Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 111: Truy tìm đại BOSS mạt thế (22)

Edit: Akito

Ninh Thư cùng Giáo Y đại thúc hai người liền ngốc ở trong phòng thí nghiệm đâu cũng không đi, mỗi ngày Giáo Y đại thúc chỉ nghiên cứu sự biến hóa của cơ thể cô, không có việc gì lại đâm một kim lên cổ của cô.

Không biết có phải bởi vì cô cho uống nhiều gen dịch hay không, mà trước kia không có cảm giác đau đớn, bây giờ bị đại thúc đâm, lại giống như bị con kiến cắn một cái vậy.

Điều này cho thấy cảm giác đau đớn của cô đang khôi phục, nhưng đại thúc vẫn cứ đơn giản thô bạo giống như trước, cô lại không có cách nào nói cho đại thúc cô đau a.

Ninh Thư cảm thấy hiện tại mình chính là một con chuột bạch, vật thí nghiệm bị đại thúc dùng để nghiên cứu sự tiến hóa của tang thi.

Có thể còn sống trong lòng Ninh Thư cũng đã thực thỏa mãn.

“Nhóc con, muốn đứng dậy?” Giáo Y đại thúc nhướng đôi lông mi anh tuấn nhìn Ninh Thư, Ninh Thư lập tức cuồng gật đầu, cô thật sự muốn đứng dậy, mỗi ngày bị đại thúc khử trùng hai lần, mỗi ngày gội đầu hai lần có cảm giác gì, cảm giác đều phải tẩy rửa thành một người hói đầu.

Đại thúc vừa mở khóa, vừa nói: “Cô nếu dám chạm làm hư đồ vật trong phòng thí nghiệm, cô liền chờ đầu nở hoa đi.”

Ninh Thư: …

Tháo gỡ xiềng xích, Ninh Thư giật giật, sau đó xương cốt toàn thân đều phát ra thanh âm rắc rắc, liền cùng tiếng gỉ sét giống nhau.

Đứng dậy, Ninh Thư đi hai bước, sau đó nhảy lên, cơ thể rất nhanh nhẹn, hơn nữa năng lực bật lên vô cùng tốt, cho nên cô hiện tại là một con tang thi biến dị rồi sao?

Quả thực là nhân sinh nhiều màu a.

“Cảm thấy như thế nào?” Giáo Y đại thúc hướng Ninh Thư hỏi.

Ninh Thư duỗi một ngón tay cái, thời điểm thu tay lại đυ.ng trúng cái giá đỡ, sau đó cái giá đỡ liền ‘rầm rầm rầm’ ngã xuống, ống thí nghiệm bằng thủy tinh cùng chai đựng thuốc đều ‘choang choang’ rơi tan nát đầy đất.

Ninh Thư: …

Cô chỉ lỡ đυ.ng phải cái giá đỡ mà thôi, như thế nào lại đổ, Ninh Thư trông thấy sắc mặt Giáo Y đại thúc đạm mạc, khuôn mặt không biểu tình, mắt kiếng gọng vàng chiết ra tia sáng lạnh lẽo.

Vốn dĩ Ninh Thư muốn giải thích, nhưng há miệng ra chính là thanh âm ‘ha ha’, vì vậy chỉ có thể cúi người nhặt dược phẩm trên mặt đất lên, sau đó cô chỉ là tùy tiện niết, bì đựng dược phẩm liền nổ tung ra, thuốc hóa học bên trong đều bắn ra ngoài?

Ninh Thư: …

Sức lực của cô lớn như vậy sao? Liền đã luyện thành Tuyệt Thế Võ Công cũng không có sức lực lớn như này.

Giáo Y đại thúc đạm mạc mà nhìn vào Ninh Thư, trong lòng Ninh Thư khổ bức, đặc biệt khi trông thấy Giáo Y đại thúc vuốt súng ống bên hông, Ninh Thư thiếu chút nữa đều phải quỳ xuống?

Tê mỏi, nếu cô nói là ngoài ý muốn, đại thúc sẽ tin sao.

Đại thúc nhặt đồ vật trên mặt đất lên, Ninh Thư nghĩ muốn giúp đỡ, Giáo Y đại thúc nhàn nhạt nhìn cô một cái, Ninh Thư liền tức khắc thu tay về.

Má ơi, bây giờ cô cần thiết phải học cách khống chế cỗ thân thể này.

Dọn dẹp phòng thí nghiệm xong, Giáo Y đại thúc liền mang theo Ninh Thư ra khỏi phòng thí nghiệm, Ninh Thư dùng ánh mắt hỏi đại thúc muốn đi chỗ nào?

Giáo Y đại thúc căn bản đều không thèm để ý tới Ninh Thư, lái xe tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, lỗ tai Ninh Thư giật giật, gần đây có tang thi.

Ninh Thư muốn nhắc nhở đại thúc, đại thúc liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cô.”

Ninh Thư: …

Đại thúc vẫn còn tức giận vì chuyện trong phòng thí nghiệm, là ngoài ý muốn a.

“Rống rống…”

Tiếng gào rống của tang thi càng ngày càng gần, Ninh Thư thấy vẻ mặt đại thúc đạm nhiên, cô đều hoài nghi đại thúc có phải bị điếc hay không.

Chỉ trong chốc lát, tang thi liền xông tới, đại thúc không chút hoang mang, liền giống tới tản bộ vậy, cư nhiên còn dừng xe.

Nhìn thấy nhiều tang thi như vậy, tâm can Ninh Thư đều run lên, yên lặng tới gần đại thúc, đại thúc đẩy

Ninh Thư ra, sau đó mở cửa xe liền một cước đạp Ninh Thư ra ngoài.

