Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 396: Chàng là thiên thần của ta (20)

Sáng sớm hôm sau, đáng ra Minh Châu phải dâng trà kính bề trên trong gia đình và chính thất là Ninh Thư đây, nhưng An Hựu và Minh Châu ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao quá ngọn sào mới dậy, bỏ mặc lão thái thái và Ninh Thư ở chính đường đợi hai người.

Ninh Thư cũng không để bụng những thứ này, lão thái thái tay nắm gậy, sắc mặt rất khó coi, sau cùng an ủi Ninh Thư: "Nàng ta không muốn dâng trà thì thôi, chính thất là con uống trà nàng ta dâng thì thân phận của nàng ta mới được chấp nhận. Nếu nàng ta đã không buồn để tâm, con cũng mặc kệ đi."

Ninh Thư dạ một tiếng.

An Linh Vân đã sớm chờ đến bụng đói cồn cào, không nhịn được nữa, nói với Ninh Thư: "Mẹ, chi bằng con sai người gọi cha dậy."

Ninh Thư nhìn về phía lão thái thái, lão thái thái sai nha hoàn thân cận đi gọi người.

Một hồi lâu, An Hựu và Minh Châu mới đến, Minh Châu vừa vào chính đường thấy mọi người đều nhìn mình, mặt nàng lập tức đỏ ửng lên, cả người diễm lệ không gì sánh được.

Mà Ninh Thư thấy sắc mặt có phần vàng vọt của An Hựu, nở một nụ cười ý vị sâu xa.

"Mẹ, xin lỗi để cả nhà phải đợi rồi, mọi người còn chưa ăn cơm à, ăn cơm thôi." An Hựu đêm hôm qua được làm tân lang, mặt mày phơi phới cả người khoan khoái tràn đầy sức sống, dẫu vậy Ninh Thư vẫn nhìn ra được hắn có phần mệt mỏi, lao lực quá chăng?

"Cha, người có biết cả nhà đợi hai người lâu lắm rồi không." An Linh Vân bĩu môi trách móc An Hựu.

An Hựu vốn rất cưng chiều con gái, nghe được những lời này cũng không nói gì, nhưng Minh Châu ở bên cạnh lại quỳ phục xuống trước mặt An Linh Vân, nói: "Linh Vân, đều là lỗi của ta, buổi sáng ta thấy hơi mệt trong người nên ngủ thêm một lát, thật xin lỗi."

Sắc mặt của An Linh Vân nhất thời khó coi, nói: "Cô đứng lên đi, chớ có quỳ!"

"Là lỗi của ta, để mọi người phải đợi, ta tạ lỗi với mọi nguời, cô có thể thứ lỗi cho ta không?" Minh Châu nhìn An Linh Vân, dường như đang đợi An Linh Vân thứ lỗi, bằng không sẽ không đứng dậy.

An Linh Vân:...

"Linh Vân, cô tốt bụng như vậy, xin hãy tha lỗi cho ta." Minh Châu lại nói thêm.

An Linh Vân trong bụng tức muốn chết, rõ ràng là nàng ta đến muộn thế mà bây giờ lại nói như thể nếu không thứ lỗi cho nàng thì ta không phải là người tốt?

Trong lòng Ninh Thư cười lên không chút hiền hậu, có những chuyện phải xảy ra với chính bản thân mình thì mới có cảm xúc, Minh Châu trong kịch bản chính là như thế, coi đầu gối mình là sắt đá, động một chút là quỳ xuống, sau đó liền rơi hai giọt nước mắt cá sấu, tất cả mọi người đều đứng về phía nàng ta mà chỉ trích nguyên chủ.

Hiện giờ chuyện như thế lại xảy ra với An Linh Vân, không biết trong lòng An Linh Vân cảm thấy thế nào?

Đoán chừng rất không thoải mái.

Minh Châu suy nghĩ đơn giản nhưng nàng có thể cảm nhận được ác ý và sự chán ghét của người khác đối với mình. Trong căn phòng này, An Linh Vân là người đầu tiên lên tiếng, Minh Châu cảm thấy An Linh Vân chẳng phải ưa gì mình, chỉ làm như vậy theo bản năng mà thôi.

Xuất phát từ bản năng muốn những người xung quanh giúp mình khỏi tình cảnh khó khăn.

Cho nên bây giờ mũi nhọn nhắm vào An Linh Vân.

Ninh Thư ở bên cạnh chỉ nhìn không nói gì.

"Linh Vân, xin cô tha thứ cho ta." Minh Châu vẻ mặt khốn khổ nhìn An Linh Vân.

An Hựu kéo người đang quỳ dưới đất lên, nói với An Linh Vân: "Đây là chủ ý của ta, con đừng trách Minh Châu. Minh Châu cũng là mẹ con, kính trọng nàng một chút."

Mẹ ư? Mẹ ta là Vệ Lệnh Nhàn, con bà nó từ khi nào tiểu thϊếp lại thành mẹ ta thế này. An Linh Vân tức chết đi được, nhìn thấy cha mình bảo vệ Minh Châu, trong lòng nàng càng thêm khó chịu, ghen ghét.

"Ta với Linh Vân là bạn bè, không cần gọi ta là mẹ." Minh Châu vội vàng xua tay.

An Linh Vân càng tức giận hơn. Mẹ nó, bạn tốt mà cướp cha của ta? Hiện giờ An Linh Vân đủ loại buồn nôn nhưng lại không phun ra được, trong lòng chán ghét đến cực độ.

