[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 389: Em Gái Nhuyễn Manh VS Anh Trai Ngây Thơ (20)

Editor: Ochibi

Nếu cô cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy……

Sở Tĩnh nghĩ vậy, không nhịn được tới gần cô một chút. Hai tay cũng dần ôm chặt, giam cầm cô trong ngực.

Cô đang ngủ ngon lành, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến Sở Tĩnh không hề khẩn trương.

Cách cô càng gần, tim hắn đập càng nhanh. Môi Sở Tĩnh, đã đặt trên trán cô, lưu luyến mà nhẹ nhàng cọ cọ.

Xúc cảm êm ái khiến hắn không muốn rời. Hắn thấp đầu, tìm tòi cánh môi cô.

“Các vị khách……” Thông báo sân bay lần nữa vang lên, Sở Tĩnh hồi thần.

Không, rốt cuộc hắn nghĩ cái gì, sao lại có ý niệm như thế với em gái mình?

Cuối cùng, Sở Tĩnh vẫn nâng cô dậy, lắc lắc: “Từ Như Ý, dậy đi. Ba mẹ sắp tới rồi.”

“Ưm……” Cô đang ngủ ngon, bỗng bị đánh thức cho nên còn hơi mê mang.

Dáng vẻ buồn ngủ đáng yêu, lập tức chọc thủng tường vây Sở Tĩnh mới dựng lên trong lòng.

【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 55, độ hảo cảm đối với nữ chủ Hứa Nhã Như là 30. Anh trai bị áp lực rất thống khổ, rất đau đớn. 】

“Anh à, chúng ta đi thôi.” Từ Như Ý vặn vẹo cổ, lại cong khom lưng, hoạt động toàn thân.

Hai người đi qua, ba mẹ đã kéo vali đến.

“Cái đứa nhỏ này. Đã nói là không cần tới đón rồi mà.” Mẹ Sở nhìn hai đứa con hiểu chuyện, lại trách cứ, “Đã gần 12 giờ rưỡi đêm, còn đưa em gái đến làm gì chứ.”

Ba Từ tiếp lời, “Tới thì cũng tới rồi, thôi gọi xe về nhà trước đi.”

“Ba, hai người đi chơi vui không?”

“Vui lắm, con bé này, cũng không chịu nói trước một tiếng, thật sự làm bọn ta bất ngờ lớn đấy.”

“Con muốn hai người vui vẻ mà.”

Mẹ Sở cười, “Vẫn là Như Ý hiểu chuyện.”

Ba Từ vẫn luôn xem con gái là đứa bé mãi không lớn, nhéo nhéo mặt cô, “Con nha, không kém bướng bỉnh mấy đâu.”

Người một nhà vui vẻ trở về.

………………

Cuối tuần, Sở Tĩnh đã hẹn cùng đi công viên giải trí, cho nên Từ Như Ý dậy rất sớm, sau đó bắt đầu tỉ mỉ ăn diện.

Cô mặc một cái váy dài màu lam nhạt, khoác bên ngoài tây trang nhỏ màu trắng. Phối với đôi giày thể thao trắng, trong hưu nhàn có vài nét nghịch ngợm.

Cô vừa lòng ra cửa, thấy Sở Tĩnh đã ở đó chờ.

“Đi thôi, anh trai.” Cô cười tủm tỉm mở miệng.

“Từ từ.” Sở Tĩnh lấy điện thoại, gọi cho Hàn Dĩ An: “Dĩ An, bây giờ chúng ta đi.”

Từ Như Ý ngẩn người, “Không phải chỉ có em với anh sao?”

“Là cậu ta đặt vé vào cổng, muốn hẹn em……”

Từ Như Ý lập tức xù lông, “Anh ta hẹn em? Anh trai, anh có hỏi em có đồng ý hay không chưa?!”

“Chỉ là anh chưa nói rõ……”

“Ngại quá. Hôm nay em có việc, không đi được!” Từ Như Ý tức giận. Đeo túi lên, xoay người ra cửa.

Sở Tĩnh chỉ nghe được tiếng đóng cửa thật mạnh, rồi không thấy cô nữa.

Hắn hé mở môi, trong lòng lan tràn một cổ chua xót. Tự tay đẩy cô cho người khác, hắn khổ sở chẳng thua kém gì cô.

Sở Tĩnh cũng ra ngoài, không mục tiêu lang thang dạo trên phố.

Chỉ là, thiếu cô làm bạn bên cạnh, không còn giọng nói êm tai dễ nghe, lòng đau tựa như bị người đào rỗng.

Không biết qua bao lâu, Sở Tĩnh mới dừng lại. Ngồi trên ghế đá ven đường, hắn nhìn người đi đường qua lại rộn ràng nhộn nhịp.

Khuỷu tay chạm đầu gối, hắn đem mười ngón đặt trên tóc, vùi đầu.