Tin thần nữ có hai người bạn lữ gây rối loạn cả Dực Hổ tộc, một giống cái lại có tận hai bạn lữ.
Khiến người thú của Dực Hổ tộc khó có thể chấp nhận được, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu rục rịch chộn rộn, trong mắt không ít người thú giống đực đều lộ vẻ mong đợi.
Hiển nhiên là muốn gia nhập vào hậu cung của đại gia đình này, nhất là Khải, từ lúc Thiên Giai trở về Dực Hổ tộc, hắn đối xử với Thiên Giai vô cùng ân cần niềm nở, rõ ràng là đã nhìn thấy hy vọng.
Đối với chuyện này Ninh Thư chỉ giễu cợt cười một tiếng.
Chi vừa thu dọn thảo dược, vừa nói với Ninh Thư: "Quả là loạn, Thảo, tôi cảm thấy không ổn chút nào."
Ninh Thư lạnh nhạt nói: "Quen rồi sẽ ổn cả thôi."
Chi:...
"Thảo, trước kia cô nói thần nữ không chỉ có một bạn lữ, sao cô biết vậy?" Chi tùy ý hỏi.
"Bởi vì thần nữ rất xinh đẹp."
"Xinh đẹp."
"Điều này không đúng sao, đồ tốt thì mọi người phải chia sẻ cùng nhau không phải sao." Ninh Thư lạnh nhạt nói.
Chi:...
"Hơn nữa, người ta là thần nữ, thêm vài người bạn lữ thì đã sao."
Chi gãi gãi đầu mình: "Ta luôn cảm thấy có một số thứ bị phá vỡ, khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu."
Quy tắc vốn có bị phá vỡ, sẽ khiến người khác khó có thể chấp nhận, Chi của hiện tại thực sự không cách nào chấp nhận được chuyện một giống cái có thể có nhiều giống đực.
Từ trước đến giờ chuyện này chưa từng xảy ra.
Ninh Thư nhún vai.
Có điều người thú Hắc Xà tộc này không hề thân thiện, nhất là đối với Ninh Thư, có lúc gặp nhau trong bộ lạc, hai con ngươi của người thú Hắc Xà tộc âm u nhìn chằm chằm Ninh Thư.
Khiến người khác cảm thấy rất khủng bố, Chi hơi sợ hãi trốn phía sau Ninh Thư.
Người thú giống đực của Hắc Xà tộc nhìn Ninh Thư, le cái lưỡi sắc bén liếʍ môi, lên tiếng nói: "Cô chính là giống cái hay bắt nạt thần nữ nhà ta đúng không?"
Có vẻ như Thiên Giai đã nói cho người đàn ông này biết hết ân oán giữa hai người bọn cô.
Ninh Thư nhìn chằm chằm phía dưới của người đàn ông, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, thật sự có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© sao?
Chi kéo kéo da thú của Ninh Thư, Ninh Thư mới phản ứng lại, đột nhiên thấy tò mò, lúc bọn họ làm chuyện đó, thì là hình thú hay là hình người.
Giống như trên cái ấy ấy của động vật họ mèo có gai ngược, nếu như đàn ông của Dực Hổ tộc là hình thú, chắc hẳn bên trên thứ đó cũng có gai ngược.
Vừa là gai ngược, vừa có hai cái ấy ấy, nếu như 3some, Thiên Giai chịu nổi không?
Chỉ nghĩ đến hình ảnh này thôi cũng khiến người khác chảy máu mũi.
Người đàn ông của Hắc Xà tộc thấy giống cái này dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, trực tiếp thả ra một con rắn độc, phóng thẳng đến trước mặt Ninh Thư,
Ninh Thư trực tiếp bắt lấy, sau đó dùng sức kéo con rắn đứt thành hai nửa.
Người thú của Hắc Xà tộc thấy Ninh Thư dễ dàng bắt được thú cưng của mình như vậy, còn gϊếŧ chết thú cưng mà hắn dày công nuôi dưỡng.
"Cô đáng chết." Đôi con ngươi của người đàn ông Hắc Xà tộc một nhắm một mở.
Ninh Thư duỗi chân nghiền nát thi thể của con rắn, thành món cháo thịt băm: "Có bản lĩnh thì tới gϊếŧ tôi đi."
Người đàn ông Hắc Xà tộc ngây ngẩn cả người, thực sự không ngờ mình lại ngu như vậy. đe dọa một giống cái, sau này sao dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ với những người thú giống đực khác.
Người đàn ông của Hắc Xà tộc thật sự muốn biến hình thành rắn ngay lập tức, để quấn quanh siết chết cô.
"Cách, ăn cơm thôi." Thiên Giai đi tới, nhìn thấy Ninh Thư thì vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, không nói câu nào, kéo cánh tay của người thú Hắc Xà tộc rời đi.
Lúc Thiên Giai đối mặt với Ninh Thư, trong lòng luôn cảm thấy chột dạ, bởi vì lúc trước cô nói sau này mình sẽ có rất nhiều bạn lữ.
Trước kia cô ta cảm thấy đây là một sự phỉ báng, nhưng bây giờ có thêm Cách, khiến lời nói của cô trở thành sự thật, Thiên Giai vừa chột dạ vừa căm ghét Ninh Thư.
"Cảm giác thật kỳ lạ." Chi nhìn hai người trước mặt.
Ninh Thư nhún vai, cười ha ha.
Bầu trời đã có chín mặt trăng, thời tiết lạnh đến mức tê cóng người, tuyết vẫn liên miên rơi không ngừng.
