Tiểu Điềm bị người đàn ông điên cuồng này làm cho bó tay rồi, người đàn ông này quá biếи ŧɦái, quá điên rồ! Cô cảm nhận được lòng ham muốn chiếm hữu của Chu Minh thật sự không mãnh liệt như ngày thường, trước đây anh hay chiếm hữu về thể xác, nhưng hiện tại anh luôn luôn nói anh yêu cô... Dường như ngay cả suy nghĩ tinh thần của cô, anh cũng muốn chiếm hữu từng thứ một ...
"Anh ... Chúng ta ... Ô ... Oẹ ... Oẹ ..." Tiểu Điềm đột nhiên cảm thấy buồn ói, trong bụng trướng, cô muốn ói ra, Tiểu Điềm bịt miệng chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh ói ra một trận, qua một hồi lâu, cô mới đứng thẳng dậy, đi đến bồn rửa tay, súc miệng lau miệng, lúc súc miệng xong, cô chợt nghĩ: Chẳng lẽ mình ... có thai!? Chu Minh thường xuyên bắt cô làʍ t̠ìиɦ với mình mà không có chuẩn bị trước, mỗi lần cô đều bị người đàn ông này làm cho kiệt sức, mệt mỏi như vậy mà ngủ thϊếp đi, sau đó tỉnh lại mới uống thuốc, cái này, thời gian chênh lệch, không chừng liền dễ dàng trúng thưởng a ... Chu Minh càng không mang bαo ©αo sυ, mà lần nào anh cũng bắn vào trong ... Chu Minh đáng chết!
Nếu đúng là như vậy thì thật quá đáng sợ, cô quyết định đi nghiệm chứng một chút!
Tiểu Điềm trở lại văn phòng, cầm lấy điện thoại cùng túi xách trên bàn, chuẩn bị đi đến hiệu thuốc. Vừa nhìn thấy bộ dáng muốn ói của Tiểu Điềm, Chu Minh không khỏi đoán được cái gì, thấy Tiểu Điềm trở về, anh liền vội vàng hỏi: "Làm sao vậy bảo bối, ói xong rồi sao?"
"Không cần anh quan tâm!” Tiểu Điềm nói xong xoay người đi ra ngoài, Chu Minh vội vàng đi theo, cùng Tiểu Điềm đi thang máy xuống lầu. Tiểu Điềm nhìn thấy có quá nhiều người trong thang máy nên cô không thể tức giận với Chu Minh, cô thực sự tức chết với người đàn ông này!
Sau khi cửa thang máy mở ra, Tiểu Điềm lao ra ngoài, Chu Minh đương nhiên cũng theo sát phía sau, anh sải bước tiến lên nắm lấy cổ tay Tiểu Điềm, khẩn trương hỏi: "Em muốn đi đâu?"
"Anh buông tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh một chút nào! Anh đi đi!" Tiểu Điềm muốn hất cánh tay tráng kiện hữu lực của Chu Minh.
"Anh biết em muốn đến hiệu thuốc mua que thử thai, vừa rồi em ói như vậy, em là muốn xem mình có thai hay không! Bất kể như thế nào, nếu như em có thai, anh cũng là ba của đứa bé, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nếu em không có thai, anh vẫn muốn chịu trách nhiệm với em, vậy nên hãy để cho anh tham dự, chúng ta cùng nhau đi mua đi”. Nói xong, Chu Minh nắm tay Tiểu Điềm, cùng nhau đi đến hiệu thuốc gần đó.
Tiểu Điềm không nghĩ tới Chu Minh lại nói như vậy ... Xem ra người đàn ông này cũng không phải đơn thuần là tϊиɧ ŧяùиɠ lên não đi.
Đến trước cửa hiệu thuốc, Chu Minh bảo Tiểu Điềm đứng ở đây đợi anh, anh cảm thấy nếu để cô mua món đồ này mà bị người cô quen biết nhìn thấy sẽ bị chỉ trích, nên tốt hơn hết là nên để anh mua.
Tiểu Điềm không ngờ Chu Minh lại ân cần như vậy ... Người đàn ông này, khi xuống giường lại giống như một người bình thường ...
