Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 184: Thịt văn: Nữ chủ khổ quá chịu không nổi (63)

Edit: Akito

Cung Vô Mị hoàn toàn coi vui sướиɠ thành lập trên sự thống khổ của nữ nhân, nghĩ rằng khi tẩu hỏa nhập ma lăn với nữ nhân, thì có thể trị liệu nội thương, lại có thể thoải mái, quả thực rất tốt.

Cung Vô Mị ngồi trên giường, gương mặt hắn đỏ ửng, nghe thấy lời mà Ninh Thư nói, dùng ánh mắt mê ly sau khi sung sướиɠ nhìn Ninh Thư, “Nàng nói như thế có phải do ghen ghét với nữ nhân vừa rồi hay không?”

“Ghen ghét bản tôn ở bên nàng ta, mà không sủng hạnh nàng, nàng không vui?” Cung Vô Mị vuốt cằm nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư xem thường lườm hắn, trong lòng không hề dao động, thậm chí còn muốn cười, “Đa tạ ngươi không thảo chi ân.”

“Chậc chậc chậc…” Cung Vô Mị chống cằm, “Nàng nói xem nàng lớn lên rất xinh đẹp, trong Vô Ương cung này, không một nữ tử nào có thể so sánh với nàng, nhưng nàng vừa mở miệng, liền hoàn toán phá hoại bầu cảm xúc, nàng biết không, nàng hẳn nên dịu dịu dàng dàng, phong hoa tuyệt đại, lại có vẻ nhu nhược của mỹ nhân, nhưng bản tôn cảm thấy bề ngoài và tính cách của nàng hoàn toàn không hợp nhau, mỹ nhân nên có bộ dạng của mỹ nhân.

Ninh Thư vuốt mặt, “Mỹ nhân gây chuyện gì đều có thể được tha thứ mà, ta đẹp ta kiêu ngạo, ta có nhan sắc ta tùy hứng, ta thích thế nào liền thế đó.”

Cung Vô Mị cười nhạo một tiếng, “Bản tôn thích cái giọng điệu này của nàng.”

Thật sự rất muốn tìm một đám nam nhân đến luân phiên cái tên xinh đẹp giống như nữ nhân này.

Cung Vô Mị tư thái quyến rũ nằm xuống, tóc đen như mực phủ trên giường, mặt mày như họa, quả thực khỏi nói đẹp biết bao, Cung Vô Mị vươn tay về phía Ninh Thư, nói: “Bây giờ bắt mạch đi, nói thật, sau khi nhìn thấy nàng, bản tôn cũng không muốn chơi những nữ nhân đó nữa, so với nàng thì các nàng ta lớn lên quá xấu xí.”

Nội tâm Ninh Thư không hề dao động, coi như Cung Vô Mị đang đánh rắm, Ninh Thư đặt tay lên mạch đập của Cung Vô Mị, cẩn thận cảm nhận mạch đập của hắn.

Cung Vô Mị chống cằm nhìn Ninh Thư, ánh mắt đảo qua một tấc một tấc trên mặt Ninh Thư, sau đó thổi một ngụm nhiệt khí vào mặt nàng, “Quả thực là càng nhìn càng đẹp, xem đến bản tôn thật sự động tâm.”

Ninh Thư phẩy phẩy nhiệt khí Cung Vô Mị thổi ra, có chút hỏng mất nói: “Không phải ta đã nói ngươi bị thối mồm sao, ngươi vì gì cứ thích thổi hơi về phía người khác, tốt xấu gì ngươi cũng nên cân nhắc một chút người khác có chịu được hay không chứ?”

Ninh Thư buông lỏng mạch đập của Cung Vô Mị ra, vẻ mặt Cung Vô Mị lười biếng nhìn Ninh Thư, “Thế nào, có thể trị không?”

“Đương nhiên có thể trị, nhưng ngươi phải nghe lời ta.” Vẻ mặt Ninh Thư cao thâm khó đoán, “Sau khi trị khỏi, không chỉ nội thương của ngươi do tẩu hỏa nhập ma không còn, hơn nữa võ công còn tiến thêm một tầng, cũng không cần mỗi ngày lăn với nữ nhân như trước, ngươi khẳng định muốn trị liệu sao?”

Cung Vô Mị ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Ninh Thư, “Thật sự có thể trị? Sư phụ của nàng còn không được sao nàng có thể chứ?”

“Sư phụ ta là chẳng muốn trị cho ngươi, sư phụ ta tự xưng là danh môn chính phái, đương nhiên sẽ không nói nhiều với loại người gϊếŧ người như ma là ngươi.”

Ninh Thư nói đến mức sắp đem thần y hóa thân thành chính nghĩa.

Cung Vô Mị cười nhạo một tiếng, “Tên núi băng kia tuyệt đối không như nàng nói, còn danh môn chính phái nữa chứ, mỹ nhân, nàng đang chọc cười bản tôn sao?”

“Thôi thì trước hết bản tôn tin nàng một lần, nếu như có vấn đề gì, bản tôn sẽ lập tức đem nàng tiền da^ʍ hậu sát đấy, sau đó lại lột da nàng xuống cất giấu thật kỹ.” Thanh âm Cung Vô Mị gợi cảm lại nói lời ác độc tàn nhẫn, kết hợp khuôn mặt đẹp như họa của hắn, đích thị là một đóa hoa ăn thịt người được ngụy trang rất xinh đẹp.

