Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 186: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (65)

Edit: Akito

Ninh Thư không để ý tới ánh mắt dục cầu bất mãn muốn gϊếŧ người của Cung Vô Mị, nói với Cung Vô Mị: “Những chuyện này đều do tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngươi.”

“Muốn chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của ngươi, thì phải làm hơi thở hỗn loạn bạo động trong cơ thể ngươi lắng xuống, còn phải chữa trị cơ thể bị hơi thở thương tổn, hao phí tϊиɧ ɖϊ©h͙ không tốt cho thân thể của ngươi.” Căn bản là Ninh Thư đang nói hươu nói vượn.

Cung Vô Mị xanh mặt không nói gì, ngay sau đó cười tà khí lăng nhiên với Ninh Thư, “Vậy hiện tại nên làm gì bây giờ, nó không thể cứ luôn như này đi.”

Cung Vô Mị chỉ vào phía dưới của mình, cằm hơi ngưỡng lên, ái muội nói với Ninh Thư: “Nàng phụ trách làm nó hạ xuống.”

Ninh Thư: “Ha ha ha.”

“Chịu đựng, không phải ta đã nói rồi sao, sau này phải chịu đựng, thật sự nhịn không được có thể tự xử, nhưng nhất định không được phóng xuất ra ngoài, nhất định không thể.” Trên mặt Ninh Thư một chút vẻ thẹn thùng cũng không có.

Cung Vô Mị mềm oặt nằm sấp vào thành thùng tắm, nhìn Ninh Thư, “Rốt cuộc nàng có phải nữ nhân hay không?”

“Ta là đại phu, nam nữ trong mắt ta chính là mây bay.” Ninh Thư quả nhiên là vân đạm phong khinh.

Cung Vô Mị gắt gao cau mày, dường như rất khó chịu, Ninh Thư cổ vũ Cung Vô Mị: “Cố lên, cố gắng nhịn lại.”

Cung Vô Mị: …

Dù gì Cung Vô Mị là kẻ có võ công trong người, tác dụng của nhuyễn cốt tán biến mất rất nhanh, thời điểm Cung Vô Mị từ thau tắm đứng lên, Ninh Thư xách theo hòm thuốc chạy trước.

Nàng cũng không quá dám đối mặt với Cung Vô Mị đã không còn chuyện gì nữa.

Ngày thường, Ninh Thư cũng không dám sáp đến trước mặt Cung Vô Mị, thừa dịp lúc hắn tẩu hỏa nhập ma, rót cho hắn thật nhiều chén nước thuốc bỏ thêm thuốc đắng, sợ hãi Cung Vô Mị thu sau tính sổ nàng.

Phỏng chừng là trước kia đã quen hành vi phóng đãng, chẳng sợ Cung Vô Mị không có phát bệnh, cũng muốn lăn giường với nữ nhân, mỗi lần lúc hắn cùng một nữ nhân muốn lăn, Ninh Thư liền xuất hiện, lải nhải bắt Cung Vô Mị chịu đựng.

“Chịu đựng, phóng thích chính là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngươi, chịu đựng, …”

“Không thể bạch bạch bạch, bang một cái liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ …”

“Ngươi có phải nam nhân hay không, quản không được đũng quần của mình đều là kẻ thất bại, ngươi muốn làm kẻ thất bại sao …”

Mỗi lần ở thời điểm Cung Vô Mị nhộn nhạo Ninh Thư lại xuất hiện thì thầm, khiến Cung Vô Mị có loại cảm giác muốn phát điên, vô số lần muốn vươn tay cắt đứt cổ nữ nhân này, nhưng nghĩ đến nội thương của mình, Cung Vô Mị nhịn xuống.

Có đôi khi tiểu đệ đệ của Cung Vô Mị dâng trào cả ngày, nhưng lại phải nghẹn lại không thể phóng thích, cho nên thời gian ngóc đầu liền dài hơn, làm Cung Vô Mị nghẹn đến mức mặt đều xanh, biểu hiện trực quan nhất chính là cằm Cung Vô Mị mọc đậu mùa, nội tiết mất cân bằng, hơn nữa thời điểm tiểu đệ đệ đứng thẳng đi đường tư thế rất kỳ quái.

Trong lòng Ninh Thư cũng rất khổ sở, nàng cũng không biết còn có thể lừa bao lâu nữa, mỗi lần nội thương của Cung Vô Mị vừa phát tác, Ninh Thư liền ném hắn vào trong thùng tắm chứa khối băng nổi lơ lửng, trước đó trộn nhuyễn cốt tán với dược, bằng không Cung Vô Mị một nổi đóa thì nàng liền xui xẻo.

Mỗi lần Cung Vô Mị phát bệnh đều rất khủng bố, Ninh Thư cũng chỉ có thể không ngừng rót thuốc lại rót thuốc cho hắn, những nước thuốc này đều bỏ thêm nhuyễn cốt tán, Ninh Thư phát hiện thời điểm nội thương phát tác chỉ cần Cung Vô Mị không vận khí, bệnh trạng tẩu hỏa nhập ma liền giảm bớt rất nhiều, nói trắng ra chính là khiến hắn không có sức lực lăn lộn nổi bão.

Hơn nữa bề ngoài Ninh Thư còn phải bày ra bộ dạng tự tin trong lòng nắm chắc, quả thực, kỳ thật trị liệu nội thương của Cung Vô Mị, chỉ có một biện pháp, phế đi võ công, nhưng Ninh Thư không dám nói, vừa nói Cung Vô Mị sẽ phế đi nàng trước.