Sau khi mua que thử thai, Tiểu Điềm đến một trung tâm mua sắm gần công ty để sử dụng, kết quả phát hiện cô không có mang thai, thật sự là hữu kinh vô hiểm! Nhưng tại sao lúc đó cô lại đột nhiên muốn ói a ... Còn để Chu Minh hiểu lầm cô nữa, sau đó Chu Minh còn nói với cô nhiều như vậy ... Thật cảm động. Xem ra Chu Minh thực sự rất muốn có con còn có ... chính cô đi ...
Tiểu Điềm đi ra khỏi trung tâm mua sắm, như trút được gánh nặng, trên mặt cô nở nụ cười nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút nhảy nhót chạy đến bên Chu Minh: "Quá tốt rồi, tôi không có mang thai, nhưng nó làm tôi sợ muốn chết."
"Được, không có hài tử, anh sẽ nỗ lực!" Chu Minh vừa cười vừa nói, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng có nghĩa là anh còn có thể cùng Tiểu Điềm ân ái, cũng không tệ lắm, để Tiểu Điềm mang thai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Anh nỗ cái gì mà lực a! Hừ!" Tiểu Điềm đi về phía công ty cũng không quay đầu lại.
"Nếu đã không có con, vậy anh sẽ chăm sóc em như một đứa trẻ đi. Em cũng còn rất nhỏ, vẫn còn là một tiểu cô nương, hiện tại để em mang thai quả thực sẽ ảnh hưởng đến em." Chu Minh ôn nhu nói: "Đã không có mang thai thì em đừng nghĩ nhiều, không bằng ở lại công ty phấn đấu làm việc cho tốt đi.”
"Mới không muốn đâu! Tôi ... Tôi ở văn phòng ... Tôi cũng không muốn mỗi ngày đều ... Cùng anh ... Chuyện đó..." Tiểu Điềm trả lời.
"Tiểu Điềm, em có thể không đi được không, đừng rời khỏi công ty, để anh có thể đến gần em hơn được không? Anh hứa, chỉ cần em không rời đi, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quá đáng nữa." Chu Minh ôn nhu hèn mọn cầu xin, anh thực sự sợ cô quyết định rời đi, muốn rời xa anh, anh thực sự sợ nếu cô rời đi, anh sẽ không thể chạm vào cô, anh muốn đánh cược lần cuối, dùng sự ôn nhu hèn mọn nhất của một người đàn ông để giữ cô lại, anh thực sự có thể thuận theo ý cô, không ở văn phòng làm chuyện đó với cô, anh bắt đầu theo đuổi Tiểu Điềm thông qua quá trình bình thường.
"Vậy được rồi ... Về sau ở phòng làm việc chính là giải quyết việc chung được không?" Lời nói hôm nay của Chu Minh đều là nhẹ nhàng cầu xin cô, khi anh lầm tưởng cô mang thai, Chu Minh rất nam tính, ở trước mặt cô nhất định phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, khiến Tiểu Điềm không nhịn được mềm lòng, có tín nhiệm với anh.
Thấy Tiểu Điềm đáp ứng, Chu Minh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cùng Tiểu Điềm đi đến công ty. Khi đến gần cổng công ty, Chu Minh đột nhiên dừng lại, Tiểu Điềm không biết gì nên cũng dừng lại theo. Vẻ mặt Chu Minh nghiêm túc nhìn Tiểu Điềm nói: "Tiểu Điềm, em có thể cân nhắc chuyện anh theo đuổi em được không? Anh thật sự không làm những chuyện đó với em, chỉ là theo đuổi bình thường. Anh rất muốn làm người đàn ông của em. Em có thể cho anh một cơ hội không? Em muốn anh làm gì, anh liền làm cái đó, được không?"
"Ừm ... Được..." Tiểu Điềm ngượng ngùng đỏ mặt trả lời.
"Quá tốt rồi, vậy em có muốn chuyển đến nhà anh, cùng anh sống chung chung, chúng ta cùng nhau bồi dưỡng tình cảm đi, nếu không em đáng yêu như vậy, không ở bên cạnh anh, anh kiểu gì cũng sẽ đến nhà em tìm em!"
"Anh! Anh cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước! Đừng đến nhà em tìm em, biết chưa?" Tiểu Điềm sợ Chu Minh lại đến nhà mình làm những chuyện khó xử và quá phận kia.