.
Ninh Thư vô cùng vui vẻ: “2333, cảm ơn ngươi, về sau ta sẽ nhớ đổi mấy món này trước khi làm nhiệm vụ.”
Bỗng nhiên có một viên thuốc xuất hiện trong lòng bàn tay của Ninh Thư, sự xuất hiện của nó khiến cho Ninh Thư cảm thấy an tâm.
Xem ra sau này không chỉ phải đổi những thứ cần thiết cho việc sinh tồn mà còn phải đổi cả những thứ này.
Trong lúc làm nhiệm vụ chỉ có thể sử dụng đồ vật được đổi từ trước.
“Nghĩ kỹ chưa?” Nhất lại hỏi Ninh Thư: “Tâm trí của ngươi không thích hợp để làm tử sĩ, nhiệm vụ lần này ngươi cũng không cần phải đi nữa.”
“Ta có thể.” Ninh Thư lập tức đi đến bên giường, lấy tay bịt miệng đứa bé lại rồi nhanh chóng đâm xuống, dưới sự theo dõi của Nhất cô đâm vào ngực trái của đứa bé, sau đó rút ra, lưỡi kiếm mang theo vết máu.
Căn phòng lúc nãy còn đang rất âm ĩ nay lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của Ninh Thư và Nhất.
Nhất liếc nhìn Ninh Thư, sau đó đi đến, kiểm tra mạch đập và hơi thở của đứa bé.
Sau khi xác định đứa bé đã chết thì hắn quay sang nói với Ninh Thư: “Có thể.”
Ninh Thư nói với Nhất: “Có thể cho ta chôn cất đứa bé không.”
Ánh mắt của Nhất trở nên vô cùng sắc bén, cuối cùng chỉ ừ một tiếng.
Đến lúc này thì Ninh Thư mới ôm đứa bé đã chết kia ra khỏi căn phòng.
“Chờ một chút.” Nhất lên tiếng.
Ninh Thư giật mình, sau khi trấn định lại mới xoay đầu lại để hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Đi sớm về sớm, lát nữa đi theo ta đến gặp chủ tử.” Nhất nói.
Ninh Thư gật đầu, sau đó vội vã ôm đứa bé rời khỏi, ở trước cửa sơn động là một cánh rừng,
Ninh Thư lập tức vào rừng để tìm thảo dược, sau đó một bên nhai lá thuốc, một bên cởi tã lót và quần áo của đứa bé ra, trên ngực trái của đứa bé có một vết kiếm, phần da thịt ở chỗ đó cũng bị kéo lật ra.
Ninh Thư đắp chỗ thảo dược ở trong miệng lên vết thương để cầm máu.
Vì 2333 nói trái tim của đứa bé này ở bên phải nên cô mới dám đâm vào ngực trái, coi như là trong cái rủi có cái may.
Xung quanh nơi này đều là những cánh rừng rộng lớn, không có hộ dân sinh sống, cô phải làm thế nào bây giờ? Cô không thể rời khỏi vùng núi này để tìm một hộ gia đình có thể nuôi dưỡng đứa bé.
Nhất còn đang đợi cô cho nên thời gian không đủ để làm những việc đó.
Trời ơi, sốt ruột quá đi mất.
Hơn nữa thuốc giả chết cũng sắp hết tác dụng rồi, tuy đang vô cùng phiền muộn nhưng Ninh Thư vẫn không quên nhai thảo dược để đắp lên vết thương cho đứa bé.
Cuối cùng máu đã ngừng chảy, sau đó cô cho đứa bé ăn một viên Tích Cốc đan, Tích Cốc đan vừa đưa vào miệng liền biến thành một dòng nước ấm, chảy xuống bụng của đứa bé.
Ninh Thư không biết nên xử lý đứa bé này như thế nào, nếu để nó ở đây thì nhất định sẽ bị dã thú tha đi, chỉ có đường chết, chẳng lẽ cô làm nhiều việc như vậy mà đến cuối đứa bé vẫn phải mất mạng sao.
Ôi chao, Ninh Thư ôm đứa bé đứng trên cành cây, rồi nhìn khắp khu rừng, cô phát hiện có một con sói cái đang đi về phía này, hơn nữa phía sau nó còn có một bầy sói con.
Ninh Thư bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, lặng lẽ bắt một con sói con sau đó đặt cạnh đứa bé để nó dính mùi của sói con, rồi đi theo đàn sói về hang của nó.
Ninh thư chỉ có thể liều một phen, cũng không biết con sói cái này có nguyện ý nuôi đứa bé hay không.
