Editor: Ochibi
Từ Như Ý mang theo người, mênh mông cuồn cuộn tới Đào Hoa Viện. Nhìn thấy Đức Phi, khẽ mỉm cười.
“Ninh Phi, ngươi không thỉnh tự đến, là có chuyện gì sao?” Đức Phi vô cùng bất mãn với hành vi kiêu ngạo của nàng.
“Có chuyện quan trọng cần bẩm báo với Hoàng Thượng.”
“Có chuyện gì, chờ Hoàng Thượng đến chỗ ngươi rồi nói sau. Người đâu, tiễn khách!”
“Xem ra, Đức Phi nương nương tin mình có thể gánh vác tất cả hậu quả?”
“Ngươi có ý gì?”
“Chuyện này sự tình quan trọng, nếu Hoàng Thượng biết được đã muộn, nương nương gánh nổi trách nhiệm này hay không?”
Đức Phi bị nàng tức giận đến hoảng: “Ngươi sẽ có chuyện gì quan trọng?!”
“Vậy không quấy rầy nương nương.” Từ Như Ý xoay người liền đi.
“Đợi đã!” Đức Phi gọi nàng lại, “Có chuyện gì, bổn cung giúp ngươi chuyển cáo Hoàng Thượng.”
“Được.” Từ Như Ý dừng bước chân, “Làm phiền nương nương nói cho Hoàng Thượng: Muội muội đã từng tới, nhưng bị nương nương cự chi ngoài cửa. Có hậu quả gì, Đức Phi nương nương sẽ gánh vác.”
Đức Phi nghiến răng nghiến lợi.
Ninh phi mặt ngoài trông vô hại này, kỳ thật âm hiểm hơn ai khác! Tay nàng còn nắm quân cờ của Dạ Dục Cẩm, vạn nhất cũng dùng chiêu lúc trước nàng từng dùng thì sao?
Dạ Vô Thương tuy rằng bạc tình, nhưng rất coi trọng hài tử của mình. Nếu cũng khiến Dạ Dục Cẩm giả bệnh, rõ ràng Từ Như Ý đã tự mình tới, lại bị nàng ngăn lại. Dạ Vô Thương mà biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.
Lại nói, hiện tại nàng đang làm chuyện gì đây!
Đức Phi vốn đã bị nàng khiến cho tức giận đến đau đầu. Ngẫm lại vì để Thi Giai Nghi tranh sủng, mà đắc tội tân hoan gần đây của Hoàng Thượng, nàng thật là tốn công vô ích!
Vì thế, Đức phi cố nén tức giận, “Vậy, muội muội vẫn nên tự mình đi nói đi.”
Từ Như Ý cười: “Phiền nương nương tự mình dẫn đường.”
Đức Phi tức giận đến nỗi trên ngực phập phồng. Lúc này, Hoàng Thượng hẳn đang cùng tiện nhân kia dâʍ ɭσạи ở thư phòng?
Ninh Phi này muốn đâm họng súng thì cũng thôi, vậy mà còn kéo nàng xuống nước!
“Sự tình khẩn cấp, nương nương mau đưa ra lựa chọn!” Từ Như Ý thúc giục nàng.
“Thân thể bổn cung không khoẻ, không thể đi được. Người đâu, mang Ninh Phi nương nương đến thư phòng.”
Từ Như Ý bước nhanh đi tới. Tới cửa thư phòng, nói với Yến Nhi bên cạnh: “Đưa đồ cho ta.”
Yến Nhi đưa qua, Từ Như Ý tiếp nhận.
Nàng sửa khí thế kiêu ngạo lúc trước, thay thành gương mặt tươi cười. Đá văng ra cửa phòng, vui sướиɠ chạy vào: “Hoàng Thượng……”
Lúc này, Dạ Vô Thương đang nằm trên người Thi Giai Nghi, chuẩn bị tiến hành điên cuồng đoạt lấy nàng.
Từ Như Ý làm rớt chậu hoa trong tay, dại ra đứng ở nơi đó.
Chậu hoa rớt trên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn, làm người bên trong sợ tới mức la hoảng lên.
“A ——”
“Hoàng, Hoàng Thượng?” Từ Như Ý không thể tin mở to hai mắt.
Cửa vừa mở ra, hương khí bên trong cũng theo gió phiêu tán, hơn nữa âm thanh này vang lên, Dạ Vô Thương thanh tỉnh không ít.
Hắn đứng lên, lôi kéo trang phục hỗn độn của mình. Biểu tình lạnh lùng nhìn Thi Giai Nghi, hờ hững nói: “Lần này trẫm tha thứ cho ngươi. Không có lần sau!”
Vẻ mặt Thi Giai Nghi cứng đờ.
Nàng làm sai cái gì? Cần được tha thứ? Còn không có lần sau?
Dạ Vô Thương mang theo hỏa khí, lập tức rời khỏi thư phòng.
Nháy mắt, nơi này cũng chỉ còn lại Từ Như Ý và Thi Giai Nghi.
Nhìn nàng ta một cái, Từ Như Ý cười cười: “Hoàng Thượng nói, một lần cuối cùng.”
Câu kia của Dạ Vô Thương, rõ ràng là bao che. Dù sao việc này hắn cũng có trách nhiệm, hắn đã nói tha thứ, thì không ai dám truy cứu trách nhiệm của Thi Giai Nghi.
【 Nam chủ này thật khiến lòng người thấy lạnh mà. 】Hệ thống thở dài.
[ Không sao cả. ] Từ Như Ý rời đi, biểu tình đạm nhiên, [ Hắn cũng rất đáng thương, tự cho là nữ nhân thiên hạ đều yêu hắn. Nhưng lại có mấy người là thiệt tình? ]
Bao gồm nàng, mọi thứ nàng làm, cũng chỉ do hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.