Giang Vạn Loan nhìn Hứa Hà Minh một cách dữ dội, sau đó quay người đi qua phòng khách rộng lớn dài 9 mét, Giang Vạn Loan trong lòng không khỏi phun ra một ngụm nước bọt.
Hứa Hà Minh thực sự coi mình như một kẻ hư hỏng? Sắp xếp cho mình một căn phòng xa phòng ngủ của anh ta nhất.
Cô không có thời gian để xem xét trang trí của căn phòng. Cô chạy vào phòng tắm của khách và rửa mặt bằng bông tẩy trang. Sau đó cởi bỏ váy cưới quỷ dị vướng víu kia và tắm một cách thoải mái.
Cô ấy không biết du hành thời gian của người khác trông như thế nào, cô ấy không có bất kỳ ký ức nào về nguyên chủ này, ngoại trừ việc nhìn thấy cha mẹ cô ấy và một số cô gái trong đám cưới ngày hôm nay, cô ấy không biết ai nữa cả. Chỉ có thể dựa vào mối quan hệ của nguyên chủ để moi được một số thông tin.
Mở vali ra, ôi má hú hồn, trên đầu vali là tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ chói lóa. Giang Vạn Loan nhìn nó như nhìn kẻ thù, cầm lên mở ra, cô nhìn thấy gương mặt của mình trên tờ giấy kết hôn cười tươi như hoa. Gương mặt của người kế bên vô cảm, thậm chí có thể nhìn thấy đôi lông mày của anh có chút khó chịu.
Tỏ thái độ hả? Đúng là khó ưa.
Giang Vạn Loan đặt tay lên bức ảnh và nhẹ nhàng vuốt ve cô gái trong bức ảnh. Lẽ ra cô ấy phải vui và hạnh phúc nhất khi nhận được giấy chứng nhận, nhưng thật tiếc khi nguyên chủ không thể đám cưới hay có được nụ hôn thuộc về mình.
Cái này cũng không sao, ít nhất nguyên chủ chỉ có hạnh phúc không có đau thương. Sau khi đọc cuốn tiểu thuyết, cô biết rằng hạnh phúc của nguyên chủ ban đầu đã kết thúc đột ngột vào thời điểm đám cưới.
Cuộc sống sau hôn nhân mang đến cho cô vô vàn nỗi đau, cuối cùng thậm chí còn đi đến vực thẳm của cái chết.
Giờ thì nguyên chủ biến mất chỉ có cô là chủ của cơ thể này, cô ấy sẽ không bao giờ trải nghiệm điều gì như thế nữa.
Bây giờ Giang Vạn Loan cô đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, cô sẽ mở ra một thế giới mới cho vai nữ phụ này.
Còn về phần Hứa Hà Minh...
Sớm muộn gì cũng có ngày cô cũng ném giấy thỏa thuận ly hôn vào mặt hắn!!