Lúc trước nàng khoác lác thề son sắt cam đoan chữa khỏi, hiện tại nói muốn phế đi võ công của Cung Vô Mị, Cung Vô Mị sẽ gϊếŧ nàng vô số lần, làm giáo chủ Ma giáo, không có võ công quả thực chính là tự tìm đường chết, cho dù Cung Vô Mị chịu đựng thống khổ nội thương, cũng tuyệt sẽ không phế đi võ công.

Ninh Thư đang chờ danh môn chính phái tới tấn công Vô Ương cung, đến lúc đó nàng liền thừa dịp loạn mà bỏ trốn.

“Mỹ nhân, lại đây.” Cung Vô Mị vẫy tay với Ninh Thư, Ninh Thư chậm rì rì đi đến bên cạnh Cung Vô Mị, tức khắc ngửi được một mùi lạ trên người Cung Vô Mị, có mùi như tè ra quần vậy.

Cung Vô Mị cười vẻ mặt tà mị lười biếng, một cây trâm cài xanh biếc di chuyển trên đầu ngón tay trắng như ngọc của hắn, Cung Vô Mị vươn tay, cắm trâm cài vào trong búi tóc của Ninh Thư, nhàn nhạt nói: “Cây trâm này vừa vặn xứng với nàng.”

Ninh Thư lập tức cảm giác tóc gáy đều dựng thẳng lên, cảm thấy tên này không có ý tốt, Ninh Thư thật sự hận không thể lấy trâm gài tóc trên đầu xuống ném đi.

Cung Vô Mị tư thái ưu nhã ngồi trên ghế, đôi mắt hoa đào ngơ ngác nhìn Ninh Thư, Ninh Thư hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”

“Bản tôn chỉ muốn hỏi một chút, nàng thêm gì vào dược?” Cung Vô Mị lười biếng nói.

Da mặt Ninh Thư run lên, chẳng lẽ hắn phát hiện bên trong có nhuyễn cốt tán, Ninh Thư phi thường bình tĩnh khẳng định: “Cũng không có thêm thứ gì vào.”

“Mỹ nhân, nàng không nói thật, bản tôn để cho đại phu xem qua, bên trong bỏ thêm lượng lớn thuốc đắng.”

Cung Vô Mị âm trầm nhìn Ninh Thư, “Nàng không thành thật tí nào.”

“Thuốc đắng khó uống, nhưng thanh nhiệt giải độc, ta cố ý bỏ thêm thuốc đắng, đại phu khác có nói, thuốc đắng này ngươi không thể uống sao? Yên tâm, bất cứ chuyện gì ta làm đều là vì tốt cho ngươi.”

Ninh Thư vươn tay muốn vỗ vỗ bả vai Cung Vô Mị, nhưng mới tới gần Cung Vô Mị, Ninh Thư đã ngửi được mùi lạ.

Ninh Thư lui về phía sau hai bước, “Ngươi không tắm rửa sao? Vì sao trên người ngươi lại có mùi nướ© ŧıểυ thế?”

Tức khắc khuôn mặt Cung Vô Mị liền vặn vẹo, vẻ mặt sát khí, “Mỹ nhân, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy, lúc trước nàng nói miệng bản tôn thối, bây giờ lại nói trên người bản tôn có mùi nướ© ŧıểυ, nàng nói bản tôn nên trừng phạt nàng như thế nào?”

Ninh Thư hỏi: “Giáo chủ, ta nói thật, có bệnh trạng gì ngươi liền nói cho ta biết, cái mùi trên người ngươi này, cũng chỉ có trên người thái giám nướ© ŧıểυ bất tận mới có, ngươi mọi thứ hoàn hảo, sao trên người có thể có loại mùi này.”

Cung Vô Mị nghe thấy Ninh Thư Ninh Thư so sánh hắn thành thái giám, một khuôn mặt xanh mét dữ tợn, “Bản tôn có phải thái giám hay không nàng có thể thử một chút.”

“Không cần, chỉ là ta quan tâm ngươi, ngươi không có việc gì thì tốt rồi.” Ninh Thư xua tay, “Tắm rửa nhiều, ta nói thật trên người ngươi thật sự có mùi, nếu đích thực có chuyện gì ngươi có thể tới tìm ta.”

Ninh Thư nói xong câu đó, liền lập tức lăn, ngay sau đó nghe thấy âm thanh đùng đùng trong phòng, phỏng chừng là Cung Vô Mị đang đập đồ.

Tiếp đó Cung Vô Mị gào thét một trận, chọc đến đệ tử Ma giáo đều chui vào trong phòng Cung Vô Mị, cho rằng giáo chủ đại nhân mà bọn hắn tôn kính xảy ra chuyện gì.

Ninh Thư dừng bước, tình huống hiện tại của Cung Vô Mị là sao đây, chẳng lẽ cái kia cậu bé của Cung Vô Mị hỏng rồi, nghẹn hỏng rồi hả?

Chuyện này không có khả năng đi, nam chủ đều là có năng lực nhất, thiếu cái tay què cái chân cũng không thể cái kia không được.

Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước thật sự nghẹn quá rồi hả?

Ninh Thư đánh vào bước cờ giữ gìn tϊиɧ ɖϊ©h͙, là để cho Cung Vô Mị ít làm chuyện phòng thê, cũng kết hợp với ý tứ cố ý giày vò hắn.

Nhưng mà Ninh Thư cảm thấy không có khả năng, chỉ một thời gian ngắn không có bạch bạch mà thôi, làm sao có thể nghẹn hỏng chứ, chuyện này làm cho xử nam thấy thế nào đây?

Bất quá thấy Cung Vô Mị nóng nảy như vậy, vẫn nên làm nhiều độc dược một chút bỏ trên người, vì tính mạng của mình mà suy nghĩ.