Ninh Thư vừa cười vừa nói: “Chỉ cần ngươi làm theo ta, đương nhiên sẽ được trị khỏi, nếu như trị không khỏi, ta liền tự sát, không cần ngươi động tay.”

“Mỹ nhân, sao bản tôn có thể cam lòng để nàng chết chứ.” Cung Vô Mị vươn tay, muốn sờ mặt Ninh Thư, Ninh Thư lui về phía sau một bước tránh né Cung Vô Mị, nhàn nhạt nói: “Ngươi sờ jj còn chưa rửa tay, với tư cách là đại phu, đề nghị ngươi vẫn nên sạch sẽ một chút.”

Cung Vô Mị: …

“Đầu tiên nhé, bước trị liệu đầu tiên chính là không được ngủ với nữ nhân.” Ninh Thư nghiêm trang nói.

Cung Vô Mị nhướng mày, “Nếu ta thương thế phát tác, không có nữ nhân, nàng muốn thấy bản tôn nổ tan xác mà chết, nàng muốn bản tôn chết?”

Giọng nói Cung Vô Mị rất lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo sát ý.

Ninh Thư mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói: “Thời điểm mỗi lần hơi thở ngươi hỗn loạn, đều thông qua cách thức như vậy phóng xuất công lực hỗn loạn ra ngoài, đối với ngươi và nữ tử giao hợp với ngươi chính là một loại thương tổn, ta đã nói rồi, ta đã trở thành đại phu của ngươi, tự nhiên sẽ có trách nhiệm với ngươi, đây là y đức của ta với tư cách là đại phu.”

Thời điểm Ninh Thư nói ra lời này, trên mặt tỏa ra vẻ thành thiện chói chang, vĩ ngạn lại cao lớn.

“Lần này bản tôn tin nàng, nếu xảy ra chuyện gì, bản tôn liền đem nàng nấu sống, cũng không biết một thân da thịt trơn mềm, khi sương dễ tuyết của nàng sẽ có hương vị gì, bây giờ bản tôn chỉ muốn ăn sạch nàng.”

Bệnh tâm thần, trong lòng biếи ŧɦái.

“Để chứng tỏ ngươi quyết tâm trị liệu, ngươi tiễn những nữ nhân trong cung của người đi đi, vạn nhất để ngươi không khống chế được lăn với mấy nữ nhân đó, thì tốt nhất là tiễn càng nàng ấy đi.” Ninh Thư nhìn Cung Vô Mị nói.

Khuôn mặt Cung Vô Mị đột nhiên lộ ra ý cười, như một đóa hoa có độc lại xinh đẹp từ từ hé mở, nhưng giọng nói lại vô cùng rét lạnh, “Mỹ nhân, là nàng ghen ghét những nữ nhân đó, hay là nàng muốn cứu bọn họ đây? Có phải thật lòng suy nghĩ cho bản tôn hay không, mặc kệ mục đích của nàng là gì, bản tôn đều nói cho nàng biết, nên trị liệu thì trị liệu, đừng đòi hỏi quá nhiều, tính tình bản tôn không tốt lắm, chọc giận bản tôn, hậu quả có chút nghiêm trọng nga.”

Ninh Thư mặt không cảm xúc, “Ta và những nữ nhân đó không thân cũng chẳng quen, vì sao ta phải cứu bọn họ? Ta thoạt nhìn có thánh mẫu như vậy sao? Có thiện lương làm cho người khác yêu thích như vậy sao?”

Cung Vô Mị đạm mạc nhìn Ninh Thư, “Mặc kệ nàng xuất phát từ tâm tư gì, bản tôn đều nói cho nàng biết, ở địa bàn của bản tôn, nàng không có tư cách cò kè mặc cả với bản tôn, cho dù trong lòng nàng muốn cứu những nữ nhân đó, thì nàng cảm thấy bọn họ nguyện ý rời đi ư, ở đây vui sướиɠ tựa thần tiên, có quỳnh lâu ngọc vũ, có trân tu mỹ thực, có hoa phục châu báu, còn có nam tử như bản tôn sủng hạnh các nàng, nàng cho rằng những nữ tử đó sẽ nguyện ý rời đi, nói nữa, đã mất đi trinh tiết thì rời khỏi đây cũng sẽ bị người đời cười nhạo, kéo dài hơi tàn mà thôi.”

Đây hết thảy đều là ai gây ra chứ, Ninh Thư thấy Cung Vô Mị dáng vẻ đắc ý, rất là buồn nôn, thật sự là chưa từng gặp qua người mặt dày vô sỉ như vậy, rõ ràng làm ra chuyện không bằng cầm thú, còn có thể mặt dày vô sỉ như thế.

Ninh Thư cảm thấy mình còn quá trẻ, so sánh với Cung Vô Mị, nàng đích thực là một người tốt, tuyệt đối là người tốt, Ninh Thư đều phải bị chính mình cảm động muốn khóc.

“Từ ngày mai bắt đầu trị liệu đi.” Ninh Thư xách hòm thuốc chuẩn bị rời đi, quay đầu nói với Cung Vô Mị: “Sau khi bạch bạch bạch mà không tắm rửa khử trùng, sẽ nát jj đấy.”

Ninh Thư rời khỏi phòng Cung Vô Mị, đi ngang qua hoa viên, chứng kiến không ít nữ tử đang chơi đùa trong hoa viên, xung quanh có không ít đệ tử Ma giáo trông chừng bọn họ, phỏng chừng là phòng ngừa các nàng chạy trốn.

Có lẽ có vài nữ tử thật sự thích nơi này đi.