Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 462: Nam phượng hoàng (30)

Mỗi người đều muốn thành công, nếu như Trương Gia Sâm có thể đối xử thật lòng với Miêu Diệu Diệu, có lẽ đây sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nhưng Trương Gia Sâm lại lợi dụng Miêu Diệu Diệu, hắn còn làm tổn thương cô, cướp đi tất cả mọi thứ của cô.

Trương Gia Sâm đã làm tổn thương Miêu Diệu Diệu như vậy thì tại sao hắn vẫn còn cảm thấy oan ức, cảm thấy mất danh dự được chứ?

Ban đầu chính hắn đã quyết định làm như vậy, chính hắn muốn kết hôn với Miêu Diệu Diệu, nhưng hắn lại làm như kiểu người khác ép buộc hắn vậy, giống như Miêu gia bắt hắn vứt bỏ tôn nghiêm để kết hôn với Miêu Diệu Diệu.

Chính vì một chút tôn nghiêm, một chút khí phách đàn ông đấy mà Trương Gia Sâm đã hủy hoại hoàn toàn cuộc sống hạnh phúc của Miêu Diệu Diệu, nếu như không có Miêu Diệu Diệu thì cũng sẽ không có những vầng hào quang khiến người khác ngột ngạt như thế.

Cũng sẽ không ai bảo hắn dựa hơi nhà vợ, sau khi thành công Trương Gia Sâm đã dùng những thủ đoạn độc ác của mình để gột rửa hết nỗi nhục mà hắn tự nhận.

Loại người này đúng là bệnh nhân tâm thần.

Chẳng mấy chốc Ninh Thư đã quên hẳn việc Trương Gia Sâm gọi điện đến nhờ cô giúp hắn, mỗi ngày cô đều bận rộn với công việc ở công ty, chờ đến lúc cô nắm chắc hoàn toàn công ty trong tay rồi hẵng nói.

Nhưng mỗi ngày Trương Gia Sâm đều gọi điện đến bảo cô nghĩ cách, lúc đầu cô còn có thể dịu dàng thắm thiết nói chuyện với hắn, nhưng cứ như vậy trong thời gian dài khiến cô chỉ còn cách nói cho qua chuyện, giọng nói của Trương Gia Sâm ngày càng sốt ruột, mất kiên nhẫn.

Trương Gia Sâm thẳng thừng cầu cứu cô nhưng Ninh Thư vẫn lạnh nhạt như cũ, mấy hôm sau, ngữ khí của hắn trở nên hèn mọn, không ngừng nói rằng, Diệu Diệu anh yêu em, em phải cứu anh ra ngoài.

Trương Gia Sâm biết rằng người duy nhất có thể cứu mình bây giờ chính là Miêu gia, cha Miêu có mối quan hệ rộng, hơn nữa điều hắn ỷ vào bây giờ chính là tình yêu của Miêu Diệu Diệu đối với hắn.

Bây giờ tình yêu của Tiết Mạn Mạn không cứu nổi hắn, chỉ còn có thể nhờ vào tình yêu của Miêu Diệu Diệu.

Ninh Thư cảm thấy đáng cười.

Người đàn ông như Trương Gia Sâm đúng là vận hạn của phụ nữ, nếu gặp loại đàn ông như thế thì nên chạy thật xa vào.

Ninh Thư nói năng qua quýt, còn hơn một tháng nữa phiên tòa xét xử hắn sẽ diễn ra, trong vòng một tháng này, cảnh sát phải thu thập đủ mọi chứng cứ để tố tụng, một khi lên tòa, Trương Gia Sâm sẽ bị định tội, trong hồ sơ của hắn sẽ xuất hiện một vết nhơ không thể lau sạch, thậm chí hắn có thể sẽ phải ngồi tù.

Vì thế Trương Gia Sâm muốn nhờ Ninh Thư giúp hắn ra khỏi đây trước khi mở phiên tòa, để chuyện lớn hóa nhỏ.

Đã có thể làm anh sống không bằng chết rồi, bây giờ muốn tôi thả anh ra ư, làm sao có thể chứ, Ninh Thư cười lạnh.

Trương Gia Sâm gọi điện bảo Ninh Thư đến thăm hắn, hắn có một số chuyện cần nói trực tiếp với cô, thời gian gọi điện thoại có hạn, không thể nào nói rõ được, hơn nữa có một số lời nói qua điện thoại hoàn toàn không giống như nói trực tiếp.

Trương Gia Sâm chính là muốn dựa vào tình yêu của Miêu Diệu Diệu đối với hắn, nhìn thấy hắn chật vật không chịu nổi như thế này, chắc sẽ khiến cô mềm lòng.

Ninh Thư chỉ cười hai tiếng ha ha, cô đến bên cạnh cửa sổ thì nhìn thấy người nhà của Trương Gia Sâm đang ầm ĩ trước cửa công ty.

Mẹ của Trương Gia Sâm thường dùng kiểu khóc lóc om sòm, bà ta ngồi trước cửa khóc đến kinh thiên động địa, chẳng qua là lần này bà ta còn khóc thảm thương hơn nhiều so với lúc Đàm Hợp Vũ bị bắt, Trương Gia Sâm là miếng thịt trong người bà ta chui ra cơ mà.

Không chỉ riêng mẹ của Trương Gia Sâm mà cả nhà hắn đều tới, em gái Trương và anh của cô ta, còn có cả Trương Vấn Lan đang ôm đứa con gái của mình trong l*иg ngực.

