Edit: Ochibi
Từ Như Ý ra tới, nói qua với chưởng quầy, đối với ý này hắn ta cũng rất tán đồng. Dù sao thì chờ đối phương đưa tới rất bị động, vạn nhất ngày nào đó kinh doanh đang tốt mà cô lại vừa lúc có việc trì hoãn, tửu lầu chẳng phải sẽ chịu ảnh hưởng.
Đạt thành hiệp nghị, Từ Như Ý đi ra.
Nhìn hai người nôn nóng chờ đợi ở nơi đó, trong lòng thấy ấm áp. Cô tiến lên: “Lâm đại ca, khiến huynh lo lắng rồi.”
“Tỷ tỷ, còn có đệ mà! Đệ cũng lo lắng cho tỷ!” Từ Xuân tranh nói.
Từ Như Ý cười duỗi tay sờ đầu của cậu: “Đã biết. Vị công tử kia chỉ là trả bạc cho ta và nói tiếng cảm ơn, chúng ta về nhà đi.”
Lâm Dật Dương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngoài thay cô lo lắng, hắn cũng nhìn đến trên người Như Ý ngày càng nhiều nơi hấp dẫn người, ngay cả những đại quan quý nhân đó cũng nhìn cô nhiều vài lần. Hắn rất sợ hãi, sợ có một ngày cô rời bỏ hắn.
Nghĩ đến đây, Lâm Dật Dương chỉ cảm thấy l*иg ngực đau xót, như là hít thở không thông rất khó chịu.
“Lâm đại ca, làm sao vậy?” Từ Như Ý nhìn ra hắn không khoẻ.
Lâm Dật Dương sắc mặt trắng bệch, hắn miễn cưỡng cười cười, xua tay: “Không có việc gì. Chúng ta đi thôi.”
Từ Như Ý nhìn ra tâm tư của hắn, chuyện thứ nhất khi trở về là hoàn thành xong quần áo trên tay.
Sau khi giặt rồi phơi xong, cô mới đưa đến Lâm gia.
“Lâm đại ca, quần áo làm xong rồi, huynh thử xem hợp không?”
Lâm Dật Dương nhìn kiện quần áo vì chính mình may đo, bên trên tựa hồ có hương vị ánh mặt trời. Tưởng tượng đến cô ngồi trước đèn, may từng đường kim chỉ, sau đó lại giặt sạch sẽ rồi phơi, nháy mắt tâm tình hắn rất tốt.
Vui sướиɠ tiếp nhận, hắn khoa tay múa chân trên người: “Hợp, nhất định hợp lắm. Cảm ơn muội!”
“Không khách khí, Lâm đại ca giúp nhà ta nhiều như vậy, đây là việc nhỏ.”
Lâm Dật Dương nhìn cô, cô nương xinh đẹp có năng lực lại khéo hiểu lòng người như vậy, trong lòng phiền muộn không thôi.
Mặt khác trong thôn đã lục tục truyền đến tin tức: Có tú tài thi đậu, có cử nhân thi đậu, chứng tỏ sớm đã yết bảng. Xem ra, hắn thật là vô vọng.
Nhìn nữ hài trước mặt, Lâm Dật Dương thật sự luyến tiếc từ bỏ.
Kỳ thật, chỗ suy sụp này tính là cái gì? Không nhập sĩ đồ, hắn cũng có thể trồng trọt mà! Chấp nhận trái tim, Lâm Dật Dương quyết định, không thèm nghĩ chuyện khoa khảo, chuyên tâm làm ruộng, cũng có thể làm giàu, cho Như Ý một gia đình an ổn.
Lúc này, Tần Tú Tú đã đi tới, trong tay nàng ta cũng cầm kiện bố sam kiểu nam, chỉ là vải dệt kém hơn rất nhiều.
Nàng ta đi tới. Lúc nhìn thấy Từ Như Ý thì ngẩn người, nhưng mà, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cười nói: “Dật Dương, tẩu tử làm xiêm y cho đệ, nhìn xem hợp hay không hợp?”
Lâm Dật Dương dứt khoát cự tuyệt: “Thật xin lỗi, Tần tẩu tử, muội tử Từ gia đã vì ta làm một bộ. Tần tẩu tử đưa cho người khác đi! Trong thôn không ít người có vóc dáng giống ta đâu!”
Bị cự tuyệt trực tiếp như thế, làm sắc mặt Tần Tú Tú có chút tái nhợt. Nàng ta miễn cưỡng cười: “Không sao cả. Ta đi trước.”
Tần Tú Tú vừa đi, Lâm Dật Dương nhanh chóng giải thích ngay: “Ta cùng nàng ta cái gì cũng không có!”
“Lâm đại ca, ta tin tưởng huynh mà.” Từ Như Ý không ngại cho hắn một ít tín nhiệm.
Lâm Dật Dương tuy rằng không giống mấy nam chủ khác, có bối cảnh hùng hậu. Nhưng hắn nhiệt tình giản dị, thiện lương chăm chỉ, là một nam nhân tốt đáng giá phó thác.
Nghe được cô lời nói, Lâm Dật Dương lập tức an tâm, nhìn cô nương khéo hiểu lòng người này, càng hạ quyết tâm phải cho cô hạnh phúc.
【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 75, độ hảo cảm đối với nữ chủ Tần Tú Tú là 25. Ôi ôi, lợi hại nha! 】
Nửa tháng sau, Tần Tiểu Muội hồi môn.
27/1/2020