Editor: Ochibi
Hắn ăn không nhiều lắm, mỗi lần giống nhau chỉ lướt qua liền ngừng. Sau đó cho người dọn phần còn lại.
Thời gian còn sớm. Mới ăn xong, hắn đương nhiên không vội vã lên giường, kéo tay nàng, Dạ Vô Thương nói: “Như Ý, chúng ta dạo khắp nơi một chút.”
Nơi này tên là Mai Viện, bây giờ là mùa hoa mai nở rộ.
Nhìn từng đoá hồng mai nở diễm lệ, Dạ Vô Thương tâm tình rất tốt.
Nắm tay nàng, Dạ Vô Thương nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng. “Như Ý, sao trẫm lại cảm thấy, mai nơi này của nàng, nở đẹp hơn mai ở nơi khác vậy?”
Từ Như Ý cười, “Hoàng thượng tới, chúng nó dám không nở đẹp nhất sao?”
Đây đương nhiên là lời nói dối khen tặng, nhưng hoa nơi này của nàng thật sự nở đẹp hơn nơi khác.
Trước khi Dạ Vô Thương tới, nàng dẫn nước trong không gian, rót vào thực vật nơi này. Cho dù lạnh như trời đông giá rét, cũng muốn làm nhân tâm phấn khởi.
Dạ Vô Thương nghe được trả lời, cười vô cùng vui vẻ.
Hậu cung, nữ nhân giống nàng thuận theo rất nhiều, nhưng cố tình cảm giác với nàng lại đặc biệt.
Hắn một phen ôm chầm eo nàng, có chút bá đạo giam cầm nàng trong ngực.
“A……” Bị động tác thình lình của hắn doạ sợ, Từ Như Ý thở nhẹ.
Một tiếng này, khiến Dạ Vô Thương kìm nén không được, trực tiếp lấp kín môi nàng.
“Ưm……” Nàng khẽ rên.
Dạ Vô Thương cũng không quan tâm nhiều lắm, vội vàng lột quần áo nàng ra, trực tiếp đè ở một bên cây.
Động tác bọn họ có chút lớn, cánh hoa trên cây rào rạt rơi xuống, thanh hương thâm nhập chóp mũi, làm hắn vui vẻ thoải mái.
“Như Ý.” Dạ Vô Thương kêu lên.
“Thần thϊếp đây.” Nàng trả lời.
Dạ Vô Thương duỗi tay, tiếp tục lột xiêm y nàng.
Gió lạnh thổi tới, làm trước ngực nàng nửa mở không khỏi run rẩy.
Dạ Vô Thương ôm nàng vào lòng ngực, nhẹ giọng hỏi bên tai nàng “Rất lạnh sao?”
Từ Như Ý gật đầu, “Lạnh. Nhưng mà, Hoàng Thượng ôm chặt một chút, thần thϊếp sẽ không lạnh nữa.”
“Được, vậy trẫm liền ôm nàng chặt một chút.”
Nàng ngoan như vậy, Dạ Vô Thương lại không muốn chờ nhiều, trực tiếp đè nàng bên thân cây, nhìn chăm chú mắt nàng.
“Như Ý, trẫm giống như cảm thấy, nàng không giống trước kia.”
Từ Như Ý gật đầu: “Phải. Thì ra Hoàng Thượng đã nhìn ra, thần thϊếp so với trước kia càng yêu Hoàng Thượng.”
“Ha ha……” Dạ Vô Thương hôn hôn gương mặt nàng. Áp gần nàng, vén làn váy nàng lên, đem chính mình bỏ vào thân thể của nàng.
Nữ nhân hậu cung nhiều như vậy, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ vội vàng đến nông nỗi này. Thân hình nàng mềm mại, dường như muốn thế nào cũng không đủ.
Kích / tình xong, nàng mệt nên ngủ mất. Dạ Vô Thương bọc nàng trong ngực, ôm trở về phòng.
Dọc theo đường đi, các cung nhân sợ ngây người.
Hắn chính là Hoàng Thượng đó! Thế nhưng tự mình ôm vị quý nhân tầm thường này trở về!
Xem ra, chủ tử bọn họ được nhận sủng ái, các cung nhân một đám cũng đều vui vẻ.
Dạ Vô Thương nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, không tự giác lộ ra một nụ cười.
Có lẽ là lúc trước thật sự quá ít chú ý nàng. Nàng vào cung đã hai năm rồi? Bọn họ cùng chung chăn gối cũng nên có rất nhiều lần, hiện giờ mới phát hiện nàng thú vị như vậy.
【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 50, độ hảo cảm đối với Thi Giai Nghi là 20. Cuối cùng cũng bay đến độ cao thích. 】
…………
Sáng sớm hôm sau, lúc Từ Như Ý tỉnh lại, hắn đã đi rồi.
Yến Nhi bưng chén canh gừng đến: “Nương nương, Hoàng Thượng trước khi đi phân phó, nhất định phải cho người uống nó.”