Nghiệt Hải

Chương 1: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ

Ngôn Miểu từ hội sở về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, Tống Ngộ Ninh mặc áo ngủ ngồi trên ghế chơi game.

Nghe được tiếng mở cửa, hắn lập tức xoay người nhìn cô: “Chị về rồi, đã ăn no chưa? Tôi có làm bánh kem."

Ngôn Miểu cực kì kén ăn, lúc ở bên ngoài ăn cơm, đặc biệt là khi mọi người tổ chức liên hoan, thường xuyên không ăn no, cho nên cậu em trai nhị thập tứ hiếu này đã sớm hình thành thói quen làm đồ ăn khuya cho cô.

“Đã no lắm rồi.” Ngôn Miểu không hề có hình tượng mà vỗ vỗ bụng, cô thay dép lê đi vào phòng tắm: “Mệt chết mất, chị muốn tắm một chút, cậu cũng mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy."

Kỳ thật cô cũng không quá mệt, chỉ là vừa rồi khi ở hội sở không cẩn thận bị gợi lên một thân dục hỏa, hiện tại nhu cầu cấp bách, chỉ có thể tự mình giải quyết.

“Được, ngủ ngon.” Tống Ngộ Ninh khép máy tính lại, hướng mắt nhìn về phía phòng tắm rồi xoay người trở lại phòng ngủ.

Vội vàng tắm rửa xong rồi chui vào ổ chăn, mang tai nghe Bluetooth lên, Ngôn Miểu ngựa quen đường cũ mà mở một trang web người lớn nào đó.Chỉ là trong lúc vô tình bị người kia đυ.ng tới ngực cũng có thể khiến cô phát sinh phản ứng, cô đến tột cùng có bao nhiêu cơ khát kia chứ?

Nghĩ đến một năm trước bởi vì phương diện kia không được mà cô đã chia tay bạn trai cũ, còn người bạn trai mới kết giao được hai tháng chưa từng cùng cô lên giường. Ngôn Miểu tự giễu mà bĩu môi, đúng là rất lâu rồi cô chưa từng làʍ t̠ìиɦ.

Tuy rằng cùng người bạn trai hiện tại không có nhiều tình cảm, nhưng chờ khi hắn đi công tác về cô nhất định phải chủ động xuất kích đem hắn lôi lên giường.

Nhấn vào một hình ảnh duy mĩ trên màn hình, nhìn nam nhân cao lớn đang mát xa phần lưng trần trụi của nữ nhân,

Ngôn Miểu cũng thuần thục mà đem ngón tay thâm nhập bên trong.

Trên màn hình, bàn tay nam nhân lần lượt thử thăm dò, sờ soạng trên người nữ nhân, đầu tiên là đầu ngón tay khẽ chạm vào nhũ thịt, sau đó lại vô cùng kỹ xảo mà xoa bóp một bên ngực, đến cuối cùng đôi tay hoàn toàn bao bọc lấy hai đầu nhũ, tùy ý thưởng thức.

Ngón tay thon dài của Ngôn Miểu xoa xoa tiểu hạch, nhớ lại cảm xúc khi ở hội sở, Ngôn Miểu bắt đầu ảo tưởng có nam nhân ở bên cạnh cô, giống như ở trong video, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy hai đầu nhũ hoa, xoa bóp, ấn nhẹ, cọ xát.

Trong video là âm thanh rêи ɾỉ của nữ nhân, cùng lúc đó là âm thanh điện thoại nhắc nhở sắp hết pin.

Ngôn Miểu đang cao hứng, biết điện thoại nhắc nhở vẫn có thể sử dụng trong chốc lát, liền lười biếng, không muốn chuyển sang tai nghe có dây mà vẫn tiếp tục xoa bóp qua lại ở hoa hạch, hưởng thụ sự kɧoáı ©ảʍ đang không ngừng lan tràn khắp toàn thân.

Nhưng mà không bao lâu, trên màn hình liền chuyển cảnh, diễn viên nam đem nữ nhân đặt ở dưới thân, ngồi quỳ ở trên giường, tách hai đùi cô gái kia ra, cởϊ qυầи rồi đem vật giữa háng đâm vào trong.

Tiến độ nhanh như thế ngược lại khiến Ngôn Miểu đang có vài phần hứng thú liền giảm đi không ít.

Cô chỉ muốn nhìn một vài hình ảnh có tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có thể khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu cùng tê dại như đoạn đầu. Hiện tại chưa được bao lâu đã vào vấn đề chính, động tác của diễn viên nam còn cực kì thô lỗ khiến dục hỏa trong lòng cô như bị dập tắt.

Đem điện thoại ném tới bên gối, Ngôn Miểu nhắm mắt lại, chỉ có thể tiếp tục dựa vào ảo tưởng mà thỏa mãn chính mình.

Đôi tay nam nhân nhẹ nhàng mơn trớn từng tấc da thịt trên thân thể cô, cuối cùng dừng ở bắp đùi...

Đầu lưỡi hắn từ trên ngực cô xuống đến eo rồi ngậm lấy nơi chân tâm mẫn cảm kia, từng chút, từng chút một mà hút vào...

“A!” Di động bỗng nhiên truyền đến thét chói tai khiến Ngôn Miểu sợ tới mức giật mình một cái, phát hiện có điểm không thích hợp, cô nhanh chóng gỡ tai nghe xuống, cẩn thận nghe lại. quả nhiên là âm thanh trong điện thoại đã bị truyền ra bên ngoài.

Không kịp tự hỏi chỗ nào không đúng, cô vội vàng muốn cầm lấy di động, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm được, di động lại đột nhiên từ mép giường trượt xuống, ngay sau đó "bang" một tiếng truyền đến.

