Diễm Phụ Hoài Xuân

Chương 5: Nghe nói nữ nhi bị làm nhục

Mặc dù Mị Cơ đã có chồng và sinh con, nhưng chồng trước của cô vẫn luôn ôn nhu và nhẹ nhàng, huống chi lúc ấy phụ thân của Nguyên Nguyên chỉ một lòng nghĩ đến thi cử, cũng chưa từng phí công phu ở trên giường, lúc ấy vừa mới đến không lâu cũng là mẹ chồng ép buộc, nàng bị buộc viên phòng cùng phụ thân của Nguyên Nguyên, nhưng sau đó vài lần thì nàng đã mang thai hài tử, sau một khoảng thời gian phu quân lại chết ở nơi khác, từ đó về sau Mị Cơ vẫn luôn thủ thân như ngọc mà sống, thật sự là thanh tâm quả dục.

Thế nhưng hiện tại chính mình nâng vυ' cho người đàn ông uống sữa... Điều này thật sự là quá xấu hổ ~ Nghĩ đến đây, người phụ nữ xinh đẹp đỏ bừng mặt bởi vì lo lắng và xấu hổ, cơ thể hơi hơi phát run, nàng không thể không nghĩ đến việc kéo núʍ ѵú trở về, nhưng nàng chỉ nghĩ rời ra một chút, môi người đàn ông lại gắt gao mà cắn chặt đầṳ ѵú phấn nộn của nàng, điều này thật khiến nàng sợ hãi! Mị Cơ ngượng ngùng đến run rẩy, vì thế chỉ nhẹ nhàng mà gọi người đàn ông, ngay lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, hình như là đại phu cùng quản sự đã trở lại, lúc này nàng mới dùng sức đem núʍ ѵú rút trở về.

Mà lúc này, người đàn ông cũng rất “hợp tác” mà ngậm miệng. Nhìn núʍ ѵú bị chính mình mυ'ŧ đến sưng đỏ, người đàn ông vẫn bảo trì khuôn mặt tuấn tú như cũ, nàng mặc dù nghi ngờ, nhưng lại không biết được bây giờ nên làm cái gì, mặt ửng đỏ mà mặc tốt y phục, rụt rè đứng lên.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau đại phu liền theo Lương quản sự đi vào, nhìn hai người bọn họ, lại nhìn nhìn Chu Thái Hi vẫn hôn mê không tỉnh, nàng càng nghĩ càng hoảng loạn, bây giờ ở lại cũng không được mà đi ra ngoài cũng không được, chỉ chột dạ không thôi mà cúi gục đầu xuống , cũng may Lương quản sự là một người minh bạch, vội cười nói với nàng: “Bà thông gia, liên luỵ ngài rồi, cũng không biết được khi nào đại thiếu gia mới tỉnh lại, ta trước nói với người đánh xe đưa ngài trở về Phương gia đi?”

“A, cảm, cảm ơn Lương quản sự…” Mặc dù Mị Cơ cảm thấy mình rời đi ngay bây giờ hình như không được tốt cho lắm, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi nhất thời hồ đồ, lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng, chỉ đành làm theo lời quản sự nói, đi về trước.

Có điều dọc theo đường đi hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, Mị Cơ cảm thấy gương mặt lại nóng lên, thật sự là không thể tĩnh tâm được, không nghĩ tới mới trở lại tiểu tòa nhà Phương gia, lại thấy nha hoàn Lục Mai của nữ nhi hồng hốc mắt trộm khóc ở trong sân. Tiểu nha hoàn nhìn thấy phu nhân nhà mình rốt cuộc trở về, không khỏi kích động tiến lên đón nàng. “Phu nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại, nếu ngài không đến, nô tỳ đều không biết được làm sao để quay lại!”