Ninh Thư cho đứa bé uống thuốc kháng sinh và hạ sốt, đợi đến khi con sói cái rời hang thì cô nhanh chóng đặt đứa bé vào trong ổ sói, sau đó đứng ở một vị trí không xa để theo dõi tình hình, nếu như con sói cái đó có ý định làm đứa bé bị thương thì cô chỉ có thể gϊếŧ chết nó.
Sau khi con sói cái trở về lập tức phát hiên trong hang của nó có thêm một sinh vật lạ, nó không ngừng ngửi tã lót, còn dùng miệng để cắn tã lót nữa.
Xem ra nó không định ăn thịt đứa bé này.
Ninh Thư đứng ở đó một lát, nhưng cũng không thấy sói mẹ muốn ăn thịt hay làm đứa bé bị thương, cuối cùng thì cô cũng có thể thở phào một hơn.
Cô chỉ có thể làm được đến đây thôi.
Thấy sắc trời không còn sớm nên Ninh Thư dự định quay về.
Khi Ninh Thư trở lại sơn động thì đã thấy Nhất đứng chờ cô ở đó, hắn đưa một bộ trang phục cho Ninh Thư, để cho cô đi tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị vào kinh gặp chủ tử.
Ninh Thư cầm quần áo đến bên bờ suối để tắm rửa, bộ quần áo mà Nhất đưa cho cô là một bộ trang phục của nữ giới.
Dùng sợi dây thừng buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa, Ninh Thư nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình ở trên mặt nước, cô rất tò mò về hình dáng của nguyên chủ.
Rất phổ thông, thuộc loại xấu xí, ngũ quan đều không có gì đặc sắc.
Chính là kiểu cho dù đặt trong đám người thì cũng không có gì đáng chú ý.
Sau khi đã tắm rửa, Ninh Thư lập tức quay về sơn động, Nhất dẫn Ninh Thư đến kinh thành, tính ra để đi hết khu rừng này cũng tốn mất nửa ngày.
Ninh Thư cũng cảm thấy rất may mắn vì đã không ôm đứa bé ra khỏi rừng, nếu không phải đi bao xa chứ.
Ra khỏi khu rừng đã thấy có người đang nắm hai con ngựa đợi ở bên đường, khi hắn thấy Nhất và Ninh Thư thì lập tức đưa ngựa cho hai người.
Nhất và Ninh Thư mỗi người cưỡi một con ngựa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để đi về hướng kinh thành.
Đến cửa thành, Nhất lập tức xuống ngựa, thấy Ninh Thư vẫn đang ngồi trên lưng ngựa thì lạnh lùng nói: “Xuống đi, không được cưỡi ngựa ở trong thành, sẽ dễ gây sự chú ý.”
Ninh Thư xuống ngựa rồi theo Nhất đi vào trong thành.
Kinh đô rất phồn hoa, bên đường là các cửa hàng nhỏ, quần áo của mọi người ở đây đều khá chỉnh chu.
Ninh Thư ôm kiếm vào trong lòng, đi theo Nhất đến hậu viện của Tam hoàng tử, rồi từ đó đi đến thư phòng.
Cũng quá cảnh giác rồi!
Ninh Thư yên lặng nhớ kỹ mọi thứ.
Quản gia nói với Nhất và Ninh Thư là Tam hoàng tử đang có khách, nên hai người bọn họ đợi một lúc.
Nhất quay sang hỏi Ninh Thư: “Khi thấy chủ tử thì phải hành lễ như thế nào?”
Ôm quyền, hay là khom lưng, hay là trực tiếp quỳ xuống đất, Ninh Thư lắc đầu, tỏ ý bản thân không biết.
“Quỳ một chân xuống đất và ôm quyền.” Nhất nói.
Đó không phải là tư thế cầu hôn sao?
Quản gia bảo Ninh Thư đi vào, nhưng Nhất thì không, hắn bảo Ninh Thư tự mình đi vào.
Ninh Thư sửa sang lại trang phục rồi mới bước vào phòng.
Bà nó, cô cảm thấy có chút khẩn trương.
Vừa vào trong phòng đã nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng cạnh bàn, giống như là đang vẽ cái gì đó.
Ninh Thư cảm thấy hai người kia có thể chữa khỏi ánh mắt cho cô bởi hai người bọn họ quá đẹp.
Vị cô nương kia chống cằm, khom lưng đứng cạnh bàn để nhìn vị công tử đó vẽ từng nét từng nét một.
Thần tiên quyến lữ cũng chỉ như vậy mà thôi.