Ninh Thư: …

Cả người Ninh Thư đều hỗn độn trong gió, đại thúc làm cái gì vậy a, ném cô vào trong bầy tang thi.

Cứu mạng a, thiệt nhiều tang thi a.

Ninh Thư nhìn tang thi bên cạnh mình, đập cửa sổ xe, đại thúc, cứu mạng a, nhiều tang thi như vậy cô không đối phó nổi, cô sẽ bị tang thi xé xác đấy.

“Hoa Đóa Nhi, cô là tang thi, không phải con người.” Giáo Y đại thúc chứng kiến bộ dáng vẻ kinh hoảng của Ninh Thư liền nói.

Ninh Thư: (⊙o⊙)

Cô mẹ nó trong lòng vẫn cảm thấy mình là con người, không có cảm thấy mình là tang thi a, Ninh Thư nhìn chung quanh một lát, phát hiện này đó tang thi đều không có công kích cô, hơn nữa tang thi chung quanh cũng không dám tới gần cô.

Trong lòng Ninh Thư thật mạnh thở ra một hơi, má ơi, dọa người nhảy dựng, còn cho rằng mình đều bị tang thi xé xác đây này.

“Hoa Đóa Nhi, gϊếŧ tang thi đi, khống chế sức lực của mình.” Giáo Y đại thúc ngồi ở trong xe hướng Ninh Thư nói.

Ninh Thư sửng sốt một chút, sau đó hứng thú hừng hực đi gϊếŧ tang thi, này đó tang thi tựa hồ cảm giác được hơi thở của Ninh Thư, thời điểm thấy Ninh Thư đi tới, liền quay đầu hướng phương hướng khác đi, dường như đang cố tình tránh đi Ninh Thư.

Ninh Thư hướng vào đầu óc của tang thi, sau đó dùng sức niết, tức thì đầu óc tang thi dưới tay cô giống như đậu hủ vậy, nhẹ nhàng liền bóp vỡ, não óc xám trắng văng tung tóe lên mặt cô.

Ninh Thư sững sờ nhìn bàn tay đầy dơ bẩn của mình, mẹ nó sức lực của cô làm sao lại lớn như vậy?

“Hoa Đóa Nhi, tôi không có nhiều thuốc khử trùng cho cô tẩy rửa cơ thể như vậy, chú ý vệ sinh.” Giáo Y đại thúc thấy vẻ mặt đầy não óc của Ninh Thư, không nỡ nhìn thẳng, “Thời điểm còn con người chính là bộ dạng lôi thôi này, biến thành tang thi vẫn là cái bộ dạng này.”

Ninh Thư có hiểu biết nhất định đối với sức lực của mình, sau đó nhặt côn gỗ ở trên mặt đất, hướng trên đầu tang thi gõ một phát, sau đó đầu của tang thi liền nổ tung, giống như cái búa nện trên quả óc chó vậy, cảm giác bội phần sảng khoái.

“Được rồi, trở về đi.” Giáo Y đại thúc hướng Ninh Thư hô, Ninh Thư nghe thấy giọng nói của đại thúc, lập tức mở cửa xe muốn ngồi vào, sau đó cửa xe liền bị cô kéo ra luôn rồi.

Ninh Thư ngơ ngác mà nhìn cửa xe trong tay mình, lại nhìn về phía vẻ mặt đạm mạc của Giáo Y đại thúc, đôi mắt Giáo Y đại thúc phản xạ ra ánh sáng nguy hiểm.

Ninh Thư: …

Đột nhiên trở thành đại lực nữ, cảm giác thật phức tạp a.

“Cầm cửa xe leo lên trần xe ngồi đi.” Giáo Y đại thúc đạm mạc nói, duỗi ngón tay chỉ lêи đỉиɦ xe.

Ninh Thư bĩu môi, một tay mang theo cửa xe bò lên trên trần xe, ngồi ở trên trần xe, ai, tro bụi trên trần xe thật nhiều a, ăn hết một miệng tro bụi.

Về tới phòng thí nghiệm, đại thúc ném Ninh Thư vào trong hồ nước lật người rửa sạch, sau đó chính mình ăn gì đó.

Ninh Thư nhìn thấy đại thúc ăn uống, ‘ừng ực’ một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, đương nhiên không phải trông mà thèm bánh bích quy trong tay đại thúc, mà là cổ của đại thúc, thật muốn cắn một miếng, uống chút huyết dịch nóng hổi.

Ninh Thư yên lặng tới gần đại thúc, hít một hơi thật sâu, thơm quá a, Ninh Thư chậm rãi tiến sát vào cổ đại thúc, đại thúc xoay đầu lại, môi cọ qua mặt Ninh Thư, sau đó ghét bỏ mà ‘xì’ một tiếng khinh miệt, móc ra súng ống đặt trên trán Ninh Thư.

Cảm giác đang đắm chìm trong hương khí hừng hực, đột nhiên trên trán lại nhiều hơn một đồ vật lạnh lẽo, toàn thân Ninh Thư run lên, giương mắt liền trông thấy họng súng đen sì chĩa vào cô.

Ninh Thư giả vờ một bộ vẻ mặt mờ mịt vô tội, hướng bên cạnh xê dịch, tránh xa đại thúc.

Đại thúc cầm một lọ gen dịch ném cho Ninh Thư, “Uống cái này.”

Ninh Thư nhẹ nhàng vặn ra, sau đó ‘ừng ực’ uống hết gen dịch, liền giống như uống nước ớt cay vậy, hương vị thật mất hồn.