“Như, như thế nào?” Nghi hoặc mà nhìn về phía Lục Mai, nàng cảm giác vô cùng bất an, lại sợ khiến hàng xóm nghe thấy hai người nói, chỉ lén lút mà nhìn nhìn bốn phía mới mang nàng đi vào phòng. "Nguyên Nguyên làm sao vậy?”

“Phu nhân~” nhìn phu nhân nhà mình mà cảm thấy rất là ủy khuất, tiểu cô nương lại kìm không được nước mắt mà khóc lóc trong chốc lát mới khó khăn gian nan nói: “Nguyên tiểu thư chúng ta đã ở Chu gia nhiều năm, cô gia tất nhiên là đối với nàng rất tốt, phu nhân cũng đã biết, chỉ là nửa tháng trước, Chu phu nhân đột nhiên sốt ruột nói tới con nối dõi, nói cái gì đại thiếu gia đã 26, không cưới vợ không nạp thϊếp cũng không chạm vào phụ nữ sợ có bệnh kín, cô gia chúng ta tuổi cũng không nhỏ, mà Nguyên tiểu thư cứ không cho hắn chạm vào, kỳ thật cũng không phải là không cho chạm vào, chỉ là cô gia cùng cô nương đều không hiểu được sự việc, rất nhiều lần cũng chưa được việc, Chu phu nhân quýnh lên liền muốn đích thân dạy dỗ, thừa dịp cô gia đi thư viện, bắt Nguyên tiểu thư mỗi ngày đều lột sạch y phục quỳ gối trước từ đường để suy nghĩ, thế nhưng đem cô nương tra tấn đến hỏng rồi!”

“Này… Chu phu nhân sao lại có thể như vậy?” Nguyên Nguyên chính là con gái duy nhất của nàng, tra tấn như vậy, không phải muốn bóp nát tiểu tâm can của nàng sao?!

Mà bên kia Chu gia, Chu Thái Hi cùng Lương quản sự mang theo thuốc đại phu kê cùng nhau trở về trong phủ, nhưng mới đi tới chổ mẫu thân để thỉnh an, lại thấy nàng vẻ mặt ủy khuất mà khóc lóc kể lể.

“Mẫu thân, người làm sao vậy?” Bởi vì chính mình cùng nhị đệ vẫn luôn không có con nối dõi, mỗi khi trở về phủ mẫu thân luôn dùng đủ loại thủ đoạn để bức bách chính mình, lúc này cũng không biết hai vợ chồng nhị đệ lại làm ra cái chuyện xấu gì, người đàn ông chỉ đành phải miễn cưỡng cười dỗ dành mẫu thân đại nhân.

“Hi Nhi! số nương thật khổ quá a ~ ngươi nói một chút hai anh em ngươi đây là cái mệnh gì, ngươi vẫn luôn chưa từng thành hôn được, nhị đệ ngươi cưới cái tổ tông ở trong phòng cung phụng, nhiều năm như vậy còn không có viên phòng… Ngươi nói nhị đệ ngươi có phải không được hay không…”

Nghe được lời này của mẫu thân, người đàn ông xuýt chút nữa phun ra nước trà, ho khan một phen mới nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, lúc Phương thị vào cửa cùng lắm chỉ mới mười hai tuổi, hiện tại mới vài tuổi...﹉”

“Vài tuổi? Phương thị nương của nàng mười sáu tuổi liền sinh nàng ra, hiện giờ Phương thị nuôi đến còn chút lớn, nhỏ là nhỏ như thế nào?…” Nói xong, Chu phu nhân lại liếc mắt quét trưởng tử từ trên xuống dưới một cái, một lúc lâu mới nói: “Đại Lang, ngươi hiểu được nhiều sự tình cũng hiểu chút đạo lý, ngươi buổi tối đi dạy Nhị Lang!”

****

Đại Lang: ε=ε=ε=(?◇??)? Dạy Nhị Lang cái gì???

Nhị Lang: Σ( ° △ °|||)︴ Dạy ta uống sữa sao???