Tuyết rơi rất lớn, Ninh Thư chưa từng thấy trận tuyết nào lớn như vậy, mỗi bông tuyết to như những chiếc lông ngỗng.
Mỗi ngày Ninh Thư đều phải dọn dẹp tuyết đọng ở cửa động, nếu không cứ để lâu như vậy, tuyết sẽ trực tiếp lấp kín cửa động.
Những ngôi nhà xây dựng trong bộ lạc đã bị tuyết đè lên sụp đổ, Thiên Giai vẫn phải chuyển vào trong hang động ở.
Điều khiến Ninh Thư không ngờ đến đó là, tiếng tăm của thần nữ Thiên Giai lại truyền tới tai của những giống đực ở rất nhiều bộ lạc khác, ví dụ như người thú quyến rũ đa tình của Thanh Hồ tộc, khoa trương hơn nữa còn có người của Long tộc, mặc dù hình thức là con thằn lằn phương Tây, nhưng dù gì cũng coi như là rồng, còn có người Ngưu tộc thật thà chất phác, Tông Hùng tộc cuồng bạo, làm cho mặt mày Ninh Thư co quắp.
Hậu cung của nữ chính chen chúc kéo đến, hơn nữa ai cũng là thiếu tộc trưởng trong tộc của bọn họ, sau này sẽ trở thành thủ lĩnh của bộ lạc.
Ninh Thư cầm một miếng thịt sấy lên gặm, nhìn những người thú giống đực này vây xung quanh người Thiên Giai ra vẻ nịnh bợ, có đủ các loại đàn ông khác nhau, tà mị, bá đạo, nam tính, chính trực, dịu dàng, quyến rũ, trung thành.
Tưởng chừng như một bữa tiệc lớn của những mỹ nam, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác say mê, hơn nữa năng lực giao phối của mỗi người đều rất mạnh mẽ.
Bởi vì Dực Hổ tộc và Hắc Xà tộc tranh đấu với nhau, nên đã thu hút sự chú ý của những bộ lạc khác, nghe nói đang tranh đoạt thần nữ, sau đó họ liền muốn tới xem thần nữ có bộ dạng như thế nào.
Kết quả vừa nhìn thấy, bọn họ lần lượt bị mê hoặc bởi làn da mịn màng trắng tinh, dáng vẻ xinh đẹp của thần nữ, còn có cả đồ ăn ngon tự tay cô ta làm ra, do đó ai cũng ở lại Dực Hổ tộc không chịu đi.
Cũng không vừa mắt những giống cái khác nữa.
Nhất là buổi tối nào cũng nghe thấy những âm thanh ám muội, khiến các người thú giống đực quả thực nhiệt huyết sôi trào.
Người đầu tiên không chịu được chính là người Long tộc bá đạo, hắn trực tiếp hóa thân thành rồng bắt Thiên Giai đi, bay đến một nơi rất xa, sau đó giữa ban ngày ban mặt, băng tuyết ngập trời, chỉ lót một tấm da thú, sau đó liền xảy ra sự tiếp xúc cơ thể với khoảng cách bằng âm.
Làm những người thú khác tìm một hồi, dường như muốn lật tung cả bộ lạc lên, ngay cả hang động của Ninh Thư cũng bị những người thú giống đực này lục soát một lượt, bọn họ muốn xem có phải Ninh Thư giấu thần nữ đi rồi không.
Mãi đến khi người thú của Long tộc thõa mãn rồi, mới dẫn Thiên Giai trở về bộ lạc.
Ninh Thư nhìn sắc mặt đỏ bừng của Thiên Giai, nghĩ thầm sao không làm Thiên Giai chết cóng luôn đi.
Thời tiết quá lạnh, lạnh giá đến mức ngay cả người luyện Tuyệt Thế Võ Công như Ninh Thư cũng không chịu nổi, thế mà người ta vẫn còn có thể làm chuyện đó trong tuyết.
Có lẽ là do người thú của Long tộc mở đầu, sau đó liền có người thú muốn giao lưu thân thể với Thiên Giai, trực tiếp bắt Thiên Giai đi, sau đó ấy ấy ấy giữa trời đông tuyết phủ.
Ninh Thư cảm thấy lạnh thay Thiên Giai, ở trong sơn động làm không tốt hơn sao, tại sao cứ phải đi ra ngoài?
Điều khiến Ninh Thư cảm thấy buồn bực đó là, Thiên Giai không hề bị lạnh cóng, mỗi lần trở lại, trên đầu đều bốc khói trắng, hiển nhiên rất nóng, rất thoải mái.
Quả nhiên vận động là cách tốt nhất để sản sinh ra nhiệt lượng.
Chỉ cần Thiên Giai không ở trong bộ lạc, sắc mặt của Thụy lập tức trở nên khó coi, cả người đều cảm thấy phiền muộn, Ninh Thư không chỉ một lần nhìn thấy Thụy đứng canh ở cửa bộ lạc, chờ Thiên Giai cùng những người thú giống đực khác trở về.
Hầy, cảm giác này thật sự rất xót xa trong lòng.
Ninh Thư cảm giác mình đã trải qua thế giới xôi thịt, không thứ gì có thể phá hủy tam quan của cô, nhưng bây giờ tam quan của Ninh Thư lại vỡ nát hết rồi.
“Chơi hội đồng”, ấy ấy với thú, dường như làm cho tam quan của người khác nổ tung.