Editor: Ochibi
Vào lúc này Tiểu Lệ một bên ảm đạm thất sắc.
Nhìn đến Tiểu Liệp Báo cũng đồng dạng bị xem nhẹ, cô cầm một miếng giăm bông đến.
Tuy rằng cô thích động vật nhỏ, nhưng không biết vì sao, lại thích không nổi mỗi “Bảo Bảo” ( tên của nó) bị Từ Như Ý sủng hư này.
Nhưng mà, vì gia tăng độ hảo cảm của bọn họ, cô chỉ có thể ra vẻ ngoan ngoãn, để cho người ta thích.
Chính là, Bảo Bảo căn bản không thèm nhìn tới thứ trong tay cô, trực tiếp đi đến phòng bên kia. Thấy cửa khóa, liền dùng móng vuốt nhỏ ai oán mà đập cửa.
Tiểu Lệ hít vào một hơi, cắn môi. Vẫn rớt giăm bông trong tay không có động qua kia.
Mấy người kia là bạn học, ở chung hơn hai năm, tự nhiên không có gì giấu nhau.
Cô căn bản không gia nhập được vào đề tài của bọn họ, hoàn toàn dung nhập không nổi sinh hoạt bọn họ!
Cô tựa như một ngoại nhân, bị bọn họ dùng bạo lực lạnh nhạt bài xích!
……
Trong khoảng thời gian Mộ Hàm Phong dưỡng thương, là ngày tháng mà hắn cảm thấy vui sướиɠ nhất đời này.
Mỗi ngày, Từ Như Ý đều sẽ nấu cháo, nấu canh đưa đến, từng ngụm từng ngụm đút hắn ăn xong. Sợ hắn nhàm chán, sẽ vắt óc tìm mưu kế nghĩ một ít chuyện thú vị kể cho hắn nghe.
Buổi tối, sẽ giúp hắn đổi thuốc, lau mình.
Khi hắn bị xem qua nhiều lần lỏa // thể về sau, cũng không ngượng ngùng nữa, ngược lại yên tâm thoải mái hưởng thụ cô phục vụ.
Mộ Hàm Phong có đôi khi sẽ nghĩ, nữ nhân quả nhiên là độc dược. Dính không được, một khi nghiện sẽ lại giải không xong.
Nghĩ về hắn lúc trước, hào khí trời cao, nói vĩnh viễn chướng mắt người ta, cả đời cũng đừng nghĩ hắn làm bạn trai cô.
Hiện giờ, hắn chỉ hy vọng Như Ý không cần nhớ tới những lời đó, bằng không thật sự cảm giác rất mất mặt.
“Như Ý, cái kia……”
“Sao?”
“Không có gì.”
“Nói tiếng người!”
“Thật sự không có gì mà, tôi cũng đã quên.” Mộ Hàm Phong thuận miệng có lệ.
Hắn thật ra muốn hỏi cô, có phải còn hy vọng mình làm bạn trai cô hay không. Nếu là vậy, hắn nhất định lập tức đồng ý.
Có thể không còn băn khoăn như trước, dù cho cô phủ định cũng không có gì.
Lúc này mới biết được, càng coi trọng, càng sợ mất đi.
Mộ Hàm Phong đột nhiên trong nháy mắt lùi bước. Bởi vì sợ nghe được cô nói không hề thích hắn.
Nếu thật như vậy, hắn không dám hỏi!
Bỏ đi, thực lực hắn hiện tại yếu như vậy, còn nằm trên giường. Dù cô nói thích thì thế nào?
Hắn muốn là như vậy sao? Cho nên, trước mắt mà nói, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là tự mình dưỡng tốt, trở nên mạnh mẽ!
……
Nằm trên giường nửa tháng, Mộ Hàm Phong cảm giác mình sắp mốc meo.
“Như Ý, tôi có thể xuống giường chưa? Nếu không hoạt động một chút, xương cốt sẽ mềm.”
“Ừ, cậu cẩn thận.”
“Từ từ!” Mộ Hàm Phong ngừng lại, lấy một chiếc mũ đội lên đầu.
Vết sẹo trên mặt còn chưa có ổn, kiểu tóc soái khí của hắn cũng cháy không còn, phía trước đã trụi lủi, thật sự không nỡ nhìn thẳng.
Đội mũ xong, Mộ Hàm Phong rốt cuộc ra khỏi phòng. Ánh mặt trời cũng không chói lại làm hắn theo bản năng híp mắt.
“Vẫn tuyệt như vậy.” Hắn đi ra, nhẹ nhàng duỗi thân vòng eo, lại lập tức cảm giác được một khí thế cường đại.
Mộ Hàm Phong ngẩn người.
“Như Ý, Sơ Vân Ca gần đây ra sao?”
“Không biết.” Cô rất thành thật trả lời.
Trong khoảng thời gian Mộ Hàm Phong bị thương, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người hắn.
“Vừa rồi tôi vừa ra tới, cảm giác được trên người anh ta một khí thế cường đại. Nhưng khi muốn tìm hiểu, lại thế nào cũng tìm không thấy.” Mộ Hàm Phong nhỏ giọng nói.
Hắn hiện tại cấp sáu, nếu chỉ mạnh hơn hắn một ít, vẫn có thể đại khái do thám biết đối phương. Nhưng mà, hiển nhiên Lục Sơ Vân đã vượt qua hắn quá nhiều, hắn mới hoàn toàn sờ không được thực lực của anh.
Mà trong nháy mắt hắn phát hiện, Lục Sơ Vân lập tức ẩn mình rồi.