Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Sâm dẫn anh rể của mình là Đàm Hợp Vũ đến công ty tìm Ninh Thư, nhưng lại nhận được thông báo cô đã đến nhà máy.
Trương Gia Sâm vuốt mặt, lại dẫn Đàm Hợp Vũ đến nhà máy.
Lúc Ninh Thư nghe Trương Gia Sâm bảo mình tìm một công việc cho Đàm Hợp Vũ, cô nhìn về phía Đàm Hợp Vũ hết ngó đông lại ngó tây, đôi mắt gian xảo, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư im lặng không lên tiếng, hỏi: "Không được sao?"
Ninh Thư vừa cười vừa nói: "Nếu anh đã nói vậy, tất nhiên em sẽ sắp xếp cho anh rể một công việc thích hợp."
Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư cười với mình giống như trước kia, trong lòng Trương Gia Sâm cũng cảm thấy yên tâm hơn, chỉ sợ cô tức giận không tha thứ, không nể mặt hắn.
"Vậy cứ theo sự sắp xếp của em đi, buổi trưa có trở về công ty không? Lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn riêng với nhau, chúng ta đến nhà hàng tây mà em thích, lát nữa anh đặt chỗ nhé?" Trương Gia Sâm dịu dàng nói với Ninh Thư, hơi khom người xuống đối diện với Ninh Thư, vầng trán của hắn tràn đầy nhu tình.
Ninh Thư không đếm xỉa đến tình cảm nồng nàn của Trương Gia Sâm, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Khả năng không đi được, lát nữa em còn có chuyện phải làm, ăn uống để sau đi."
Con ngươi của Trương Gia Sâm hiện lên một tia bất mãn, trước kia Miêu Diệu Diệu coi hắn làm trung tâm, nhưng bây giờ Miêu Diệu Diệu cả ngày chỉ nghĩ đến công việc.
Trên mặt của Trương Gia Sâm cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Vợ của tôi là một người cuồng công việc, điều này khiến tôi rất khổ não, tôi cảm thấy mình bị vứt bỏ rồi."
Ninh Thư phối hợp cười nói: "Yên tâm, em sẽ không vứt bỏ anh." mới lạ.
Sau khi Trương Gia Sâm rời đi, Ninh Thư nhìn lướt qua vẻ mặt lấy lòng của Đàm Hợp Vũ, Ninh Thư trực tiếp để hắn làm công việc dọn hàng hóa, chuyển thành phẩm mang lên xe hàng.
Đàm Hợp Vũ vừa nghe nói mình sẽ làm công việc này, gương mặt lập tức kéo dài ra, hắn muốn làm quản đốc nhà máy, nhưng bây giờ lại trở thành một người khiêng vác hàng hóa.
"Em dâu, chúng ta đều là người một nhà, có thể cho anh một công việc nhẹ nhàng hơn không, chí ít cũng phải là một quản đốc nhà máy, nếu không anh ra ngoài cũng sẽ làm em mất mặt." Đàm Hợp Vũ lấy lòng Ninh Thư nói.
Ninh Thư: Ha ha...
Còn đòi làm hẳn quản đốc nhà máy, sao ông không lên trời luôn đi.
"Tuy anh rể với em là người một nhà, nhưng công ty cũng có quy định của công ty, nếu bây giờ trực tiếp để cho anh làm quản đốc nhà máy, rất nhiều người sẽ không phục, cứ từ từ đã, nhất định sẽ được thăng chức, rồi sẽ trở thành quản đốc nhà máy." Ninh Thư hờ hững nói.
Đàm Hợp Vũ sờ sờ cằm của mình, cảm thấy em dâu nói rất đúng, sau đó liền đi vác hàng, có điều Đàm Hợp Vũ cũng đánh giá mình quá cao, một tên vô tích sự chỉ thích sống an nhàn sung sướиɠ ham ăn lười biếng làm sao có thể làm được việc nặng nhọc này.
Ninh Thư chỉ nhìn thoáng qua rồi xoay người đi, cô có chuyện quan trọng hơn phải làm, Ninh Thư đã tham gia thiết kế trang phục, bởi cô đi qua các loại thế giới, cổ đại hiện đại, nên các loại trang phục thời thượng cũng đều gặp qua.
Đương nhiên, Ninh Thư không có khả năng để làm nhà thiết kế, mà chỉ đưa ra lời khuyên cho nhà thiết kế, thêm vào một số yếu tố thời thượng mới.
Có điều những đồ thiết kế ra khiến mọi người cảm thấy rất mới mẻ.
Trương Gia Sâm từ trong nhà máy đi ra, trở lại công ty, vừa bước vào phòng làm việc, đã nhìn thấy Tiết Man Man đang khom người tưới hoa trong chậu, mông của cô ta hơi vểnh lên, nhìn vô cùng gợi cảm, hơn nữa Tiết Man Man mặc váy ngắn, bao phủ lên bờ mông tròn trịa đẹp đẽ của cô ta.
Trương Gia Sâm hơi ngứa tay, nhưng lại cố gắng kiềm chế lại, nơi này là phòng làm việc.
Tiết Man Man xoay người nhìn thấy Trương Gia Sâm, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lại lập tức oán giận nói: "Gia Sâm, gần đây sao anh không đến tìm em, có phải luôn ở cùng một chỗ với Miêu Diệu Diệu đúng không."