"Linh Vân, không còn sớm nữa, mang thức ăn lên đi, mọi người đều đói bụng rồi." Ninh Thư nói với An Linh Vân.

An Linh Vân bĩu môi, sai nô tì đưa thức ăn lên.

Đây là bữa cơm đầu tiên từ khi Minh Châu đến làm thϊếp phủ Tướng quân, theo phép tắc cần phải hầu hạ mọi người dùng bữa, tiểu thϊếp nói trắng ra cũng chỉ là nô tì mà thôi.

Nhưng Minh Châu ngồi bên cạnh An Hựu, giúp An Hựu gắp thức ăn, dáng vẻ vô cùng ngọt ngào.

Minh Châu lại không ý thức được thân phận của mình đã khác xưa, nàng không còn là Quận chúa Minh Châu nữa rồi, chỉ là một tiểu thϊếp mà thôi, chính thất thậm chí có quyền bán nàng đi. Nàng ta cứ sống trong thế giới của mình, cái gì cũng không biết, cũng chẳng hề để ý.

Lão thái thái cả từ đầu tới cuối mặt đều đen lại, tiếng đũa làm bằng ngà voi chọc vào bát phát ra âm thanh rất lớn, An Hựu nhận thấy mẹ mình có vẻ không vui, liền hỏi: "Mẹ, mấy món này đều không hợp khẩu vị sao?"

Lão thái thái: "Ha ha..."

Bữa sáng đã xong, An Hựu nắm tay Minh Châu đi rồi, lão thái thái đập mạnh đũa ngà voi xuống bàn, giận đến sôi người, giọng bà đều đang run rẩy: "Đây là cái loại người do nhà nào dạy dỗ, thật không ra thể thống gì, từ trước tới nay chưa từng gặp một người nào như vậy."

Ninh Thư ở bên cạnh xoa dịu lão thái thái đừng tức giận, bây giờ An Hựu dĩ nhiên là coi Minh Châu như báu vật vô giá.

Yêu nhau thì dễ, mãi mãi yêu nhau mới là tình yêu đích thực.

Ninh Thư dẫn theo An Linh Vân đi tham gia đủ loại họp mặt của các phu nhân để An Linh Vân trải nghiệm sự đời, nhân tiện tìm nhà chồng cho nàng.

Không ít phu nhân nhìn Ninh Thư với ánh mắt đồng cảm chan chứa, trước kia An Hựu ngay cả một tiểu thϊếp cũng không nạp, bây giờ lại từ đâu chui ra một Quận chúa Minh Châu không biết xấu hổ. Họ tới tấp khuyên bảo Ninh Thư nhất định phải siết chặt phép tắc, Minh Châu bây giờ chẳng qua chỉ là một thứ dân, có gì phải sợ.

Ninh Thư bao giờ cũng cười nói đã biết rồi, càng khiến người ta cảm thông hơn, phu quân của mình bị người ta cướp mất mà vẫn phải gượng cười tỏ ra vui vẻ. Các vị phu nhân hồ hởi chia sẻ mình đã trừng trị tiểu thϊếp ra sao, bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Chỉ cần là chính thất đều vô cùng căm hận chuyện phải chia sẻ phu quân với tiểu thϊếp.

An Linh Vân ở bên cạnh nghe mà cảm thấy như được mở rộng tầm mắt, cái gì mà bán ra ngoài, cái gì mà triệt để làm cho tiểu thϊếp vô sinh, không thì cũng là hành hạ tiểu thϊếp bưng trà rót nước.

Trên đường về, An Linh Vân hỏi Ninh Thư: "Mọi người đều rất căm ghét tiểu thϊếp sao?"

Cuộc sống của An Linh Vân quá êm đềm, hạnh phúc, dĩ nhiên là không biết gia đình có thê có thϊếp sẽ như thế nào, cũng sẽ không lý giải nổi tiểu thϊếp khiến chính thất bị tổn thương đến nhường nào.

Chính thất còn phải làm bộ như rất rộng lượng cho phép phu quân nạp thϊếp.

Ninh Thư không nói thẳng ra: "Con thấy trong các vị phu nhân, vị nào dễ gần nhất? Ta cảm thấy đó là Lý phu nhân, nghe nói con trai bà ấy cũng trạc tuổi ca ca con."

An Linh Vân ngây ngẩn một hồi, mặt cũng đỏ lên, hơi ngượng ngùng nói: "Mẹ..."

"Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Có gì mà ngượng." Ninh Thư lên tiếng.

"Giao thiệp nhiều với mấy vị phu nhân này cũng có cái lợi, rồi sau này con cũng thành thân, coi như là để chuẩn bị tâm lý trước, phu quân tương lai của con cũng không thể chỉ có một mình con, nghe nhiều một chút cũng tốt." Ninh Thư lạnh nhạt nói.

Trong lòng An Linh Vân lập tức bị bóng đen bao trùm: "Chẳng lẽ không thể chỉ cần một thê tử giống như cha hay sao? Mấy nam tử này sao có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy..."

An Linh Vân không nói tiếp được nữa, bởi vì cha của nàng bây giờ cũng có tiểu thϊếp rồi, hơn nữa còn là trâu già gặm cỏ non.

Nhưng một đòn giáng này của An Hựu khiến Vệ Lệnh Nguyệt chịu tổn thương còn sâu sắc hơn gấp nhiều lần so với những thê tử cũng có phu quân nạp tiểu thϊếp khác.

Nếu đã không làm được, cớ sao lại gieo rắc vào lòng Vệ Lệnh Nguyệt khát khao thủy chung son sắt!