Rất nhanh, tin tức Tiểu Điềm sẽ đi Mỹ đã được công bố trong các lớp, khi còn là sinh viên năm nhất đã được cử đi làm sinh viên trao đổi, nhiều người rất ghen tị với cô.
Chu Tân chụp ảnh thông báo và gửi cho anh trai mình, mà lúc này Chu Minh đang chuyển gạch ở công trường. Một lát sau, khi nhìn thấy tin tức này, anh cảm thấy tức giận không thôi! Người phụ nữ này là đang cố chạy trốn sao? Còn là muốn chạy ra nước ngoài! Xem ra không thu thập cô thì không được!
Chu Minh đứng ở cổng tòa nhà giảng dạy cô học, rất nhanh Chu Minh chờ đến giờ tan học, anh chặn Tiểu Điềm ở góc của tòa nhà giảng dạy.
"Anh làm gì vậy! Chu Minh!" Tiểu Điềm giật nảy mình.
Chu Minh chất vấn: "Em muốn đi Mỹ sao?"
Tiểu Điềm nghĩ chắc là do Chu Tân nói điều này với anh, "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Đàn ông Mỹ có dươиɠ ѵậŧ lớn đúng không? Hửm? Anh đυ. em không thoải mái sao?" Chu Minh cúi đầu trước Tiểu Điềm.
"Chu Minh, tôi đi nước ngoài là để du học, không phải đi làm mấy cái chuyện dơ bẩn kia như anh nghĩ đâu!" Tiểu Điềm cảm thấy rất sinh khí.
Tiểu Điềm cảm thấy rất tức giận, cầm lấy cuốn sách và rời đi mà không quay đầu lại, để Chu Minh đứng nguyên ở chỗ cũ, anh biết, anh không thể giữ cô ở lại, cô là đi du học, cơ hội tốt như vậy, anh chỉ là một công nhân xây dựng, anh dựa vào cái gì để ngăn cản cô, anh không có tư cách.
Chu Minh trở về công trường, đâm đầu vào trong công việc, giống như một cỗ máy làm việc vô cảm, anh thậm chí không nghe thấy đồng nghiệp gọi mình.
Buổi tối Chu Minh trở về căn nhà cho thuê, Chu Minh cầm di động lên, nếu Tiểu Điềm muốn rời đi, anh ngăn cản không được, vậy thì anh sẽ đánh trận lần cuối rồi chia tay!
[ Đinh Tiểu Điềm, ngày mai bạn của tôi, chính là "Điềm" đã thêm WeChat của cậu. Cậu ấy muốn đến trường tìm tôi chơi. Ngày mai cậu cũng đi cùng tôi đi. Chúng ta có thể tìm một nơi để chơi trò chơi. ] Chu Tân nhắn tin cho Tiểu Điềm trên WeChat .
[ Vậy thì tốt quá, vậy thì ngày mai là khi nào? Ở đâu? ] Tiểu Điềm trả lời.
[ Vậy chiều mai, lúc năm giờ chiều, chúng ta gặp nhau ở phố ẩm thực bên ngoài trường học nhé. ] Chu Tân nói.
Ngày hôm sau, Tiểu Điềm chuẩn bị đi tìm Chu Tân để đi cùng nhau. Tiểu Điềm đã gửi một tin nhắn WeChat cho Chu Tân nhưng cậu không trả lời, lúc này "Điềm" đã gửi một tin nhắn WeChat cho cô, [ Chu Tân đã đến đây rồi, cậu trực tiếp đến đây đi , đừng đợi cậu ấy. ]
Tiểu Điềm trả lời: [ Được, tôi sẽ đến ngay đây. ]
Tiểu Điềm vừa ra khỏi cổng trường, đang định băng qua đường để đi đến phố ẩm thực, không ngờ Chu Minh đậu xe bên cạnh, trực tiếp từ sau lưng Tiểu Điềm ôm chặt lấy cô, dùng dây thừng nhặt được ở công trường trói chặt tay Tiểu Điềm, sau đó anh trực tiếp bế cô đến chiếc xe van cũ nát của mình ở công trường.
Tiểu Điềm hoảng sợ hét lên: "Anh làm gì vậy? Buông ra..." Tiểu Điềm chưa kịp nói xong, Chu Minh đã lập tức bịt miệng Tiểu Điềm lại.
Thấy Chu Minh đã khởi động xe chuẩn bị lái đi, Tiểu Điềm không khỏi muốn kêu cứu: "Cứu..."
Mà Chu Minh một tay đánh tay lái một tay bịt miệng cô gái.
Sau khi lái xe được một đoạn đường nhất định, Chu Minh buông tay ra, Tiểu Điềm hét lớn: "Thả tôi ra, Chu Minh! Anh điên rồi! Lại bắt cóc tôi nữa!"
"Đừng la nữa, tiết kiệm sức lực để tí nữa còn rêи ɾỉ a." Chu Minh vừa cười vừa nói.
"Đồ biếи ŧɦái, đầu óc anh toàn chứa những thứ dâʍ đãиɠ!"
"Trong đầu tôi toàn là dáng vẻ em ở dưới thân tôi rêи ɾỉ, bằng không sao tôi có thể mê em đến vậy, em kêu tên "Điềm" của tôi sao lại ngọt như vậy?"