Trương Gia Sâm ngồi lên ghế, xoa xoa trán, sắc mặt có vẻ hơi uể oải, nói: "Không có, cha mẹ anh từ quê lên, Miêu Diệu Diệu về nhà mẹ đẻ rồi."
Tiết Man Man hơi kinh ngạc hỏi: "Bác trai bác gái tới sao? Em có cần đến chào hỏi bác trai với bác gái không."
"Không cần, làm vậy sẽ rất dễ bị lộ tẩy, em dùng thân phận thư ký đến nhà anh, không được hay cho lắm." Trương Gia Sâm nói, hiện tại đã rất loạn rồi, không muốn lôi kéo Tiết Man Man vào nữa.
Tiết Man Man mất hứng nói: "Tại sao vậy, tùy tiện tìm một lý do là được, Miêu Diệu Diệu ngốc như vậy, sẽ không phát hiện ra."
"Miêu Diệu Diệu ngốc, nhưng cha mẹ cô ta không ngốc, đừng gây rắc rối thêm nữa." Sắc mặt của Trương Gia Sâm ác liệt.
Tiết Man Man thấy tốt liền nhận, tự biết mình không thể xuất hiện trước mặt cha mẹ của Trương Gia Sâm để gây ấn tượng với họ, thấy sắc mặt Trương Gia Sâm không tốt, bèn nói: "Tối nay đến chỗ em thư giãn một chút nhé."
Trương Gia Sâm không nói gì, hơi hơi híp mắt suy nghĩ chuyện khác.
Tiết Man Man thấy bộ dạng này của Trương Gia Sâm, liền biết hắn đang nghĩ chuyện quan trọng gì, từ thời đại học đã ở cùng nhau, Tiết Man Man tất nhiên biết một số thói quen của Trương Gia Sâm.
Có điều dáng vẻ trầm tư của hắn thật sự rất mê người.
Dạo gần đây Trương Gia Sâm thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, buổi chiều sau khi tan làm, liền đến khu Tomson cùng Tiết Man Man, tốn một tiếng đồng hồ tắm rửa vuốt ve rồi làm một lần, sau đó không để ý đến Tiết Man Man giữ hắn ở lại, vỗ về Tiết Man Man hai câu, liền xách quần rời đi.
Tình huống hiện tại không đúng lắm, Trương Gia Sâm không hề muốn bị người nắm được điểm yếu của mình, điều khiến Trương Gia Sâm cảm thấy bất an nhất chính là thái độ của Miêu Diệu Diệu.
Hắn nhất định phải ổn định Miêu Diệu Diệu.
Sau khi từ quê trở về, Miêu Diệu Diệu lúc nào cũng nổi giận, trong lòng luôn có vướng mắc, bây giờ Trương Gia Sâm thực sự rất hối hận khi vứt bỏ Miêu Diệu Diệu ở dưới quê, khi kết hôn với Miêu Diệu Diệu, Tiết Man Man vô cùng đau lòng, Tiết Man Man là người con gái hắn yêu từ thời đại học.
Lúc đó hắn muốn để Miêu Diệu Diệu ở quê trước, sau đó đi an ủi Tiết Man Man đang đau lòng khổ sở.
Trấn an được Tiết Man Man rồi, giờ lại đến lượt Miêu Diệu Diệu giở trò.
Trương Gia Sâm đến nhà máy, nhìn thấy Ninh Thư đang ở trong kho hàng kiểm tra vải vóc, lặng lẽ đi tới ôm lấy cô.
Ninh Thư bị giật mình hoảng sợ, nhấc chân giẫm lên chân của người đang đứng sau lưng mình, còn dùng gót giầy day day một cái.
Trương Gia Sâm đau đến mức rên khẽ một tiếng, vung chân của mình ra.
Ninh Thư xoay người thấy là Trương Gia Sâm, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên với khϊếp sợ, "Gia Sâm, sao lại là anh, anh không sao chứ, tại sao anh không lên tiếng, em còn tưởng là cái tên háo sắc kia, chân của anh có đau không?"
Da mặt Trương Gia Sâm run rẩy, nhưng vẻ mặt nhìn Ninh Thư lại bất lực nói: "Được rồi, hết giận rồi chứ, đừng có giở cái tính trẻ con ấy nữa, anh biết em ở quê phải chịu nhiều vất vả, là anh không đúng."
Ninh Thư hé mắt, Trương Gia Sâm thật sự là người có thể thích ứng được với mọi tình huống, chỉ cần hắn vừa đến gần, Ninh Thư đã ngửi thấy mùi sữa tắm, buổi chiều hắn đã tắm sao?
Ha ha ha, không biết đã làm chuyện gì, hiện tại ở trước mặt cô lại có dáng vẻ cưng chiều như vậy, cứ trăn trở giữa hai người phụ nữ, Ninh Thư cũng cảm thấy mệt thay Trương Gia Sâm.
Cũng không phải chỉ có mình hắn biết diễn kịch.
Ninh Thư lắc đầu, nhìn Trương Gia Sâm nói: "Em không tức giận, em chỉ đau lòng thôi, cha mẹ anh dường như không coi em là người trong nhà, em tưởng cha mẹ anh đã chấp nhận em, nên chúng mình mới kết hôn, hiện giờ xem ra không phải như vậy."
Trương Gia Sâm giải thích với Ninh Thư: "Bọn họ là nông dân, có một số quan niệm không giống với chúng ta, nhưng bọn họ không hề có ác ý, cha mẹ đối xử với em như vậy, là không khách sáo với em, là coi em như người một nhà."