Trương Vấn Lan âm thầm rơi lệ, cô ta ôm lấy con gái của mình mà khóc.

Nói thật thì Ninh Thư không hề thích Trương Vấn Lan, cô ta lúc nào cũng khóc sướt mướt bằng dáng vẻ nhu nhược yếu đuối đó trước mặt con mình mà không hề nghĩ rằng việc này sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng nó.

Cô ta luôn tỏ ra đau khổ như vậy, nhìn thật khó chịu.

Việc mẹ của Trương Gia Sâm thích làm nhất là khiến Ninh Thư xấu hổ, bà ta ngồi dưới mặt đất vỗ vỗ, gào khóc om sòm rằng, con dâu của bà ta là một người tâm địa đen tối, đẩy chồng và anh rể của mình vào tù, làm cho tất cả những người đàn ông ở nhà chồng đều bị bắt giam.

Những người ra vào công ty đều vây lại xem cả nhà Trương gia, nhất là khi nghe thấy mẹ của Trương Gia Sâm mắng trưởng phòng quản lý công ty, bọn họ đều cảm thấy hết sức lộn xộn.

Ninh Thư bảo thư ký xuống gọi cả nhà họ lên, mẹ của Trương Gia Sâm làm vậy chính là hại người hại mình, nói thật, xúc phạm kiểu này không là gì đối với Ninh Thư.

Nhưng Ninh Thư có một cách.

Cả nhà họ được đưa đến phòng tiếp khách, Ninh Thư bước vào thì nhìn thấy mẹ chồng mình đang lau nước mũi, sau đó bà ta vẩy nước mũi lên tường rồi bà ta lại lau tay lên giày của mình.

Ninh Thư:...

Nhìn thấy Ninh Thư đi vào, cả nhà Trương Gia Sâm đều xanh mặt, em gái Trương biết rõ tính nghiêm trọng của việc này, nếu không có anh trai mình, cô ta sẽ không có tiền mua những thứ tốt, trong thành phố này có quá nhiều đồ tốt, nhưng muốn mua cũng cần rất nhiều tiền.

Em gái Trương nói với Ninh Thư: "Chị Miêu, sao anh em lại bị bắt vậy."

Ninh Thư nhẹ nhàng nói: "Anh ấy tham ô tiền của công ty rồi bị người ta tố cáo.

"Tham ô tiền của công ty gì chứ, con đã lấy Gia Sâm rồi thì chúng ta chính là người nhà, công ty này cũng xem như là của Gia Sâm, lấy tiền trong nhà mình mà cũng gọi là tham ô à?" Cha của Trương Gia Sâm lạnh lùng nói.

"Chuyện này vốn dĩ không phải là tham ô, con dâu à, bây giờ không phải là lúc các con giận dỗi nhau, việc cần làm lúc này là cứu Gia Sâm ra ngoài." Thái độ của cha Trương Gia Sâm rõ ràng tốt hơn nhiều so với người khóc lóc ầm ĩ trách mắng Ninh Thư là mẹ hắn.

Lúc Đàm Hợp Vũ bị bắt, ông ta cao ngạo bắt cô thả người, còn bây giờ thì thái độ của ông ta hòa nhã hơn nhiều rồi.

Rõ ràng trong lòng cha Trương Gia Sâm, hắn là người quan trọng nhất trong gia đình, cũng có khả năng là mẹ Trương Gia Sâm đấm, còn ông ta thì xoa.

Ninh Thư không quan tâm những người này muốn gì, cô nói: "Chuyện này con thực sự không còn cách nào khác, Gia Sâm là chồng con, con đương nhiên sẽ tìm cách giúp anh ấy ra ngoài."

"Với lại việc này phải tốn rất nhiều tiền." Ninh Thư vuốt tay: "Con cũng không biết tốn bao nhiều tiền, căn bản là không chắc."

"Vậy thì con dùng tiền đi, nhà con không phải là có rất nhiều tiền sao?" Mẹ của Trương Gia Sâm thẳng thừng nói với Ninh Thư.

Nghe bà ta nói thế, những người khác cũng không nói gì, rõ ràng trong lòng bọn họ cũng nghĩ thế.

Ninh Thư chớp mắt, cô luôn cảm thấy rằng mẹ của Trương Gia Sâm là người chua ngoa không có giáo dục, bà ta muốn nói gì thì nói nấy.

Nhưng tác dụng của bà ta chính là thăm dò giới hạn của người khác, giúp chồng mình có tính toán để an tâm.

Giống như việc bà ta bảo Miêu gia lấy tiền cứu người lúc nãy vậy, mặc dù nói thẳng như vậy sẽ làm người ta khó chấp nhận, nhưng đó lại là việc cha của Trương Gia Sâm không thể nói ra miệng được.

Những người này đã hình thành một hình thức sinh tồn cố định, hơn nữa họ còn có ý thức duy trì hình thức này nữa.

"Con dâu à, bây giờ Gia Sâm vẫn còn đang phải chịu khổ trong nhà giam, trước tiên hãy tìm cách đưa nó ra ngoài rồi hẵng nói những chuyện khác, không có gì quan trọng hơn con người." Cha của Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư không nói gì, ông ta lại hít một hơi nói: "Đợi đến khi Gia Sâm ra ngoài rồi, các con có thể sống hạnh phúc, đứa con đầu tiên của các con sẽ mang họ Miêu, dù sao thì cũng đều là con cháu của Trương gia và Miêu gia."

Bây giờ ông ta đang ra điều kiện với Ninh Thư.