Âm thanh điện thoại ở chế độ lớn nhất vẫn đang tiếp tục, tiếng rêи ɾỉ cao vυ't lúc này như sấm đánh bên tai. Tưởng tượng đến Tống Ngộ Ninh đang ở cách vách, Ngôn Miểu bất chấp đang ở cao trào, duỗi tay tìm điện thoại ở dưới gầm giường.

Kết quả tay cô lại bị kẹt lại. Di động có thể rơi vào bên trong nhưng tay cô lại không thể với tới vị trí đó.

Vô số câu chửi thô tục hiện lên trong đầu, Ngôn Miểu đi chân trần trên mặt đất, dùng sức kéo chân giường sang một bên, nhưng cô phải dùng toàn bộ sức lực, kéo rất nhiều lần mới có thể miễn cưỡng duỗi tay lấy được điện thoại. Đến khi lấy được cũng không biết đã qua bao lâu.

Tống Ngộ Ninh không có khả năng ngủ sớm như vậy, thanh âm trong video lại vang như thế, hắn chắc chắn biết được cô đang làm cái gì.

Cô đương nhiên biết việc xem phim đen rồi tự an ủi là chuyện hoàn toàn bình thường. Ngày thường ở trước mặt bạn bè cô cũng không cố tình giấu đi loại nhu cầu này, nhưng người ở cách vách không phải là bạn bè mà là cậu em trai cô chăm sóc đến lớn.

Không nói tới giữa hai việc này có gì khác nhau thì hiện tại cô đã xấu hổ lắm rồi.

Thở dài một hơi, Ngôn Miểu một lần nữa nằm xuống, bắt đầu tự mình an ủi.

Cô từng giúp Tống Ngộ Ninh giặt khăn trải giường bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn làm bẩn, thậm chí còn nhìn thấy khăn giấy dùng sau khi tự an ủi trong thùng rác ở phòng ngủ của hắn. Tên nhóc kia chắc hẳn cũng đã làm cái loại chuyện không thể nói này đi.

Chỉ là cô không cẩn thận để âm thanh phát ra ngoài mà thôi. Kể cả không có chuyện vừa rồi, chẳng lẽ Tống Ngộ Ninh sẽ không thể đoán được cô trốn ở trong phòng tự mình làm loại chuyện này hay sao?

Kỳ thật hắn trong lòng đều hiểu rõ nhưng mà không nói ra giống như lúc cô phát hiện khăn giấy trong thùng rác cũng sẽ không dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hắn. Tống Ngộ Ninh nghe được những thanh âm đó có lẽ cũng chỉ như gió thoảng bên tai, cô còn sợ cái gì chứ?

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, hết thảy đều như cũ. Hai người chạm mặt ở phòng khách, đều làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ theo lẽ thường chào buổi sáng, một người vào phòng tắm rửa mặt, một người vào phòng bếp làm đồ ăn sáng.

Tống Ngộ Ninh tự nhiên hỏi cô:"Chị muốn ăn cháo không?", Ngôn Miểu đang cố gắng trấn định bản thân, thậm chí trong đầu còn có suy nghĩ: "có phải tiểu gia hỏa này tối qua ngủ thật rồi hay không, chẳng lẽ cái gì cũng không nghe thấy."

Ma xui quỷ khiến thế nào, thừa lúc hắn ở trong phòng bếp, cô trộm vào phòng hắn nhìn thúng rác, quả nhiên trong đó là hai mảnh khăn giấy dúm dó, hơn nữa dường như mới vứt vào đó, chắc hẳn là sáng nay lưu lại.

Có lẽ tối hôm qua, khi thanh âm bị lọt ra ngoài, hắn cũng đang ở bên này đeo tai nghe làm loại chuyện kia nên mới không thể nghe được.

Liền tính hắn nghe được thì sao? Cả hai người đều có nhu cầu riêng, đều tránh trong phòng từng người mà giải quyết, có gì xấu hổ đâu?

Nhưng thật ra loại hành vi chạy đi xem thùng rác người ta này của cô mới thực sự là biếи ŧɦái.

Tống Ngộ Ninh nấu rau xanh mì thịt thái sợi, nhìn đơn giản, hương vị lại không tồi.

Ăn một lát, Ngôn Miểu thấy còn chưa đủ cay, đứng dậy đi phòng bếp lấy tương ớt, lại bị hắn duỗi tay ngăn lại.

Đón nhận ánh mắt hung ác của hắn, cô chỉ có thể từ bỏ, mặt xám xịt mà trở lại trên chỗ ngồi.

Tống Ngộ Ninh vừa ăn mì vừa nói: “Tôi chỉ sợ chị đau dạ dày, đến lúc đó lại khóc không yên."

“Ai khóc chứ?” Nhớ tới lần trước bị đau dạ dày, cô xác thật không chịu nổi mà rớt vài giọt nước mắt. Ngôn Miểu sợ mặt mũi mình không giữ được mà trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói sang chuyện khác.

"Sao lại giặt nhiều quần áo như thế?"

Tối hôm qua cô không nhìn kỹ, sáng nay mới phát hiện trên ban công phơi không ít quần áo, trong đó cũng bao gồm cả quần áo của cô, hơn nữa cả căn nhà đều được hắn nghiêm túc quét dọn một lượt.

"Chị thích bộ dáng chăm chỉ này của cậu đấy, cuối tuần có thể trở về giúp chị dọn dẹp."

Tống Ngộ Ninh khinh thường mà nhìn cô, liếc mắt một cái: “Lười chết chị đi, tôi không tới chị liền để quần áo ở đó không giặt à?"

Ngôn Miểu vẻ mặt vô tội: “Chị chưa nói bắt cậu phải giặt mà, mỗi lần đều là cậu chủ động muốn giặt, đâu liên quan gì tới chị?"