Diễm Phụ Hoài Xuân

Chương 2: Trần trụi

"Công tử, ngài có muốn lấy thêm ít thuốc về uống không? Mấy ngày nay ngài đã bị bệnh phong hàn rồi". Đi theo chủ tử chọn mua trở về, Lương quản sự thấy hắn vẫn còn ho khan, không khỏi có chút sốt ruột, vì thế hỏi nhiều hơn.

“Không cần, chắc sẽ nhanh khỏi thôi.” Bởi vì từ nhỏ sợ đắng cho nên vừa nghe đến uống thuốc gì đó, Chu Thái Hi phàm là bệnh không nặng sẽ không uống thuốc, huống chi chỉ là vài cái ho khan mà thôi? Có điều tuy rằng như vậy nhưng ngồi xe mệt nhọc, hắn sợ trở về nhà sớm mẫu thân sẽ lo lắng, liền tính toán ở khách điếm nghỉ một chút, kéo dài thêm vài ngày, lại không nghĩ đến bỗng nhiên nghe thấy được một trận tiếng kêu sợ hãi. Đứng ở ngoài cửa phòng, nghe tiếng kêu thê lương lại ai uyển trong phòng, người đàn ông khẽ nhíu mày.

Quản sự ở một bên không khỏi tiến lên nói: “Lúc vừa rồi tiến vào, hình như thấy được xe ngựa của Lý nhị.”

Lý nhị này là một con rắn địa phương có tiếng ở Kim Lăng, đặc biệt là các sòng bạc nhượng quyền làm nghề cho vay nặng lãi, lúc này chỉ sợ lại tìm các cô nương tốt tới khi dễ.

Nghe được quản sự nói như vậy, Chu Thái Hi liền biết Lý nhị kia lại khi dễ người, nếu là ngày bình thường thì không sao, hiện tại tâm tình của hắn không tốt, lại nghe thấy bên trong tiếng kêu thảm thiết, Chu Thái Hi không khỏi đá văng cửa.

Lúc này y phục của Tiết Mị Cơ đã bị kéo xuống dưới, chỉ còn một nửa váy lót cùng yếm còn ở trên người treo lỏng lẻo, chưa bao giờ bị người khi dễ qua như vậy, khuôn mặt nhỏ vốn hồng nhuận của người phụ nữ sợ tới mức trắng bệch, ngón tay mảnh khảnh gắt gao bắt lấy yếm cùng váy lót để che khuất cặρ √υ' to tròn đầy đặn. Đôi mắt đào hoa đẫm lệ trông thật đáng thương!

Nhìn mấy người đàn ông to lớn trong phòng cùng với mỹ nhân đang co rúm lại trên mặt đất, ban đầu Chu Thái Hi còn có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã phát hiện người phụ nữ đang bị khi dễ lại là bà thông gia, không khỏi gầm lên một tiếng: “Các ngươi đang làm cái gì vậy?!”

“Hóa ra là đại công tử Chu gia, thất kính thất kính, tiểu quả phụ này thiếu chút tiền bạc, chúng ta nhìn cặρ √υ' to tròn của nàng một chút...”

“Nơi này là địa bàn của Chu gia chúng ta, nhìn thấy bổn công tử còn không nhanh cút!” Tên râu xồm kia còn chưa kịp nói xong mấy lời thô bỉ, Chu Thái Hi đã thay đổi sắc mặt, chỉ gầm lên với bọn họ một trận, khiến bọn họ nhanh nhanh cút.

Tuy nói Chu gia là nhà giàu số một trong thành, lại là gia đình đứng đắn, dù sao thì cũng không phải người mà Lý nhị có thể đắc tội, hiện tại đại công tử Chu gia đã ra mặt, bọn họ cũng không dám làm quá mức, chỉ phải xám xịt bỏ chạy.

Vô duyên vô cớ bị một đám đàn ông xô vào khách điếm xé rách y phục, Tiết Mị Cơ thật sự sợ tới mức hồn tiêu phách tán, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, nàng ôm lấy y phục không ngừng khóc nức nở, bởi vì sợ hãi mà cả người không ngừng run lên, nếu không phải là nàng liều mạng giãy giụa, chỉ sợ bầu vυ' đều phải bị mấy hỗn đản kia nhìn thấy hết ô ô ~

“Bà thông gia...” Thanh âm trầm thấp gọi mỹ nhân cơ hồ cả người đều trần trụi đang quỳ trên mặt đất, Chu Thái Hi không khỏi mặt đỏ tai hồng, lại bất giác váng đầu hoa mắt, hô hấp cũng thô nặng rất nhiều, giống như bệnh phong hàn trên người càng nghiêm trọng, nhưng thấy thông gia là một tiểu phụ nhân mảnh mai như vậy, Chu Thái Hi vội ổn định bước chân đi đỡ nàng lên. “Bà thông gia, ngươi… Có khỏe không?”

“Ta, ta không có việc gì ~ Hóa ra là đại công tử tới...” Ôm chặt chiếc váy che giấu trước ngực mình, lúc này Tiết nương tử mới phát hiện, người lúc nãy cứu giúp mình lại là anh chồng của nữ nhi, không khỏi thập phần cảm kích, nhưng bởi vì thật sự quá sợ hãi, cả người nàng không nhịn được run rẩy, người đàn ông chỉ phải để thuộc hạ đem nàng nâng dậy, lại không nghĩ tới thể lực nàng thật sự chống đỡ hết nổi, lảo đảo ngã vào l*иg ngực ấm áp rắn chắc của hắn, Mị Cơ sợ hãi bắt lấy cánh tay Chu Thái Hi, không nghĩ tới váy liền tuột xuống, trong lúc nhất thời thân thể mềm mại trắng nõn lả lướt kia lộ ra, đôi quả bưởi dường như tràn ra không hề che đậy mà dán lên trước mặt người đàn ông!